Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 21: Ám ảnh!

Ân Kha ấp a ấp úng nói:

_ Không..hẳn ..là vậy.

Mộc La trừng mắt nói:

_ Lý do tại sao ngươi không muốn hôn lễ diễn ra mà lại đồng ý.

Ân Kha nói nghiêm nghị:

_ Thứ nhất, ta chưa từng biết tiểu thư nhà kia là ai. Thứ hai, tính tiểu thư kia thế nào ta đây không biết, lỡ là một ác phụ thì sao? Ta không quan trọng vẻ bề ngoài, chỉ quan trọng tính tình, nhân phẩm. Thứ ba, ta đã có ba vị thê tử a, ta đây chẳng có phủ riêng, chẳng có phú quý, lấy đâu nuôi bốn vị thê tử. Thứ tư, lỡ như tiểu thư kia có ý trung nhân rồi mà bị phụ thân ép hôn thì tính sao a, ta chẳng muốn mọc sừng. Đó là bốn lý do của ta, dù có lý do chính đáng cũng bị thước từ. Tạ nguyên soái một khi đã quyết thì ta còn có thể làm gì.

Mộc Diệp thật bất đắc dĩ nhìn Ân Kha. Mộc La cười haha nói:

_ Haha.... ngươi không còn lo lắng, ta có thể đảm bảo nhân phẩm, ý trung nhân thì hình như chưa có.

Ân Kha nhìn ông nói:

_ Ngài đảm bảo được cái gì a. Chẳng lẽ người quen biết tiểu thư kia sao? Hình như.... ngài dùng từ hình như thì làm sao ngài đảm bảo tiểu thư là chưa có ý trung nhân chứ.

Mộc La thật bất đắc dĩ nhìn, Mộc Diệp thì cười thầm:"chẳng lẽ ta có ý trung nhân rồi không phản đối hôn sự này sao? Thật tình, tai nghe không bằng mắt thấy, tính như hài tử."

Ân Kha nhìn sắc trời nói:

_ Trời cũng đã trưa, ta phải về mắc công Tạ nhạc phụ lại trách ta. Ân Kha xin cáo từ.

Mộc La gật đầu, Ân Kha phóng lên ngựa phi về thành. Mộc La nhìn bóng Ân Kha khuất xa xa, nói:

_ Tuy tính còn khá giống hài tử như chỉ cần bồi dưỡng là được. Ta đã nói hôn sự này chẳng thiệt.

Mộc Diệp bất đắc dĩ nói:

_ Phụ thân nói vậy nữ nhi đâu còn ý kiến gì. Thật sự, không thể người bảo con phải gả cho một người còn nhỏ hơn con. Lại là làm thiếp nữa chứ.

Mộc La cười nói:

_ Nói là cuộc liên hôn vậy thôi. Chứ thật, khi ta nghe đến Ân Kha thì ta đã muốn đem con gả cho tiểu tử đó rồi. Chỉ mượn cớ.

Môc Diệp cũng chẳng biết làm sao, nói:

_ Liên quân đã lâu, chỉ mượn cớ này để gả.

Mộc La cười to nói:

_ Chẳng phải vì ngươi sao, nữ nhi bảo bối của ta.

Lúc Ân Kha xuống bàn ăn nhìn qua nhìn lại trên bàn, sao đó chẳng nói gì ăn. Nguyệt Ánh thấy vậy cười, vẫy tay Dao Anh bưng lên một con vịt quay. Ân Kha thấy cười ăn tới hơn gần hết con vịt. Ba người kia lắc đầu.

Buổi trưa, Ân Kha chuôi vào phòng Nguyệt Ánh nằm. Lăn qua lăn lại. Thấy khó chịu sao á. Nguyệt Ánh bước lại gần, lúc này Nguyệt Ánh chỉ mặt một lớp y phục màu xanh( dạng như y phụ thời nay á, chỉ là thời đó kín đáo hơn). Ngồi xuống giường hỏi:

_ Chàng bị gì thế?

Ân Kha nhíu mày nhìn Nguyệt Ánh:

_ Khó chịu.

Nguyệt Ánh lo lắng hỏi:

_ Khó chịu ở chỗ nào?

Ân Kha ngồi dậy nói:

_ Thật ra là vầy. Ta muốn vài cái quần ngắn a.

Nguyệt Ánh khó hiểu, Ân Kha nói:

_ Ta muốn nhờ tỷ giúp ta làm vài cái quần để mặc trong. Khi ngủ mặc sẽ khỏi mái hơn.

Nguyệt Ánh đỏ mặt gật đầu. Nói chuyện một chút, Ân Kha ôm Nguyệt Ánh nằm trên giường.

_ Chàng làm gì thế?

Ân Kha ngồi dậy hạ màn xuống, nằm ôm Nguyệt Ánh, nói:

_ Chỉ ôm một chút, tỷ làm gì keo thế. Không phải trước giờ vẫn ôm sao?

Nguyệt Ánh chẳng biết nói sao. Ân Kha thấy Nguyệt Ánh nằm yên, bắt đầu thò một tay vào bên trong áo Nguyệt Ánh, tiếp xúc da thịt, nhào nắn. Nguyệt Ánh đỏ mặt, bắt lấy tay Ân Kha nói:

_ Chàng làm gì thế? Ban ngày ban mặt...

Ân Kha không nói, vẫn tiếp tục. Nguyệt Ánh thấy vậy đè chặt hơn cái tay trong áo mình, khẽ quát:

_ Ban ngày ban mặt chàng làm gì thế. Còn ra thể thống gì nữa. Dừng lại, thiếp bảo dừng lại...

Ân Kha bực mình ngồi dậy, nhìn Nguyệt Ánh. Nguyệt Ánh lúc này ngồi dậy, sữa lại y phục. Ân Kha chẳng nói chẳng rằng, nhìn Nguyệt Ánh bằng ánh mắt u oán, bực mình nằm xuống giường, chùm chăn ngủ. Nguyệt Ánh nhìn Ân Kha, lây nhẹ Ân Kha, nói:

_ Chàng tức giận a. Cho thiếp xin lỗi, tại chàng ban ngày ban mặt mà chàng lại như vậy...nên thiếp mới....

Ân Kha không thèm trả lời, chùm kín đầu, không biết sao mà ngủ được. Nguyệt Ánh nhìn Ân Kha, Ân Kha mơ thấy một đám người quỳ trước sân, vân vân nói tóm lại cảnh hơn mười năm trước. Ân Kha la lớn:

_ Không....không...a..a..phụ thân...mẫu thân...ta sẽ trả thù....trả thù....

Nguyệt Ánh hoảng hồn ôm lấy Ân Kha, kêu:

_ Ân Kha.... tỉnh...thiếp là Nguyệt Ánh....

Ân Kha chẳng nghe chỉ kêu thất thanh:

_ Đừng...đừng bỏ ta....mẫu thân....mẫu thân....hài nhi nhớ người....hức...hức...hức....

Nguyệt Ánh kinh hoảng nhìn Ân Kha khóc, kêu:

_ Người đâu mời đại phu... nhanh lên.

Nguyệt Ánh khóc nức nở nhìn Ân Kha không ngừng kêu phụ thân, mẫu thân.

Ty Băng, Không Nhược hay tin, lật đật chạy tới thấy Ân Kha kêu gào, nước mắt chảy không ngừng, mọi người chạy lại kìm Ân Kha, Ân Kha giẫy dụa, khoảng hai canh giờ thì Ân Kha ngừng lại, ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top