Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: BUG ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự hỏi giờ này Cẩu Lệ đang làm gì đâu?

Giờ này nàng đang sắc thuốc , vừa suy nghĩ mông lung.

7 năm , cũng thật mau , trong 7 năm này , nàng suy nghĩ thật nhiều. Chuyên đời trước kia nàng đã quên không còn một mảnh , chỉ có khi nhìn lại bản thân mình trong gương, nàng mới biết , nàng vẫn là Cẩu Lệ, nhưng đã không phải Cẩu Lệ ngày xưa. Ngược lại , những kí ức khi ở hiện đại lại ngày càng rõ ràng , nàng , làm sao vậy ?

"Tiểu lệ , thuốc sắc xong chưa ? "

Là giọng sư phụ , Cẩu Lệ vội dứng lên , bỗng dưng, chân trượt.

Xoạch ......

*
Cẩu Lệ đã bị điên , nàng cả ngày luôn miệng không ngừng hô "Ngôn , ta yêu chàng , chàng thả ta ra ! ""An viện , ta có chết đi thành quỷ cũng không buông tha ngươi đâu ! " sau đó nàng ta sẽ tự đánh bản thân mình đến chảy máu.

Nhưng có một điều, không ai quan tâm nàng ta. Bởi vì nàng ở lãnh cung.

Thật vất vả chạy trốn ra được , lại nhìn đến một hình ảnh thật chói mắt : Ngôn đang ôm An viện và hôn ả . Cẩu Lệ điên cuồng mà chạy ra , định túm tóc ả .

Nhưng chưa kịp , Kỳ Ảnh - thị vệ của An viện đã ra tay trước , một cước , nàng đã bay ra , đâm vào tảng đá ở gần đó , hộc máu.

Nhưng so với cái này , con tim của nàng đau gấp trăm nghìn lần.

Nàng cố gắng sức mà nhìn lên Trình Minh Ngôn, hộc máu mà nói một câu :

"Ngôn ,  chàng đã từng yêu ta ? "

Nhưng hắn chậm chí đều không nhìn nàng một cái mà quay sang an ủi tiện nhân kia.

"Ngoan , không sợ , có ta ở đây. "

Giọng nói đó thật ấm áp , tràn đầy tình yêu . Nhưng , nó không dành cho nàng !

Nàng thoáng qua nhìn An viện, ả ta tỏ vẻ sợ hãi mà ở trong lòng ngực ngôn .
Nhưng đôi mắt đó , tràn đầy sự đắc ý , khinh bỉ.

Châm chọc mà nâng khóe miệng , nàng nhắm mắt lại . Nhớ lại quá khứ. 15 năm , nàng theo hắn 15 năm , cả một đời người , luôn đuổi theo hắn , muốn đi cùng với hắn. Nhưng hắn luôn cự tuyệt , đẩy nàng ở xa ngoài ngàn dặm, nhưng An viện, chỉ cần cần tỏ vẻ yếu đuối là có thể bắt lấy trái tim chàng.

Không cam lòng tràn ngập trong đáy mắt,cuối cùng cũng chỉ nói một câu :

"Ha ..... mộng , cũng có lúc phải tỉnh. "

Toàn văn xong

*

Cẩu Lệ xem xong câu truyện , thở dài .

Nàng không biết rằng mình là ai nhưng có kí ức thời hiện đại , nàng biết nàng tên Cẩu Lệ , những kí ức đó dù rõ ràng nhưng lại bắt đầu từ lúc thân thể 22 tuổi , hoàn toàn không biết 22 năm trước đã xảy ra chuyện gì.

Cẩu Lệ vừa tỉnh dậy đã bị bắt xem hết cuốc tiểu thuyết tên Ác nữ hoàng hậu , ngược nữ chủ thê thảm, rồi sau đó tác giả nhảy ra nói , truyện là có hai nữ chủ .

Nếu vậy chuyện hẳn là phải tên Ác nữ và hoàng hậu .

Có lẽ vì cùng tên với nữ chủ bị ngược , hay là cái nữ xứng ngụy nữ chủ , xem xong tiểu thuyết , Cẩu Lệ thấy tâm trạng rất nặng nề.

Cốt truyện tiểu thuyết đa số đều rất cẩu huyết, nữ chủ (ngụy nữ xứng) là một công chúa của tiểu thục quốc , dung mạo chỉ tính là thanh lệ nhưng thắng ở khí chất , nhẹ nhàng , mong manh yếu đuối như một đóa hoa dại làm người thương tiếc. Gặp nam chủ ở Ngân quốc lúc đó là thái tử , hai người thu hút lẫn nhau , nhưng rốt cuộc , nữ chủ muốn được đứng cạnh nam chủ , vì thế về quốc mẫu tạo một phen sự nghiệp , thành đại công chúa của quốc mẫu , là "thánh nữ" cầu mưa. Tuy nhiên , rốt cục vẫn là một quốc gia nhỏ bé , nữ chủ không thể không vẫn đi theo tiểu bạch hoa lộ tuyến , thuận tiện thu hút cái nam nhị.

Sau khi nữ xứng đối với  nam chủ nhất kiến chung tình, mỗi thời mỗi khắc đều tìm mọi cách có được nam chủ, có được cơ hội liền cố tình tiếp cận nam chủ, chính là cho đến vài năm sau nữ chủ hoa lệ trở về, nam chủ cũng chỉ cho nàng một ánh mắt chán ghét .

Vì thế, nữ xứng không chịu nổi, điên cuồng mà nhằm vào, nơi chốn hãm hại nàng, khi dễ nàng, tự nhiên, có nữ chủ quang hoàn , mỗi một lần đều được nam chủ trợ giúp, thậm chí hai người cảm tình càng ngày càng thâm hậu. Mà nữ xứng , bị nam chủ chán ghét đến tận cùng.

Thẳng đến cuối cùng, nữ xứng làm nữ chủ xảy thai, nam chủ -lúc này là hoàng đế thực sự nổi giận , tước chức quan của cha nữ xứng , ban thuốc độc. Mà nữ xứng sống tạm không đến một năm, cũng bi thảm chết đi.

[Mặc dù nói là nghỉ tết nhưng ý tưởng lại cứ tuôn ra :)) ]

🔽
🔽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top