Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ÁC QUỶ ĐẾN TỪ THIÊN ĐƯỜNG

  Chương 11: " bởi vì, anh cũng thích"
Cô gái đẩy ghế ngồi xuống chỗ ngồi" xin chào, đã lâu không gặp" khẽ nhếch mày đầy quyến rũ.
Trần Duy Luân đơ cứng ngay tại chỗ, hoang mang " c..ô vào đây.. bằng cách nào?"rồi liếc sang phía cửa ra vào quán.
Cô dường như biết anh đang nghĩ gì nên ngồi khoanh tay rất tự nhiên và ung dung thoải mái " dư thừa, đương nhiên bằng chân rồi" gương mặt hiện rõ sự khiêu khích.
  Anh chớp mắt , thở nhẹ một hơi nhìn thẳng vào mặt cô" cô.. đang chọc tức tôi đó sao? Mặc dù tôi ngồi đọc sách nhưng không có nghĩa tôi không để ý và không nhìn thấy" sắc mặt nghiêm túc.
  Cô lại ngây thơ và vô tội nữa rồi" vậy.. anh đã nhìn thấy những gì và không thấy cái gì" Bích Ngọc thản nhiên từ từ lại gần bức tranh của mình.
Chữ " ngại ngùng" viết to rõ trên trán trong thật đáng yêu"cô.. có thể xích ra một chút được hay không?".
Đôi môi căng mọng nhẹ hở"anh nghĩ tôi có nên viết tên mình lên bức tranh không ?"
Ánh mắt nhìn sang hướng khác mà nhíu mày" bức tranh, cô nói gì vậy chứ tôi không hiểu "
  Lương Bích Ngọc mở to mắt , lay động" không đâu, anh nghe nhầm rồi ý tôi là .. hôm nay trời sẽ rất đẹp và không có mưa" hướng lên bầu trời trong xanh.
" À.."anh cũng như thế mà nhìn theo.
"Ầm..r..ầm" không hiểu sao cả đống mây đen xám xịt từ đâu kéo đến và tiếp theo một cơn mưa rào xiên xuống mặt đất, ven đường.
Không khí bắt đầu kì lạ và buồn cười " hì..nh như tôi không xem dự báo thời tiết rồi" mồm cô hình chữ o , đôi mắt tức thầm trong bụng.( Bà già đó.. biết lựa cơ hội thật)
Anh cười nhạt, nhưng nụ cười mang đến một chút yêu thương" không sao, nhưng có một câu hỏi tôi muốn hỏi cô" rồi liền quay lại dáng vẻ nghiêm nghị , căng thẳng.
" Cô.. thật ra là ai?" ngồi bắt chéo hai tay lại với nhau.
Hàng lông mi cong nhẹ rũ xuống, sắc nét dần dần chuyển sang vô hồn, lạnh lẽo" ác.. quỷ" chất giọng nhỏ nhỏ khàn khàn.
  Hai bàn tay xiết chặt, đôi con ngươi đen láy mở to" sao cơ?" Môi anh mím lại" cô có biết mình đang nói gì không vậy".
"Sao? Sợ rồi à?"nụ cười nhưng vốn không cười mà ẩn một nỗi buồn mang mác.
(Đó là lí do vì sao mình không cảm nhận được tiếng bước chân lẫn nhịp thở của cô ta?)" Cô không chọn món sao?" Rồi đưa cuốn menu cho cô , không biết anh nghĩ những gì nhưng thái độ làm như không có chuyện xảy ra.
Nụ cười nửa miệng đầy sự hứa hẹn, thách thức" anh mời tôi "từng đường nét trên khuôn mặt thay đổi , cô vui sướng .
Nghe cô nói anh liền ngẩng đầu lên" ừ,.." một tia băng lãnh xẹt ngang qua"tiền ai người nấy tự trả đi"không do dự cúi xuống đọc sách tiếp.
Để cô phải tận hưởng cảm giác từ vui mừng đến thất vọng" anh.. đang trả đũa tôi vì tôi đã xem anh như một thằng ngốc hả"
Anh bình tĩnh đến lạ" đúng rồi đó, mà không phải cô nói cô là ác quỷ gì đó hay sao. Chắc cũng biết được tôi đang muốn nói gì"rồi quay mặt đi" phục vụ ..". Một anh chàng phục vụ đi đến hỏi" thưa , quý khách muốn gọi món nào?"anh tay cầm bút, còn tay kia cầm giấy ghi chú.
Mở menu ra, anh gọi món"cho tôi một tô phở bò cùng với một ly cà phê đen. Cô ăn gì thì gọi đi" và vẫn không quên còn người ngồi đối diện.
" Một ly cà phê đen " một câu nói rỗng tuếch , trống không.
Sau ít phút thì món ăn và đồ uống đã được mang tới." Chúc quý khách ngon miệng"
Lương Bích Ngọc cầm tách cà phê lên "sao lại đắng quá vậy" nhìn anh chằm chằm
Trần Duy Luân cau mày" cà phê đen thì đương nhiên nó phải đẳng rồi không lẽ ngọt. Nhưng cô là người gọi mà sao lại than đắng chứ"( cô gái này khó hiểu thật)
Cô bắt đầu làm hành động đáng yêu rồi lại gần" bởi vì , anh  thích nó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top