Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Hồi tưởng (tt)

Ở một căn phòng nào đó , có một thiên thần đang nằm ngủ . Căn phòng sang trọng với màu chủ đạo là vàng nhẹ rất ấm áp và trên chiếc giường kingza , một cô gái với ba ngàn sợi tóc đen tuyền óng ả , khuôn mặt thanh tú , diễm lệ nước da trắng ngần , khuôn miệng nhỏ nhắn liếm liếm vài cái rồi hai mắt nheo lại chắc là do ánh nắng mặt trời chiếu vào . Và đó không ai khác ngoài cô - Cao Nguyệt , cô vẫn muốn nằm nướng nữa nhưng bỗng nhiên cô giật mình ngồi dậy . 'Cái đồng hồ báo thức sao nó không kêu nhỉ ' cô nghĩ rồi chợp cái đông hồ báo thức , oh my móc ? 9h rồi sau kì vậy hôm qua nhớ là đặt 8h mà ? Cô vừa nói xong bỗng 1s 2s 3s reng reng reng ... 'Cái đồng hồ nó kêu vậy là nó không hư , không lẽ mình cài lộn sao trời ' cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh với tốc độ rất là "gió " . Vệ sinh cá nhân xong , cô vội mặc một chiếc đầm hồng phấn có ren viền cổ rất hợp vì hôm nay có cô em gái dọn đến ở nên cô phải lựa chọn hình tượng dịu dàng một chút ( bình thường chị rất dịu dàng ,đáng yêu rồi ạ ^ _ ^).
Cô bước xuống nhà vào bàn ăn , hôm nay cô chỉ thấy mẹ và em trai ngồi ở bàn ăn nhưng không thấy cha cô đâu .
- " Mẹ /em trai sáng hảo "
- " Nguyệt nhi / chị hai sáng hảo " mẹ và em cô thấy vậy mỉm cười nhìn cô yêu thương , cô thấy vậy cũng mỉm cười kéo ghế bên cạnh em trai ngồi .
- " Mẹ ,cha đâu rồi sao con không thấy "
- " Cha con đi đón em gái mới của con sắp về rồi " mẹ cô vẻ mặt điềm đạm trả lời còn em cô thì mặt lại trầm xuống nhìn không ra buồn hay vui . Cô thấy vậy vui vẻ vì cũng nôn nóng muốn xem em gái mới của mình thế nào , " phu nhân lão gia về rồi " bà quản gia đi vào nói . Cha cô đi trước , phía sao thấp ẩn thấp hiện một dáng dấp nhỏ bé nấp sau lưng cha cô , rồi cha cô nói :
- " Được rồi từ nay về sau Thuần Thuần sẽ là thành viên trong gia đình chúng ta lấy họ Cao Thuần Thuần , tới chào mọi người đi con " Cao Trạch vẻ mặt không đổi nói.
- " Chào mọi người con là Thuần Thuần sau này con sẽ ở lại đây ạ " , Cao Nguyệt ngước nhìn người con gái trước mặt , nước da trắng ngần như sữa , mái tóc đen dài ngang vai , khuôn mặt bạch liên hoa khiến người ta không chịu được mà che chở , thân hình nhỏ bé nhưng đầy đặn lấp ló sau chiếc đầm trắng tinh dài qua đùi . Cao Thuần Thuần bước tới chào Lâm Tuyết :
- " Con chào phu nhân ạ "
- " Sau này cứ gọi ta là mẹ đi "
- " Dạ , mẹ " Cao Thuần Thuần nhìn mẹ cô , khuôn mặt rạng rỡ tươi cười .
- " Chào em chị là Cao Nguyệt sau này em cứ gọi chị là chị hai " cô nhìn rồi vui vẻ nói , cô rất là hài lòng về cô em gái này nha , sau này chị em cô chắc sẽ hợp nhau lắm .
- " Dạ chị hai " Cao Thuần Thuần đáp lại . Mẹ cô Lâm Tuyết thấy vậy thầm đánh giá là không tệ .
- " Được rồi tất cả ăn sáng đi rồi hãy bắt đầu đem hành lí chuẩn bị phòng cho Thuần Thuần " cha cô lên tiếng cắt ngang. Gia đình cô bắt đầu ăn , nhưng từ nãy tới giờ vẫn có một nhân vật im lặng đến đáng sợ đó không ai khác ngoài Cao Hắc Triệt . Anh nãy giờ mặt đen kịt không thèm nói mặc cho cha , mẹ , chị hai mình niềm nở tiếp nhận Cao Thuần Thuần . Cao Nguyệt thấy vậy liền nghĩ em trai cô thiệt cứng đầu có một đứa em gái dễ thương như vậy mà không chấp nhận được .
- " Thuần Thuần , Hắc Triệt sau này sẽ là em trai của em " cô nhìn Cao Thuần Thuần rồi nhìn sang Hắc Triệt . Cao Thuần Thuần ngước mặt nhìn người con trai tuấn mĩ trước mắt rồi e thẹn cúi đầu :
- " Chào em "
Cao Hắc Triệt thấy vậy bũi môi không thèm trả lời . Cao Trạch thái độ kìm nén giận :
- " Sau con không nói gì "
Hắc Triệt không nhịn được liền đưa tay chỉ về phía Cao Thuần Thuần :
- " Cha định bảo con kêu đứa con hoang này là chị sao ? Cô ta không có đủ tư cách làm chị con , chị con chỉ thể có một mình Cao Nguyệt mà thôi " nói xong liền chạy lên lầu nữa . Cha , mẹ cô khuôn mặt bặm trợn tức giận cố gắng hạ hỏa còn Cao Thuần Thuần thì đôi mắt ngấn nước nói :
- " Con xin lỗi vì đã đem lại phiền phức cho mọi người , con không biết tại con mà mọi người khó sử như vậy " rồi nước mắt trực trào trông thật tội nghiệp . Cha , mẹ cô và cô thấy vậy vội an ủi :
- " Không sau con cứ ở lại đây , từ từ rồi sau này cũng quen thôi "
Cao Thuần Thuần thấy vậy liền lau nước mắt hết khóc rồi nói :
- " Con cảm ơn mọi người rất nhiều "
Rồi chưng ra cái mặt cười ngây ngô làm cho cha , mẹ cô và cô thật thương yêu thật lòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top