Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Dạo gần đây, Acnologia thường có một giấc mơ lạ kỳ. Lặp đi lặp lại mỗi khi giấc ngủ kéo sụp mí mắt những đêm hè nực nội, khi tiếng dế chũi ngân vang trên thảo nguyên xa tít tắp và tiếng sương đêm nhỏ giọt trên những nhũ đá lấp lánh trong hang động, gã mơ về em. Một giấc mơ hoang dại, trần trụi, và đau khổ đến nỗi gã phải bật dậy ngay tức thì. Nhưng tuyệt nhiên gã chẳng có nổi chút kí ức nào về những giấc mộng hoang tưởng ấy, mà gã chắc rằng ít nhiều gì gã cũng đã trải qua.

Ồ, cũng không hẳn là không có, gã đã lẩm bẩm như thế sau hơn hai mươi tiếng đồng hồ nằm dài trên một hòn đảo nào đó gã chẳng thèm biết tên, chỉ đơn giản là một điểm dừng cho chuyến bay lượn đầy tẻ nhạt của gã. Gã nhớ tên em, nhớ những cử chỉ thân mật của em, nhớ những lúc em hoảng loạn trong thứ sức mạnh cô đơn của mình, nhưng gã chẳng thể nhớ những đêm ấy của gã diễn ra như thế nào và gã chẳng tài nào nhớ nổi điệu bộ quyến rũ chết người của em. Em thân yêu của gã hẳn đã xấu hổ mà đánh mê gã bằng một thứ dược liệu Acnologia chẳng biết, rồi xóa toàn bộ kí ức sẽ làm gã đê mê trong những tháng ngày quạnh quẽ này. Ôi, Zer của gã, em ấy thật chẳng dễ thương chút nào!

Acnologia cau có. Gã bực tức khi nghĩ đến người anh em của mình đã lâu chẳng được giải toả, tấm lưng đồng nâu thiếu những vết cào nguệch ngoạc và cái lưỡi đã quên những ngóc ngách trên cơ thể em. Còn bực tức hơn khi thân thể gã chỉ toàn rong rêu ẩm thấp, thiếu hẳn hương hồng đào đã xiết bao quen thuộc. Acnologia phát điên lên mất, và gã phát điên lên thật vì hòn đảo xinh đẹp giây trước gã vừa nằm đã tan thành mảnh nhỏ, lập lờ trôi trên nước biển đục màu đặc quánh. Gã hừ lạnh một tiếng, cổ rồng khò khè như vẫn còn hậm hực lắm, vòng mấy đường trên hòn đảo rồi sải cánh bay tiếp. Acnologia muốn tìm em.

Lắm nỗi khổ, Acnologia là một kẻ mù đường bẩm sinh. Vả chăng dù không mù đường thì gã cũng chẳng muốn thình lình xuất hiện nơi đông người thế này, lũ pháp sư yếu ớt lại dồn dập chạy tới, em gã nghe được thông tin lại biệt tăm mất tích, gã lại phải chạy ngược chạy xuôi.

Kể ra thì cũng phiền toái thật. Gã đâu còn trẻ trung mạnh khỏe như cái thời gào thét rung trời chuyển đất, gã già rồi, chậm chạp hẳn đi. Những cú gầm gào dữ tợn của gã chẳng đủ để con người quỳ xuống khiếp sợ, chúng vẫn đứng thẳng, với một vẻ thảng thốt mà Acnologia nghĩ rằng đó là một sự khinh bỉ tột cùng. Gã phát bực. Gã gầm gừ hoang dã rồi đập cánh điên loạn. Và em sẽ vuốt nhẹ vào tấm lưng đầy vảy rồng luôn làm xước ngón tay thanh mảnh của em, dịu dàng đến nỗi gã tưởng như mình tan chảy.

- Logi, em gọi, bình tĩnh nào. Tôi sẽ chẳng muốn phải bay lượn suốt ngày trong cái nền trời lạnh buốt này đâu.

- Em biết như thế sẽ rất tuyệt mà, Zer, gã thầm thì nho nhỏ, giọng nói như chìm nghỉm vào cơn lốc không khí và gió bấc tốc thẳng vào mắt rồng. Tiếng rồng vốn đã hơi khàn, nay lại bị gió lấn át tưởng chừng như không nghe thấy gì, ấy vậy mà em vẫn nghe thấy như thường.

- Tuyệt đến nỗi tôi sẽ chết cóng và thoát khỏi lời nguyền Ankhseram đấy nhỉ, ngài Logi thân mến?

Lại thế rồi. Chúa ơi, mặc dù gã nghĩ mình mới là Chúa, gã vừa ghét vừa thương em những lúc thế này, khi em tự bỏ mặc mình trong nỗi cô đơn với cái lời nguyền dài đặc em dính phải. Gã lặng im cắm cúi bay tiếp trong khi ngón tay em mân mê mấy cái vẩy rồng khô queo và nứt nẻ, vạt áo trắng của em nhồn nhột chạy dài trên tấm lưng trần lạnh toát. Acnologia không ngẩng lên nhưng gã biết, đôi mắt lửa hồng bập bùng hằng đêm của Zer đã bẵng quên ngọn lửa hâm nóng con tim gã mà lại lạnh lùng, sâu thẳm như làn nước mùa thu. Em lại đắm chìm trong những suy tư không hồi kết, luẩn quẩn trong cái vòng tròn không biết đã bao lần lặp lại.

Và gã không thích thế.

Điều cuối cùng Acnologia nhớ về buổi chiều đông ấy là vài cú lượn ngoằn ngoèo đầy chuyên nghiệp trên bức tranh xám tro khiến ngón tay em bám chặt vẩy rồng đau xiết, người em lạnh đến nỗi khi gã dừng lại trên một hòn đảo hoang lạ lẫm mà em vẫn còn chưa hết run rẩy. Kể cả khi gã giật phăng tấm áo của vị phù thủy độc ác nhất thế kỷ và người gã đã trở lại như thường, bàn tay em vẫn run rẩy níu chặt bờ vai gã. Acnologia không rõ em lạnh hay sợ hay là cả hai, nhưng cái thái độ mập mờ, nửa phô nửa giấu của em khiến máu trong người gã như cuộn trào và như người ta vẫn nói đấy, gã không thể kiềm chế được. Cơ thể non mềm của thiếu niên và làn da nhợt nhạt như đê mê gã, và Logi thân yêu chẳng ngần ngại gì mà không hưởng thụ cả. Gã không chắc mình có làm gì quá đà hay không mà khi gã thức dậy vào sáng hôm sau, Zer yêu thương không còn ở đó. Em bỏ gã một mình trên một hoang đảo lạ lẫm rồi biến mất như một làn gió, khốn nạn cái thân gã quá thể!

Ngót nghét đã tám ngày rồi. Acnologia không chịu được nữa. Gã đã quên cuộc ái tình đầy đam mê. Gã muốn tìm lại em. Gã muốn làm tình.

Acnologia chẳng ngượng ngùng gì với những suy nghĩ của mình cả. Sẽ là điều bình thường thôi khi em gã tuyệt vời, non mềm và xinh đẹp thế kia, và một kẻ như gã sẽ chẳng kiêng kị điều gì để nhảy xổ vào em cả, kể cả khi phải liếm đi những vị gỉ sắt tanh nồng trên bờ môi đỏ mọng của em khi em cố chống cự khỏi cuộc ái tình. Khỏi gã. Mọi chuyện của Zer và Logi đều là bình thường, gã lẩm bẩm. Vậy mà em biệt tăm khỏi cái cuộc sống ngục tù của gã gần tám ngày rồi đấy, em yêu của gã ạ!

Gã lại hầm hè khi dạo bước quanh một vịnh nhỏ. Gã chán bay rồi. Cơ thể gã không thích cảm giác một mình xé gió và vút bay trên nền trời xanh. Người gã căng tràn nỗi cô đơn vì thiếu đi bóng hình của em, thiếu những ngón tay mân mê cái cơ thể trần trụi dễ bốc lửa tình của gã, thiếu cả tiếng rên rỉ ướt át khi gã vùi sâu vào hõm cổ em. Cái câu mời chào luôn làm đứt phựt mọi dây thần kinh kiềm chế của Hắc Long Vương lại thầm thì bên tai gã, êm dịu và lả lướt:

Logi~, hình như không phải thế này, bởi vì em gã chẳng bao giờ gọi gã theo điệu bộ ngả ngớn đến thế. Em gã nào có như người ta.

Logi, không, Zer cũng chưa từng gọi gã như vậy. Zer không cứng nhắc đến độ chỉ gọi gã độc một chữ, đây có lẽ giống khi em đang dần tức giận hơn.

- Logi..., đây rồi, chính là nó, một nốt rên rỉ khiêu khích toàn bộ cỗ cơ thể rắn chắc của Acnologia, trầm thấp và ái muội đến nỗi gã luôn sẵn sàng thêm chút nữa cho đến khi mệt lử. Đúng là chỉ của riêng em, và chỉ dành riêng cho gã.

Acnologia giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh, nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì giống với cái mong chờ. Biển vẫn gờn gợn những đợt sóng lành lạnh vào bàn chân gã, cát vẫn vàng óng đến đau mắt, nhưng gã không thấy Zer. Acnologia cho rằng mình đang bị ảo tượng. Trầm trọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top