Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Hồi ức của đôi ta (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Nắng chiều nhỏ li ti từng giọt qua kẽ lá, bóng nhạn trải dài phía Tây ngả màu đậm sắc dưới gốc sồi cổ, gió ngừng trôi mây ngừng chảy tựa chừng thanh vọng giọt long lanh còn nhảy lách tách bên dòng suối nhỏ, muôn hoa đua sắc thắm cũng không ngát hương bằng bờm tóc mềm của đối phương.

- Này Ada, dù sau này có ra sao hai ta vẫn mãi như thế này thì tốt nhỉ?

- Chắc chắn rồi, Ada sẽ luôn bên cạnh Emile, bảo vệ Emile, yêu thương Emile suốt đời luôn, hứa danh dự.

  Ánh dương của tôi vẫn như vậy nhỉ, nàng vẫn luôn mang hào quang như xưa, còn tôi chỉ là kẻ nhơ nhuốc dưới đáy bùn lầy dơ bẩn bám víu góc chân váy nàng...

 Lời thề thốt ngây dại mãi chẳng chia lìa của đôi ta được lập lên như khế ước vĩnh hằng dưới ngày hè oi bức, tình yêu cháy bỏng thiêu đốt đi cả sinh mệnh kẻ tội đồ luôn muốn lấy lại tư cách thờ phụng tín ngưỡng của mình lần nữa, liệu nàng có hay chăng?

- Sau này, Ada sẽ lấy Emile về làm vợ, sinh cho Ada một đứa con, chúng ta một nhà ba người sẽ sống ở đỉnh núi xinh đẹp này.

 Nàng híp mắt cười thật tươi, chói chang che mất luôn ánh mặt trời, nàng mang đến hạnh phúc như xuân sang rộn rã, nàng tỏa nắng ngát hương như hạ rơi đột ngột, nàng vùi mình lặng lẽ như bước chuyển mình sang thu, rồi nàng lại in đậm bóng hình mình trên trái tim kẻ tuyết dày đặc đêm đông lạnh lẽo.

 Trớ trêu làm sao, có hay không những đêm cậu dằn vặt nhung nhớ nàng bặt vô âm tín trong đau khổ, bất lực mơ mộng hão huyền muốn được cùng nàng trở về như lúc xưa ngày cậu còn mọi thứ, còn tấm son trong trắng bên cạnh nàng, giờ đây cậu lỡ làng đánh rơi mất giá trị duy nhất của bản thân xụi lơ đứng trước mặt nàng che giấu mọi thứ như kẻ hèn kém, vậy là cậu đã mất rồi sao? Mất đi tư cách yêu nàng, lại gần nàng, dõi theo và tôn sùng nàng phải chăng? Hỡi kẻ ngu muội có ai bao giờ muốn thoát ra mộng ảo với lấy ước vọng xa vời của bản thân mặc dù biết rõ chẳng bao giờ có được nó?

- Ada lại đây tớ bảo, cậu xem bông hướng dương này có phải đẹp lắm hay không.

- Wa- hướng dương sao, loại hoa Ada thích nhất đấy, sao chúng mọc trên quả đồi toàn cây cỏ không một bóng hoa này nhỉ? Lạ thật...

  Hướng dương thật đẹp nhưng dẫu gì chúng đâu lộng lẫy bằng nàng đâu nữ thần của tôi ơi

 Nàng còn cả tương lai phía trước, nàng còn cả giang sơn rộng lớn vẫy tay gọi, nàng còn cả gia tộc nàng xưng danh mà cớ sao phải dừng bước trì hoãn trước kẻ bần hèn vô tác dụng như cậu. Uất hận thay, hổ thẹn thay, tôi là tảng đá ngáng đường lớn nhất của nàng, chỉ cần tôi rời đi thì nàng vẫn vậy nhỉ, nàng vẫn luôn mạnh mẽ tiến lên phía trước phải không nữ thần của tôi? Mọi thứ thuận theo tự nhiên sẽ về đúng quỹ đạo của nó, nàng vốn cũng nên có được vậy mà...

- Ada ôm tớ đi

 Chỉ là hèn mọn tham lam thừa hưởng một chút thôi sẽ được chứ, nàng rất ghét giả dối mà, cũng hận phản bội nữa.

- Được thôi!

 Nhìn nàng kìa ánh dương vui vẻ nở nụ cười trên môi, ánh hào quanh từ nàng có lẽ là niềm vinh hạnh lớn nhất của đời kẻ tội đồ này đặc ân chiêm ngưỡng. Nàng ôm tôi, trao tặng tôi cái hôn nồng cháy cùng bao kỷ niệm, ước mơ rồi hứa hẹn, nàng có thể làm được bằng niềm tin chí lớn, còn tôi có lẽ không thể bước cùng nàng nữa rồi hỡi thiên thần của tôi ơi.

- Này Emile, nếu sau này hai ta có nằm xuống, Ada muốn cùng Emile ở một chỗ, dưới một rừng hướng dương thật lớn, tồn tại của chúng ta mãi hùng vĩ dõi theo ánh mặt trời, chuyện tình của chúng ta tươi sắc đậm nắng in mãi không phai chạy đua cùng thời gian.

- ...

 Tôi chỉ gật đầu khẽ dưới hoài bão to lớn cùng nghĩa vụ nặng nhọc nàng gánh trên vai, ngoài ra tôi biết phải làm gì đây hỡi mặt trời của tôi ơi?

 Lặng lẽ, trốn tránh, hèn nhát và phủi bỏ chính bản thân mình, nguyện hiến dâng tất cả cho nàng mãi chẳng hối tiếc. Cánh nhạn tự do của tôi... người con gái cao hơn bầu trời xanh lộng gió, ấm áp hơn ánh bình minh ngả vàng, dịu dàng hơn tơ lụa đào đầu tay mới se, nàng là tất cả của tôi Ada Mesmer

----------------------

- KHÔNG XONG RỒI, ĐẠI SOÁI ĐẠI SOÁI BẤT TỈNH RỒI!!! NHANH, MAU MAU GỌI QUÂN Y!

 Đám người náo loạn trong đêm, lửa trại bập bùng như điên cuồng múa nhảy bản hiến tế của riêng nó, tiếng hô hào, quát tháo không ngừng dai dẳng. Tên cầm đầu đám phản tặc này xảy ra chuyện, cả đám như kiến vỡ tổ hoảng loạn như rắn mất đầu cuống cuồng hò hét trong đêm. Tốp năm ba tên cướp khiêng từ lều trại thân thể to xác có chút thô kệch của người mà bọn chúng gọi là " Đại Soái" quấy rầy vị quân y tốt bụng.

 Xét sơ qua vị y nhân kia phán đoán rằng hắn chỉ bị ngộ độc không có quá nghiêm trọng đến tính mạng, dưỡng đôi hôm là lại khỏe re. Cậu nằm trong cái ôm ấm êm của người thương, ngước mắt lên dung nhan tuyệt sắc trước mặt, nàng không nói gì chỉ mỉm cười như sự chấn an cùng làn mi mềm dịu cong cong nơi khóe mắt sâu thẳm, trông cậu có vẻ hiểu ý nàng rồi.

 Tên đô con kia chỉ là có khẩu vị lạ hơn đám thô nhân kia đôi chút, hắn thèm thuồng nhan sắc của Ada mới dở trò đồi trụy, định bụng bàn bạc với anh em ném Emile cho đán đàn em xử lý còn riêng Ada hắn chơi. Nhưng nàng là ai? Nàng là Ada Mesmer, Alpha mạnh mẽ linh hoạt sắc xảo. Nàng chỉ cần dùng đôi lời ngon tiếng ngọt đã dụ tên đần kia vào tròng, trong lúc hắn say bí tỉ chỉ cần thêm chút thuốc sư phụ nàng sắc vào ly, đương nhiên cũng không phải thứ thuốc tốt lành gì nàng chỉ tặng hắn loại dược tàn phế tứ chi thất huyệt (*) đều hỏng mà thôi. 

 Tên người thực vật lúc đầu sẽ có triệu chứng như nôn ọe, tái xanh như ngộ độc, nhưng sau 2 canh giờ thì hoàn toàn biến thành phế nhân rồi, nàng rất xinh đẹp, xinh đẹp bao nhiêu tàn độc bấy nhiêu, nàng ghét tham lam, nàng lại yêu tham vọng.

 Vốn định vạch kế hoạch khó khăn lâu dài một chút nhưng giải quyết tên ngu đần hám sắc này có vẻ nhanh gọn hơn nàng nghĩ, dễ dàng hơn cũng tốt càng thuận lợi cho nàng tiến gần tới mục tiêu tiếp theo, phải mau mau giành lại nước nhà rồi cưới vợ hiền về thôi. Hành trình hai tay gánh giang sơn đầu đội mỹ nhân của Ada phải thêm cố gắng rồi.

 Vừa sáng sớm ngày hôm sau, cả doanh trại nháo nhào như ong vỡ tổ vì tên cầm đầu của bọn chúng bỗng chế.t tức tưởi đột ngột, cả bọn loạn cào cào hết cả lên, có tên cướp trộm đồ vật có giá trị rồi đào tẩu, có tên hoảng loạn trình báo cấp trên, có tên còn chưa tình rượu say ngà ngà nói nhăng nói cuội suýt dê cả đồng chí chiến hữu...

 Khung cảnh náo loạn vô cùng, Ada và Emile vẫn đóng vai 2 chú cừu non đang sợ hãi ngồi chờ đám phản tặc kia dịch trạm. Tuy rằng trên đường di chuyển có đôi chút phiền phức, nàng phải hoạt động gân cốt bảo vệ chu toàn tiểu mỹ nhân trong lòng khỏi đám háo sắc kinh tởm này, khó khăn cồng kềnh một chút khi miễn cưỡng uy hiếp tên đánh xe đưa họ đến doanh Hăng Bặc tạm trú, chuyển đến nơi tá túc mới nàng tiện tay xử lý tên đánh xe đoàn tụ cùng đồng loại của hắn dưới Hoàng Tuyền.

 Chỉ cần cố thêm chút nữa, từng ngày từng ngày đảo chính dài dài, sớm muộn gì quyền thống trị đất nước cũng về lại tay nàng, nàng cần trợ giúp từ tiền tướng quân Jack, tìm kiếm hắn ta trong ngục tù nhân dưới căn cứ Hăng Bặc, có vị tướng quân tài ba như Jack thì cô mới có thể chiêu mộ quân lính tuyên chiến nơi chiến trường tàn khốc.

 Cha nàng rằng tìm đến một nhà tiên tri nơi Cảng Đông Hải, tìm đến trợ giúp của ngài chỉ đường soi lối cho con lúc sa cơ lỡ vận. Ngày ấy nàng chỉ vờ ngật gù cho qua, giờ đây nàng mới thấy lời cha nói quan trọng ngàn vàng thế nào, nhớ đến ông nhớ lời nói của ông, tim nàng phút chốc nhói lại một mảng đau xót.

- Ada, Ada

- Ada

- ADA!

- Ada có sao không, người ổn chứ, sao người lại khóc rồi? Đến đây em liếm nước mắt cho người.

 Nói rồi trong phút chốc ngỡ ngàng Ada còn thơ thẩn thả hồn miền cực lạc xa xôi, Emile ngoan ngoãn ngồi vào lòng nàng quàng tay qua cổ rướn người lên liếm từng giọt nước mắt mặn chát lỡ rơi trong vô thức.

- Nữ thần của em, ngài đẹp lắm nên xin ngài đừng rơi nước mắt, em đau.

 Vội vàng thu liễm tư thái thẫn thờ, nàng ôm vòng eo nhỏ gọn của em vuốt nhẹ

- Không sao, xin lỗi em.

- Sao người phải xin lỗi?

- Xin lỗi vì đã rơi nước mắt làm đau tình yêu nhỏ.

 Cậu ngượng ngùng đỏ mặt có chút cúi xuống không dám nhìn thẳng. Nhanh như cắt, trong chớp mắt nàng đè cậu xuống nệm bông mềm mại hôn lên khóe mi mỏng, vuốt nhẹ gò má mềm thủ thỉ:

- Giang sơn có mất ta cũng không dằn vặt bằng đánh mất em.

 Ôm lấy người yêu trong lồng ngực ấm, nàng cùng nửa kia say giấc nồng êm dịu xung quanh đầy gai nhọn của địch sẵn sàng xiên nát.
-------------------

 Kỹ năng diễn xuất của nàng cũng không hẳn là tệ, trụ được đến ngày thứ 2 ở Hăng Bặc mà không bị nghi ngờ đối với nàng cũng là một kỳ tích. Không sao, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nàng biết nhan sắc mình không tầm thường nhưng đâu ai biết dưới khuôn mặt xinh đẹp ấy lại là một alpha đâu chứ.

 Nàng cùng Emile xin việc tại một chân phục vụ tù nhân dưới hầm dưới, muốn tiếp cận Jack gần hơn thì phải liều mình, ở Hăng Bặc cá lớn nuốt cá bé đâu kẻ nào vô công rồi nghề thảnh thơi tay chân ở đây đâu. Muốn tồn tại nơi này phải ít nhất không lao động tay chân cũng là cống hiến chất xám, phản lại chỉ có nước ngồi tra tấn trong cái nhà tù dã man hôi thối kia thôi.

 Thấy hai đứa nhóc tiểu bạch kiểm mới nhú cũng chưa làm được việc nhọc tay nặng chân tên chủ quản coi nhẹ không đề phòng bọn chúng mà trực tiếp bỏ qua không để ý luôn. Không biết do vận may của Ada lớn hay do tộc nhân theo cô phù hộ độ trì mà dăm lần đều không qua cũng lọt.

 Dưới căn hầm ẩm mốc hôi thối, một tên tù nhân cao kều nằm bẹp dí một góc chán đời thỉnh thoảng ngân nga mấy câu hát không ra giai điệu nào rồi khúc khích cười. Không ai khác, tù nhân mang số hiệu thứ 0068 - Jack, móng sắt cừ khôi trong đám cựu tù nhân nơi đây đặt cho hắn.

______________________________________

(*) là 7 cái lỗ trên cơ thể con người ấy, các bạn tự hiểu hêh:))

 Lười soát typo lắm nên chỗ nào bị cmt nhắc tôi nha

 Stop chùa nha vote đi, không vote = drop

 Truyện chỉ được đăng trên wattpad những nơi khác đều là ăn cắp

 Vui lòng không reup, repost , đạo idea của tôi ở bất cứ nơi đâu khi không có sự cho phép.

               _ Lunas Soraphie(Berig) _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top