Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nơi bình yên trên cánh đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu biết được đó là lần cuối cùng, em sẽ ôm anh thật chặt, nói rằng em thật sự yêu anh."

_

Mối tình đầu ấy rơi vào một ngày nắng tháng tư, khi tôi vừa mới bước vào con đường cách mạng và trở thành thanh thiếu niên xung phong.
Đứng trước cánh cổng khu quân đội nơi chiến trường sắp sửa xảy ra ngay trước mắt, cạnh chân là một chiếc vali và trên tay ôm chặt lấy bó hoa hướng dương, tôi hồi hộp chờ đợi.

"Cậu Kanzaki?"
Cánh cổng hé mở, ngay lập tức là một chàng trai với thân hình mang mùi vị xa xăm gọi tên, anh ta có một mái tóc tím cùng tông và làn da ngăm trông thật khỏe khoắn.

"Đúng rồi ạ, còn anh là...?"
-"Đại tá ở chiến khu 45, em mới chuyển đến đây nên có gì anh sẽ là người giúp đỡ em nhé, cảm ơn em vì đã chấp thuận lời mời công tác trong chiến dịch lần này."

" Vâng cảm ơn anh!"
Tôi đáp lại.
"À có thứ này gia đình em gửi tặng anh, thưa đại tá!"
Là bó hoa hướng dương, chúng tươi sáng như cái cảnh trời biêng biếc của cuộc gặp gỡ ngày hôm ấy.

Làn gió thoảng qua từng kẽ tóc bay về phía chân trời vô tận. Màu nắng đã để lại cho chúng tôi những ấn tượng khó quên về cảnh vật, những tâm tư bay bổng hay chiếc lá phong chỉ vội vàng ngang qua nhưng cũng đủ để tôi và anh thả hồn theo cơn gió.

"Cảm ơn em, gọi anh là Adonis là được rồi..."
Tiếng gió vi vu qua ngọn đồi đã băng qua cả một hành trình dài. Tuy chúng tôi đều đến từ một vùng đất gần như hoàn toàn tách biệt, thế nhưng nơi bình yên trên cánh đồng ấy lại là nơi mang hai con người chúng tôi hòa quyện, là cơ hội để những ấn tượng  sâu sắc ấy được khắc ghi trong tim mình. Tôi hiểu điều mà trái tim đang hướng tới, thế nhưng vẫn còn nhiều điều tôi sẽ chẳng thế hiểu hết, những đau khổ hay sự tàn khốc của chiến tranh sắp xảy ra...
Anh cảm thấy nơi con tim mình như đang kêu lên rầm rị. Thế rồi anh cũng buông thả những cảm xúc, những tâm tư, những suy nghĩ đó mà nở một nụ cười thật dịu dàng và trìu mến với tôi.

Ấy vậy mà nụ cười ấy tôi đã yêu được 5 năm, bó hoa hướng dương năm nào giờ cũng đã tàn mà được thay bằng hoa mạo lương trắng được cắm trong chiếc bình đặt ngay trên bàn.

"Miyabi*..."
Anh ôm trầm lấy tôi, gọi bên tai với chất giọng thật mật ngọt và ấm áp. Cảm thấy khó xử nên tôi cũng chỉ liền khực cười, đỏ mặt quay đi:

"Adonis-dono, xin đừng gọi em như vậy nữa mà.."
"Nhất định sau trận chiến lần này, anh sẽ cầu hôn em lần nữa."
Anh nâng nhẹ đôi tay mảnh khảnh của tôi lên môi mình rồi dịu dàng hôn lấy mu, đôi môi chạm lấy chiếc nhẫn mà đã đính ước từ trước của cả hai.
Tôi cảm nhận được thứ hạnh phúc ấy dường như chỉ thoáng qua, đan hai bàn tay lại với nhau, cả hai đều cùng mang mỗi một nỗi lo lắng về sự thật khốc liệt của chiến tranh mà chỉ không ít lâu ngày nữa bản thân sẽ phải đón nhận.
Tuy không phải lần đầu, nhưng lần này hoàn toàn khác với những lần khác vì sự kéo dài năm tháng phải nằm dưới trướng của người Morphious đã dẫn đến trận chiến thứ 7 lần này, một trận chiến mà toàn bộ chiến khu phải gia nhập, là sự chấm dứt và mang con người đến với kỷ nguyên mới.
Chẳng ai biết được số lượng người hi sinh đáng kể sẽ lên đến bao nhiêu, chỉ biết rằng trong mỗi trái tim của những chiến binh ấy, họ vẫn luôn một lòng chiến đấu vì đất nước và khát vọng hòa bình.

"Càng khổ càng đau, thì tình yêu càng sâu khi dắt đưa nhau về bến
Ngăn cách bây giờ, cho mai mốt sum vầy không thấy thẹn cùng sông núi
Vì đời khổ đau anh góp một phần xương máu
Đôi cánh tay này anh hiến trọn cho tình quê.."

"Anh chỉ thầm xin em hai điều: nói lên lời yêu và hãy sống hạnh phúc vì anh."

Hỡi những đóa hoa mạo lương hay tản lá phong năm ấy, hãy trở về nơi cánh đồng bình yên, giữ trọn vẹn cuộc tình này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top