Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hắc Bạch Đồng Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đọc xin hãy vote a~~~
_________________________________

Từ khi chuyển đến làm đệ tử của Hắc Bạch Vô Thường, cuộc sống của Bạch Đồng Tử đã có nhiều thay đổi. Kể cả nỗi sợ cũng vậy:

+ Điều thứ nhất : Mỗi khi Bạch Vô Thường nổi giận.

+ Điều thứ hai : Ánh nhìn của Hắc Vô Thường mỗi khi cậu đòi ngủ với Bạch Vô Thường ( Nhưng Bạch lớn bảo kê nên có thể gạch đi điều này)

+ Điều thứ ba : Sự im lặng của Hắc Đồng Tử.

Thật sự thì điều thứ ba thực thì cũng không đáng sợ lắm, nhưng cậu vẫn mấy lần bị Hắc Hắc ( tên mà Bạch bé gọi Hắc bé ) dọa cho mất mật.

Lần gần đây nhất có lẽ là bữa cơm cuối tuần trước. Hôm đó là một bữa cơm với mấy món đặc sản mà lần trước Diêm mama ( cách Bạch bé gọi Diêm Ma ) mang về. Thực thì bữa đó rất ngon, chỉ có điều là đồ ăn hơi ít. Cậu không chú tâm ăn là mấy, gắp cho Hắc Hắc là chính. Chỉ ngạc nhiên là do một chút không để ý, mấy miếng đồ ăn đã nằm gọn trong bát cậu. Cảm tưởng như ai vừa mang cả mâm cơm vào bát cậu vậy. Nhìn sang Hắc Hắc, hay còn gọi là người vừa gắp đồ ăn cho cậu, ngây thơ hỏi:

- Tại sao cậu không ăn đi mà lại gắp cho tớ ?

Hắc Hắc tuyệt nhiên im bặt, mười mấy giây sau mới đưa tay lên xoa đầu cậu, kêu hai chữ "Gầy quá". Tiểu Bạch từ xưa vốn ăn ít, giờ nhiều đồ thế này lại không quen, nhưng là do Hắc Hắc gắp nên cậu cũng ngậm ngùi ăn hết.

Trước đó mấy hôm, cậu, tiểu Hắc cùng hai sư phụ có đến đồng hoa thực thi nhiệm vụ. Tuy là công việc nhưng do xong sớm nên Bạch Vô Thường dẫn cậu đi chơi. Hắc sư phụ ngắt một bông hoa gài lên tai Bạch sư phụ, cười nhẹ mà nói (Không biết bảo vệ môi trường gì cả ) :

- Tiểu đệ, em đẹp lắm!

Cậu có thể thấy vành tai sư phụ đỏ a. Chắc chắn là ngại rồi. Tiểu Bạch cũng lúi húi kết mấy nhánh hoa lại thành cái vòng nho nhỏ, rồi nhẹ nhàng đặt lên mái tóc đen. Cậu cười rạng rỡ, nhìn qua phía Hắc Hắc. Nhưng chỉ vừa thấy vẻ mặt lạnh tanh của người còn lại, chiếc vòng hoa nhanh chóng bị gỡ xuống, lúi húi giấu sau lưng. Tiểu Bạch lặng im một hồi, rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Có phải xấu lắm đúng không ?

Bỗng Hắc Hắc tiến lại gần cậu thêm vài bước chân. Ghé sát vào tai cậu, nói mấy lời ngọt ngào:

- Không xấu đâu, đẹp lắm, chỉ có cậu là rất ngốc thôi.

Bạch Đồng Tử có thể cảm thấy rõ một thứ gì đang được để trên đầu cậu. Chỉ là vài bông cúc họa mi được kết lại với nhau, có phần vụng về nhưng vẫn rất dễ thương.

Bạch Đồng Tử nhìn Koi và Kappa mà cũng có phần ghen tị. Nhìn cách họ dành cho nhau những thứ ngọt ngào, thể hiện tình cảm bằng hành động kia, cậu cũng muốn làm gì cho Hắc Hắc. Xung quanh cậu, thực chẳng có gì có thể dùng được, cho đến khi cậu phát hiện ra một thứ, đó chính là cái bánh bao. Hồi xưa Bạch sư phụ có dạy cho cậu cách làm bánh bao tự vệ (hẳn là tự vệ nếu con không ném một cái 10k dame con ạ, và với cả đó là linh hồn nhỏ). Nếu giờ cậu có thể làm được những chiếc bánh bao hình trái tim, ắt hẳn có thể làm cho Hắc Hắc vui. Bạch Đồng Tử nói là làm, ngay chiều hôm đó cậu đã bắt tay vào việc nặn hình mấy cái bánh. Nhưng để tạo hình thực không có dễ như cậu tưởng. Mất cả chiều hì hục trong phòng bếp, người đầu tiên cậu muốn gặp nhất ắt sẽ là Hắc Hắc rồi. Cậu chìa cái bánh bao ra trước mặt, cười nhẹ:

- Dễ thương không?

Hắc Đồng Tử hắng kho vài tiếng, lợi dụng chiều cao nhỉnh hơn chút mà hôn chóc một cái vào trán cậu nói:

- Thứ này mới dễ thương.

Chung quy lại, cậu thấy việc Hắc Đồng Tử im lặng rất đáng sợ, chẳng biết trong đầu người kia nghĩ gì nữa (suy tính cách đè mày đó con).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top