Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy,Hoang nhíu mày nhìn Yêu Hồ vội vã.
"Đi đâu?"
"Gần đây thôi."
Yêu Hồ nhanh chóng kéo tay Nhất Mục Liên.Y chạy theo một đoạn dài,đến một rừng cây trắng xoá,dừng lại ở gốc đại cổ thụ.Yêu Hồ ngước nhìn lên trên,chậm rãi.
"Tiểu sinh gặp một yêu quái ở đây."
"Ngươi phải lòng hắn?"
"Đúng vậy,có được hắn,tiểu sinh không đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa."
Yêu Hồ nghịch ngợm chạy thật xa nhân lúc Tình Minh vắng nhà,lượn lách qua những lùm cây mà tiến sâu vào rừng.Ngày ấy là một mùa thu,gió hiu hiu mơn trớn trên lá phủ màu vàng kín mặt đất.Yêu Hồ tìm một chỗ thuận tiện mà nằm xuống,nháy mắt đã chìm vào giấc ngủ.Về chiều,nắng cam khẽ rung,yêu quái với đôi cánh đen từ trên cao đáp xuống.Hắn vô thức chăm chú vào thân ảnh đang ngủ rất say kia,không có sự phòng bị,lại cả gan chiếm lấy địa bàn của hắn.
Y dụi mắt,đuôi lớn phe phẩy,bốn mắt chạm nhau.Mái tóc vàng ôm lấy khuôn mặt góc cạnh,tay cầm quạt và đôi cánh đen thật lớn.Y không tự chủ mà ngắm thật lâu người trước mặt,đến khi hắn có tia khó chịu mới giật mình bỏ chạy.
Yêu Hồ bỏ đi những thú vui thường ngày để đi vào rừng gặp người kia.
"Đại Thiên Cẩu,tiểu sinh là Yêu Hồ,hân hạnh."
Hắn đang tìm đại nghĩa của chính mình,cây cổ thụ đó là nhà của hắn.Yêu Hồ miệng nói không thôi,dù bị Đại Thiên Cẩu xua đuổi vài lần nhưng vẫn mặt dày ở lại.Đến một ngày,Đại Thiên Cẩu không trở về nơi đó nữa,y biết,hắn đã tìm thấy đại nghĩa của chính mình rồi.
Nhất Mục Liên thấy Yêu Hồ đã thiếp đi từ lúc nào.Y khẽ nói.
"Đại Thiên Cẩu!"
"Phong thần."
"Ngươi trở lại."
"Phải,đến để mang người của ta đi."
"Sao ngươi không về liêu của chúng ta nhỉ?"
"Không cần."
Đại Thiên Cẩu bế Yêu Hồ lên,ngoảng mặt lại nhìn Nhất Mục Liên như muốn nói điều gì.
"Đừng lo,ngươi đi đi,ta sẽ giải thích với Tình Minh."
Hắn gật đầu rồi mất hút trên trời xanh.
Cái lạnh làm chân y tê rần,nhưng lúc đó có lực đạo mạnh mẽ ôm y.
"Hoang đại nhân,ngài theo dõi ta."
"Ừ,về thôi."
Tình Minh hôm đó nghe tin,y buồn rầu không thôi.
"Đừng lo nữa,họ sẽ ổn thôi."
Không khí giáng sinh chìm ngập trong liêu của Tình Minh.Ngoài trời một mảnh yên tĩnh,bông tuyết trắng muốt rơi xuống trên nền sân.Dấu chân của hai người in nhẹ lên lớp tuyết,cửa mở ra.
"Tình Minh,chúng ta về rồi đây."
"Chào mừng,Yêu Hồ,Đại Thiên Cẩu."
__________
Văn phong của tớ không ổn định lắm,vẫn là mong mọi người ủng hộ<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top