Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vừa đi đâu?"
"Ta sang nhà bên lấy đồ giúp Tình Minh."
"Hừ."
"Hoang đại nhân,sắc mặt ngài không tốt lắm,có ổn không?"
"Thôi kiểu quan tâm đó đi."
"Ngài..."
Nhất Mục Liên dù biết hắn bài xích vấn đề này,nhưng đó vốn là bản chất của y,không thể thay đổi.Nhưng chẳng lẽ chỉ vì thế mà Hoang lại căm ghét y đến vậy.
Ta đã từng yêu quý nhân loại biết bao.Cách họ biết ơn,họ trao cho ta những cử chỉ thân thiết,còn ôm ta thật ấm áp,tất cả chỉ là giả dối.Ta hết giá trị lợi dụng,không khoan dung mà đẩy xuống vực thẳm,lạnh lẽo,tối tăm.
"Ta hận nhân loại..."
"Nhất Mục Liên!!!"
"Ngươi sao vậy,nước nóng đổ lên tay ngươi rồi kìa!!!"
"A...,xin lỗi!"
Bấy giờ y mới hoàn hồn,nhìn xuống cánh tay đỏ ửng lên,bỏng rát.
"Huỳnh Thảo,ra băng bó cho y đi!"Cô Hoạch Điểu vội vàng đỡ Nhất Mục Liên dậy.
"Không cần,ta có thể tự làm."
"Được rồi,về phòng đi."
Y trở lại phòng,thay qua loa băng trắng.Hoang hình như chưa có dùng bữa tối.
Trăng lên cao,vẫn có hình bóng nhỏ bé loay hoay trong gian bếp.
Y nhẹ nhàng đặt khay xuống trước cửa phòng Hoang,khẽ gõ cửa,thì thào
"Hoang đại nhân,ngài chưa có dùng gì,ta đem đến cho ngài."
Đáp lại Nhất Mục Liên vẫn chỉ là tĩnh lặng.Y biết Hoang sẽ không trả lời,như mọi lần.
Một ngày mới lại bắt đầu,Nhất Mục Liên bất giác thở dài khi y thấy bữa tối của Hoang vẫn ở đó,không xê dịch,không với bớt đi phần nào.
"Ngươi lại làm chuyện vô ích gì nữa."
Hoang mở cửa phòng,liếc qua Nhất Mục Liên đang bưng khay đồ ăn.
"Ngài chưa dùng bữa tối,nên..."
Nhất Mục Liên nhìn dáng người cao ngất của Hoang rời đi.
"Nhất Mục Liên,Hoang nhà bên rủ ngươi đi phó bản!"Tình Minh nói lớn từ sân trước.
"A,được rồi!"
Nhất Mục Liên sửa soạn xong,thấy Hoang nhà bên cùng các thức thần đã chờ sẵn.
"Hôm nay,mong được mọi người giúp đỡ!"
Hoang nhà bên bỗng khựng lại một chút sau khi thấy vẻ mặt tươi cười của Nhất Mục Liên.Hoang cầm tay y,cẩn trọng
"Đi thôi."
Nhất Mục Liên khẽ chỉnh lại mái tóc của mình,mệt muốn chết mà.Hoang nhà bên trước khi chào tạm biệt còn tặng y ngự hồn,và một cái hôn phớt trên trán.
"Hoang đại nhân...!"Khuôn mặt đi nóng bừng lên,đẩy Hoang ra và vội vã chạy đi.
Như thế này y luôn có cảm giác Hoang đa nhân cách,một bên lạnh lùng,một bên ôn nhu cưng chiều.
"Ngươi với tên Hoang nhà bên thân thiết?"
Hoang xuất hiện đột ngột từ phía sau làm y giật mình lùi về sau.
"Là bạn bè mới quen thôi."
"Làm trò thân mật trước cửa liêu cho ai xem,ngươi định công khai cái gì đây?"
"Hoang đại nhân,ngài đừng quá lời,ta với hắn chỉ là bạn."
"Giờ còn to tiếng,trong khi ngươi vui vẻ với hắn ta thì Tình Minh bị thương nặng còn đang hôn mê."
"Tình Minh bị thương?Tại sao chứ?"
"Còn phải hỏi ngươi,hôm nay cần khiên ngươi lại chạy qua nhà bên."
"Ta..."
"Vô dụng."
"..."
Nhất Mục Liên tái nhợt,lê đôi chân đến phòng Tình Minh.
"Y thế nào rồi."
"Vẫn đang ngủ."
"Được rồi,em về nghỉ đi,ta ở đây là đủ!"
"Vâng!"
Nhất Mục Liên khẽ vuốt mái tóc của Tình Minh,là tại bản thân mới dẫn đến chuyện này.
"Xin lỗi,là lỗi của ta..."
Một đêm,y ngồi trông Tình Minh,trời tản sáng mới bắt đầu đứng dậy,xoa hai bên thái dương mệt mỏi.
"Nhất Mục Liên,nghỉ đi!"Cô Hoạch Điểu lo lắng nhìn y lảo đảo về phòng.
Vừa bắt gặp Hoang,y chợt nhớ ra gì đó,vội chạy vào phòng lấy rồi đưa cho hắn.
"Hoang đại nhân,cái này cho ngài."Y giơ cẩu lương lên trước mặt,mắt híp lại cười.
"Là hắn cho ngươi?"
"Đều là của ta!"
"Hôm qua ngươi đi cùng hắn,vẫn là hắn quét sạch phó bản giúp ngươi,ta chắc ngươi không có công lao gì ở đây."
"Hoang đại nhân...!"
Nhất Mục Liên níu lấy vạt áo của Hoang.Hắn không chút lưu tình mà hất ngã y.
"A..."
"Thứ vô dụng như ngươi,đừng xuất hiện trước mặt ta."
Nhất Mục Liên sõng xoài dưới đất,nhìn Hoang,rồi lại tới cẩu lương bị bỏ bên cạnh,khoé mắt bỗng cay cay.
________
Mọi người góp ý để mình có động lực viết đi:<<< Đừng quên vote đó<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top