Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến mùa anh đào nhưng liêu lại ảm đạm quạnh quẽ.Tình Minh thút tha thút thít vì 2 ssr yêu thương nhất đều ra đi.Bỉ Khâu Ni cùng Thần Nhạc nhà bên an ủi cách nào cũng không được.
"Hoang ơi,Liên ơi,ta còn chưa tổ chức lễ thành thân cho các ngươi mà!"
Thương Tình Minh,Thần Nhạc đành gửi HOANG cùng 1 vài ssr ở lại cùng y.
Cả ngày y chỉ khư khư ôm lấy HOANG nhất quyết không rời.Dụi đầu vào lồng ngực HOANG mà mè nheo một trận đến lúc thiếp đi.
Sau ngày Nhất Mục Liên hi sinh vì Hoang,hắn rời bỏ liêu.Dạo bước qua khu rừng,anh đào sắp nở,hắn lại nhớ về lời hứa ngày xưa,hiện tại không thể hoàn thành.
Những ngày tháng trôi đi lơ đãng nhanh chóng như cơn gió thoảng qua.Hắn phóng tầm mắt về một nơi xa xăm vô định.Yêu quái không thể chết.Hắn định sẽ ngồi đây gặm nhấm nỗi đau này mãi mãi.
Nắng cam đẹp mắt hoà hợp với cây cỏ,gió thổi nhè nhẹ vờn trên mái tóc của chủ nhân đang say ngủ.
Chàng trai ngồi xuống bên cạnh,bất giác đưa tay hoạ theo đường nét khuôn mặt hắn.
"Ngươi là ai?"
Giọng nói trầm lạnh lẽo vang lên,người kia thoáng cười nhẹ.
"Ta tính nghỉ tạm ở đây,không ngờ lại gặp được Hoang đại nhân.Đã nghe danh ngài từ lâu."
Người nọ có mái tóc đen dài,thân hắc y,chỉ cao hơn so với Nhất Mục Liên đôi chút.Dù mặt nạ che đi dung mạo nhưng vẫn không giấu nổi khí tức nhu hoà.
Hoang mặc người kia ngồi bên mình,chọn cách im lặng.
"Hoang đại nhân,ngài có tâm sự?"
Người kia mở lời trước,cố tìn kiếm đối tượng mà ánh mắt buồn bã kia hướng tới.
"Không có."
"Ta nguyện ý làm người sẻ chia cùng ngài."
"Không quan hệ.Không cần thiết."
Cả hai người cứ ngồi như vậy,đến khi trời tối,người kia mới chào tạm biệt trở về.Hoang nhìn theo bóng lưng,bỗng thấy có chút quen thuộc.
Hôm sau,người kia lại đến,đến sớm hơn,mang theo bento.Y lấy ra 2 hộp,chính mình ăn 1 hộp,còn lại đưa đến chỗ Hoang.
"Ta mang cho ngài."
Hắn không nói lời nào,vẫn đem lên ăn ngon lành.
Ngày tiếp theo,y cũng đến.
"Hoang đại nhân có từng phải lòng ai chưa?"
Hoang như cũ không trả lời,chỉ là khẽ gật đầu.
"Ta cũng vậy,đã hứa cùng hắn ngắm anh đào."
Hoang giật mình,nhìn sang người kia vẫn vui vẻ kể.Hắn nghe câu chuyện của y.Cho y dựa vào vai mà ngủ.Tay hắn vô tình kéo ra được một góc của mặt nạ,vô tình thấy được con mắt vàng sáng.Y giật mình,kéo lại mặt nạ,rồi cáo từ về trước.
Có lẽ,hắn đã nhầm.
Ngày tiếp theo nữa,y vẫn xuất hiện.Hoang hung hăng đẩy ngã y xuống nền cỏ mềm mại,lật tung chiếc mặt nạ khó chịu kia.
Lớp băng gạc trắng toát che lấp đi phía bên phải.
Hắn không do dự mút lấy đôi môi vừa định phản kháng kia,len thật sâu,trêu đùa đến khi y không thở nổi.
Tay hắn ôm chặt,ghì vào vòng eo nhỏ gầy.
"Hoang đại nhân..."
"Liên,ta nhớ ngươi,ta muốn ngươi..."
"Được,ta ở đây rồi,sẽ không đi đâu nữa."
Hắn chôn cằm vào cổ ý,hưởng thụ hương thơm nhẹ nhàng từ cơ thể,cắn xuống 1 cái.
"A!Ngài làm gì...?"
"Đánh dấu!"
Hoang cùng Nhất Mục Liên trở về liêu,đúng lúc bắt gặp các thức thần đang vây quanh Thanh Hành Đăng.
Nàng nhận ra,vui vẻ.
"Liên,Hoang,mừng trở về."
—Toàn văn hoàn—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top