Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Điềm gở hay lành (Chap chuẩn)

________💓THÔNG BÁO💓______
P/s: Trong quá trình mình trao đổi thiết bị để viết truyện đã xảy ra sự cố nhỏ đó là Thứ tự chap này bị sai, gây nên khó khăn trong việc theo dõi mạch truyện. Mình chân thành cáo lỗi.
Mình đăng lại chap này ở đây cho đúng với mạch truyện.

Các bạn giúp mình tương tác lại chap này với nhé!

Đủ tương tác mình đăng chap mới💓

Cám ơn các bạn💓
____________________

Nơi sân bay rộng lớn mênh mông, tầng tâng lớp lớp người đi người về. Ngỡ như ngày cậu đứng ở đây là để đón người trở về trong vòng tay, nhưng lại chẳng ngờ được hôm nay phải tiễn người đi. Nói đúng hơn là đi tìm người để chất vấn, để níu kéo. Pete quyết ra đi mà chẳng nói với tôi một lời, nếu không có Pond nói cho tôi biết. Có lẽ giờ này tôi còn ở nhà nấu đồ mang đến bệnh viện để tẩm bổ cho Pete. Còn người ta thì đã suy tính ra đi trong yên lặng để tôi cứ như đứa ngốc mà nghĩ rằng mọi chuyện đã có thể vãn hồi. Sau đó nhận ra tôi sắp mất người rồi. Một lần nữa tôi thầm cám ơn sự dụng tâm của Pond, tôi chẳng trách nó bất cứ điều gì, dù nó cứ mãi trách bản thân đã chẳng kịp quan tâm để khuyên nhủ tôi. Đã tiếp một tay cho nguyên nhân ra đi của Pete và hơn hết là nó trách bản thân hôm đó đã kêu Pete tới để tai nạn xảy ra... may sao ông trời còn nghe lời thỉnh cầu của nó, mở cho Pete con đường sống cũng như mở cho nó sự bình thản trong tâm hồn cà cũng cứu rỗi cuộc đời tôi.
Ngày nhìn Pete phải vào viện với hơi thở yếu ớt, tôi đã nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ đi cùng cậu ấy nếu kết quả tệ nhất xảy ra. Khi đôi bàn tay đụng vào cơ thề lạnh ngắt của cậu ấy, máu cậu ấy chảy bao nhiêu nhịp sống của bản thân tôi cũng chậm lại bấy nhiêu. Nhưng thật may mắn....
Và hôm nay, khi cậu ấy chọn ra đi, tôi lại chẳng biết phải làm gì, nhìn từng gương mặt chia xa của những người ở đây tôi mường tượng ra sự đau khổ của bản thân mình. Tôi có thể mạnh mẽ như họ chăng? Ôm chào tạm biệt và nói bình an...

"Peteeeee!"

"Ae"

"Mày tính đi đâu? Tao không cho mày đi, Pete! Tại sao? Tại sao? Phải đi"

Tôi muốn ôm chặt lấy cậu ấy, nhưng có một lực cản ngăn tôi lại.

"Ae, đừng khóc. Cậu đừng khóc"

"Mày lại muốn đi đâu vậy Pete, lại muốn rời xa tao sao Pete. Lần này mày lại muốn đi bao lâu: 1 năm? 2năm? 3năm hay là mãi mãi"

"Ae...."

"Lỗi lầm này thật sự chẳng thể tha thứ sao Pete. Mày không yêu tao nên chẳng còn vị tha cho tao nữa rồi sao, Pete."

"Ae, hãy nghe mình nói. Rời xa cậu chẳng phải là điều mình mong mỏi. Mình đã trở về, tức cũng chứng minh ước mong được đi bên cậu trọn cả một đời. Nhưng Ae, sự việc hôm nay khiến Pete nhận ra một điều rằng tình yêu của chúng ta chưa thật sự trưởng thành và chúng ra chưa đủ chính chắn. Mặc dù đau khổ, day dứt, nuối tiếc thế nào mình vẫn chọn con đường này, con đường không có cậu. Nhưng chỉ 1 năm thôi Ae, chỉ 1 năm. Một năm cho quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình và cậu. Một năm cho sự sẵn sàng trở về đón nhận kết quả. Lúc đó mình nhất định là Pete yêu Ae trưởng thành nhất, là Pete có thể bên Ae mà không ngại miệng đời và là Pete sẽ không vì bất kì điều gì mà xa Ae nữa. Hãy đánh đổi 365 ngày sắp tới, để cho bản thân sự lựa chọn rõ ràng đi Ae. Hãy dùng khoảng thời gian này làm những điều cậu muốn, làm những thứ cậu yêu và khẳng định bản thân có thể xứng đáng với tình yêu này. Để mai này cậu cũng sẽ yêu Pete với tình yêu sâu sắc, toàn vẹn nhất chẳng mảy may vì bất kì điều gì mà bỏ Pete đi...Ae...dù mình trong tương lai ngắn sẽ phải xa cậu nhưng đó không phải do bất kì lỗi lầm nào nơi cậu và nhất định không phải vì hết yêu mà rời đi. Pete mãi chỉ yêu Ae và sau này cũng vậy. Chỉ Ae là duy nhất và tình yêu với Ae cũng là duy nhất!"

"Pete, mày có thể xa tao nữa sao, nhưng tao thì không? Mày đã mạnh mẽ đến thế này rồi sao Pete, đã chẳng cần tao bên cạnh nữa rồi."

"Ae, sao Pete lại không cần Ae chứ? Là Pete sợ mất cậu trong tương lai, là Pete muốn được bên cậu mãi mãi nên chọn ra đi hôm nay chỉ để mai sau mình sẽ là Pete yêu Ae cứng cõi nhất và Ae sẽ là Ae yêu Pete đủ tư cách nhất. Sẽ chẳng vì những điều như hôm nay mà lạc mất nhau. Cậu muốn mình với cậu trong suốt quãng đường đời sau này sẽ phải gặp những trắc trở rồi hiểu lầm rồi khổ đau như vậy sao? Hãy mạnh mẽ như Ae của những năm vừa rồi, cậu đã làm rất tốt mà, đúng không? Một năm này cậu hãy dùng nỗi nhớ, tình yêu với mình mà cho mọi người thấy cậu đã có thể bước bên mình mà ngẩng cao đầu ra sao và Pete sẽ phải cần Ae Intouch như thế nào?"

Pete nghẹn ngào nấc từng hồi:

"Nhưng...nhưng nếu ngày mình trở về cậu có thật sự nhận ra mình chẳng phải là lựa chọn cuối cùng. Mình lúc đó hứa với cậu sẽ mạnh mẽ tham dự lễ cưới của cậu, sẽ sống thật tốt cho cậu thấy an tâm. Nếu mai đây khi cậu đã đạt được tất cả và chợt nhận ra mình không xứng đáng với cậu nữa, đừng ngại ngần cho mình biết, Pete sẽ dùng sự trưởng thành tôi luyện qua bao năm để có thể quay đi và chúc phúc cho cậu. Cậu hãy nhớ, phải luôn cho bản thân một cơ hội, không được ép bản thân, không được khóa trái tim mình! Nhé, Ae!"

"Tao....tao nhất định để ngày mày trở về không thất vọng. Pete, tao yêu mày, rất rất yêu mày!"

"Tạm biệt Ae..."

Ae gào khóc gọi tên một người nhưng lại chẳng nhận được một cái quay đầu.
_________________

"PETE! PETE! Đừng bỏ Ae, Peteeeeee......eeeeee!"

Ae giật mình thức dậy bên cạnh giường bệnh, nhận ra mình đã khóc ướt đẫm cả một mảnh ga giường, cổ họng thì khô đắng, đau rát. Lo sợ, hụt hẫng, đau khổ những cảm xúc trong giấc mơ vẫn còn vẹn nguyên trong cậu như thể thực sự cậu vừa đứng trước khoảnh khắc phải rời xa cậu ấm. Ngẩng đầu nhìn thấy người vẫn đang nằm đấy, vẫn ngủ say, cậu bỗng cảm thấy biết ơn ông trời vì đã còn cho cậu được ở bên người cậu yêu.
"Cám ơn vì đã để cậu ấy ở lại bên con."
Đưa tay chạm lên khuôn mặt người mình yêu, cảm nhận hơi ấm vẫn còn đó, cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Ae nhớ lại giấc mơ, nhớ rằng Pete hứa chỉ xa nhau 1 năm, nhớ rằng Pete muốn Ae tôi luyện bản thân. Nay đã đúng hạn một năm, Ae cũng đã có một vị thế trên xã hội, phải chăng đã đến lúc cậu ấm trở về.

Ae nắm lấy tay người yêu thầm cầu nguyện:

"Phải chăng mày đang cho tao câu trả lời, rằng mày sẽ quay về. Pete! Tao vẫn đang đợi mày, chờ mày và sẽ mãi như vậy...
Mày mãi mãi là Pete của Ae!"
_______________________

Lửa thử vàng gian nan thử sức
Người yêu nhau rồi sẽ về với nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top