Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giấc mơ và Hiện thực

Ae
Căn phòng bệnh trắng xóa bao trọn cơ thể cậu ấm cũng trắng như tuyết vẽ nên một bức tranh thuần khiết nhất có thể, nếu không phải có mùi thuốc khử trùng áo bệnh nhân trên người Pete tôi sẽ lầm tưởng cậu ấy là đang ngủ nướng như ở nhà của mình, đợi tôi ngày ngày đến đánh thức. Cũng đã 3 ngày cậu ấy cứ nằm im như vậy, bác sĩ đã bảo có thể tình trạng này sẽ kéo dài 3 ngày, nhưng nay đã đến hạn mà cậu ấy vẫn cứ im lặng.
Ngày ngày tôi cùng Mẹ lên chùa cầu phúc, lạy các đấng linh thiêng nghe thấu cõi lòng, ban cho tôi chút may mắn của cuộc đời, cho Pete của tôi có thể mạnh khỏe như ngày nào, để Mẹ không phải ngày ngày tìu tụy đi vì lo cho đứa con trai bé bỏng không biết có mạnh mẽ chống chọi dành lại được sự sống hay không.
Nhưng dường như ông trời lại chẳng nghe thấy lời thỉnh cầu nơi tôi, lại ném cho tôi nỗi đau tột cùng.

"Hiện trạng cậu ấy quá yếu, có thể khả năng cao phải sống đời sống thực vật, gia đình....nên chuẩn bị tinh thần" vị bác sĩ già cũng không cầm được xúc động khi thông báo tin cho người nhà bởi từ lúc cấp cứu xong cho cậu trai kia, khi bước ra khỏi phòng ông đã nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ mong manh đang ôm lấy bờ vai của cậu trai này (Ae) vừa khóc vừa dỗ dành, tưởng như cậu trai kia là chỗ dựa tinh thần cho bà nhưng có lẽ cậu ấy còn đau đớn dằn vặt hơn. Họ tựa vào nhau, trao cho nhau sức mạnh, niềm tin. Ông cũng không nỡ phá vỡ niềm tin đó, nhưng hiện thực lại quá khắc nghiệt, khiến ông phả trở thành người xấu mất rồi!

Ae
Lời này của bác sĩ là đang thông báo, an ủi phải không? Nhưng tại sao lúc này tai tôi ù đi, tiếng gió thổi qua cũng chẳng còn nghe được nữa. Ai? Là ai sẽ phải cả đời nằm trên giường bệnh? Là ai? Là ai đã gieo nên hậu quả hôm nay? Là tôi- Ae Intouch đã khiến Pete Pichaya phải nằm im lìm, nhịp thở yếu ớt và đứng trước nguy cơ cả đời vùi chôn nơi bệnh viện.

"Ae, Ae....bình tĩnh đi con"

"Mẹ ơi! Hức.....hức"

Nước mắt cứ tuôn như muốn xóa đi cái hiện thực phũ phàng này, như muốn cuốn trôi nguồn sống của tôi. Pete của Ae, Pete của Ae.

"Mẹ ơi con phải làm gì đây?"

"Ae, giờ Pete đã thế này có phải chăng con nên đi tiếp con đường mình đã chọn, phải chăng con nên từ bỏ Pete rồi!"

"Mẹ! Con xin Mẹ đừng bắt con xa cậu ấy. Mẹ ơi ngày con ngỏ ý mong cậu ấy trao gửi trái tim cho con là con đã nguyện một đời bên Pete, con đâu phải yêu cái người đẹp đẻ, xin xắn, nhà giàu học giỏi kia đâu. Con yêu Pete vụng về, hiền lành, tốt bụng, luôn chỉ nghĩ cho người khác. Con yêu Pete yếu đuối của con, con yêu Pete vì con nguyện bỏ ba năm cuộc đời. Mẹ ơi! Cậu ấy có nằm ở đây cả đời thì con cũng bên cậu ấy cả đời. Chỉ xin Mẹ đừng đuổi con đi.....hức...."

"Mẹ chỉ là nghĩ cho con thôi Ae, con đã nguyện dối lừa Pete lúc nó vừa trở về mà"

"Con chưa kịp giải bày với Pete hết sự tình, Mẹ ơi trong tiềm thức chưa một lần còn suy nghĩ xa Pete. Ba năm đau đớn, dằn vặt, nhớ nhung, không trang sách hay ngòi bút nào có thể diễn tả hết lòng con với Pete. Chỉ vì ba cậu ấy đánh động đúng điều con đang đắn đo, là điều con mãi canh cánh trong lòng về tương lai về sự bảo đảm cho Pete nên vô tình một khoảnh khắc đã muốn để cậu ấy đi. Nhưng trăm ngàn lý do chỉ xuất phát từ một người là Pete Pichaya. Không vì bất kì ai hay bất kì điều gì khác. Nhưng nay con biết phải nói gì làm gì cho Pete hiểu đây Mẹ, cậu ấy sẽ ôm nỗi buồn mà nằm mãi ở đó."

Ae chỉ vào ngực trái mình nơi có trái tim vì người mà đập:
"Ở nơi này, chỉ có cậu ấy ngự trị, một vị trí nhỏ cũng không thể cho ai nữa. Nếu ông trời bắt cậu ấy ở đây, con cũng sẽ khóa cuộc đời mình vào đó. Con mãi mãi không để Pete của con một mình đâu Mẹ. "

"Con thật không suy nghĩ lại sao?"

"Không đâu Mẹ. Vì mọi suy nghĩ lúc này chỉ hướng về cậu ấy. Con sẽ dùng cả đời này trách bản thân mình đã lỡ một lần khiến kết quả này xảy ra. Mẹ đã không một lời trách con. Con rất biết ơn Mẹ. Con nhất định ở bên Pete chăm sóc yêu thương cậu ấy. Mẹ đừng lo, đừng buồn....hức..hức..."

"AE "

Không gian, thời gian tại đây như ngưng đọng. Giọng nói này, không phải là của cậu ấm nhà Pichaya sao? Là của Pete!

"Pete! Pete!"

Cậu ấy trọng bộ đồ bệnh nhân đứng ở cửa phòng bệnh, hướng người về phía tôi, gọi tên tôi. Khoảng khắc này tôi tưởng như mình đang mơ. Tưởng như ông trời vì quá tàn nhẫn ở hiện tại nên bù đắp cho tôi một giấc mơ tuyệt vời. Giấc mơ có cậu ấy cạnh bên, có cậu ấy mạnh mẽ khỏe khoắn, giấc mơ tôi có thể ôm có thể chạm vào người tôi yêu nhất.
Giấc mơ này cũng quá chân thật đi. Giọng nói này cũng quá rõ ràng rồi.
__________
em về trong cơn , hay tôi lầm tưởng giữa giấc và hiện thực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top