Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hết yêu

"Mình từ bỏ Ae, được không?"
Khi nói ra câu này một cách hoàn chỉnh và trọn vẹn, Pete đã phải từ bỏ rất nhiều điều, niềm tin, tình yêu, hi sinh và thương nhớ. Pete cũng chẳng biết có từ bỏ được hay không? Cũng chẳng biết khi từ bỏ sẽ phải sống tiếp như thế nào, dường như cuộc sống đáng kéo cậu đi theo sự xoay vần của tạo hóa mà cậu thì lại chẳng còn sức mà chống lại. Rồi cuộc đời cậu sẽ bị kéo đi đâu, cả tương lai sau này phải thế nào giờ cậu cũng không dám nghĩ đến.
"Sao vậy Pete, làm sao lại đến mức vậy chứ hả? Mày muốn từ bỏ Ae, trước hết cũng cho bọn tao biết chút lý do chứ, đúng không?"
Pond thật sự không nghĩ ra được lý do lớn đến cỡ nào mà làm cậu ấm từng yêu bạn cậu hơn sinh mệnh lại có quyết định tệ đến thế này. Thật khó hiểu.
"Nói đi Pete!"
"Nói đi mày"
"Ae....ae....ae.....cậu ấy..hức hức hức"
Đã dùng hết cảm đảm để nói từ bỏ rồi nhưng lòng lại chẳng chịu an yên, lời muốn thốt ra cũng chẳng còn được nữa. Chính miệng cậu phải nói ra sao? Phải thông báo thế nào về người mình yêu đây, nói rằng cậu ấy sắp cưới, rằng cậu ấy không còn cần mình nữa, rằng mình từ bỏ rồi...trách bản thân sao quá yêu đuối không mạnh mẽ như những gì đã nghĩ trước khi đến đây, rằng sẽ nói một lần rồi quay đi, tránh xa tất cả những con người của quá khứ, của thanh xuân để không gợi lên kỉ niệm thuở nào, để không gợi lên phần kí ức hằn sâu nỗi đau này nữa. Vậy mà....
"Ae, nó làm sao, nó làm lỗi gì, mày nói đi, nếu nó làm sai tao nhất định đòi lí lẽ cho mày, sao mày lại ra đi như vậy chứ. Nhưng mày cho bạn tao một cơ hội giải thích chưa vậy?"
Giải thích sao? Còn cần nữa chăng khi đến nhìn tôi người còn chẳng muốn, một lời còn không thốt ra thì há gì cả ngàn từ để giải thích chứ!
"Không cần đâu Pond, vì mình là người chứng kiến, là người trực tiếp trải qua sự thờ ơ, xa lạ của cậu ấy, một lời cậu ấy cũng không muốn nói với mình, một ánh mắt cũng chẳng buồn trao gửi nơi mình nữa rồi...hức ....hức! Cậu ấy nay tay trong tay với một cô gái, cô gái ấy thông báo với mình họ sắp cưới và cậu ấy cũng đã gật đầu xác nhận, cái sai ở đây không hẳn nằm nơi Ae, lí lẽ nơi con tim cậu ấy chắc chẳng còn là mình nên cậu cũng đừng làm khó Ae, hạnh phúc mà Ae đáng có, mình không có quyền cướp đi, cũng như cuộc sống bình thường của cậu ấy, mình không nên chen chân vào ngay từ đầu, ông trời có chăng là cho mình một cơ hội sửa sai, đừng làm gì sai lầm với cuộc đời Ae nữa, xin cậu đó, Pond!"
"PETE! Mày nói bạn tao không nói gì với mày, không nhìn mày, còn dám gật đầu nói cưới con gái sao?"
"Khạp, Pond"
" Có cái gì đó tao đã bỏ lỡ trong ba năm qua sao? Tao tin Ae, nó sẽ không phản bội tình yêu của nó đâu, Pete, mày không tin nó sao?"
Là tôi mất niềm tin nơi cậu ấy hay do tôi chẳng còn tự tin nơi bản thân mình, là thân con trai nhưng lại chẳng thích con gái, luôn mang tư tưởng tự ti về giới tính của mình, tôi lấy can đảm ở đâu để so với một cô gái cả trong lẫn ngoài đều đi đúng với xã hội,  Ae bên ai sẽ hạnh phúc hơn, Ae bên ai sẽ được mọi người công nhận chúc phúc, ai có thể cho Ae một đứa con, tất cả đều không phải là tôi-Pete của Ae ngày xưa không làm được hôm nay cũng chẳng thể, nhưng Pete của ngày xưa ích kỉ chiếm Ae cho riêng mình thì Pete hôm nay có thể buông bỏ cảm xúc bản thân trả cho Ae khung trời của niềm vui, của một gia đình đầm ấm. Pete hôm nay cũng chẳng thể làm gì nhiều chỉ có thể làm chút việc cho Ae như vậy mà thôi.
"Pete à" giọng Pond bỗng trở nên lạ lùng lắm, đến độ Pete hoang mang ngước lên muốn kiểm tra xem cậu ấy bị làm sao thì bỗng trời đất quay cuồng, một cú đấm như trời giáng rơi xuống mặt Pete, cậu ngã xuống nền, bàn ghế ngổn ngang đổ vỡ, máu từ khóe miệng cũng rỉ ra vài giọt, như thể  báo hiệu rằng, cậu chủ vừa bị ai đó đánh, mà Pond ở phía đối diện lại rất hả hê với việc mình vừa làm, mà Tin bên cạnh lại nhận được cái nháy mắt của Pond làm cho đứng im thin thít, không đỡ Pete cũng chẳng hỏi một câu. Vì chỉ 5s sau người con trai ấy đã xuất hiện nắm lấy cổ áo Pond mà hét
"Mày điên rồi à Pond, sao đánh Pete hảaaa!"
Cậu ấy, cậu ấy nhận ra tôi , nhận ra tôi sao, trong một giây nào đó tôi đã từng nghĩ đến việc Ae mất trí nhớ mà quên tôi nên mới có thể lạnh lùng như thế, mới có thể bên người mặc tôi đau đớn, nhưng sự thật hiện ra trước mắt lại làm tôi tuyệt vọng thêm trăm lần, vì chẳng còn lý do nào cho tôi biện hộ sự hời hợt, vô tình này ngoài một nguyên nhân duy nhất. Chỉ là hết yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top