Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hiện thực

Nhức đầu quá, đau mắt quá, tôi như vừa trải qua một kỳ vận động tổn thương các giác quan của bản thân vậy. Cả người nhẹ bẫng như không, mà mắt thì nặng trĩu, lưỡi đắng, miệng khô, đầu đau như búa bổ. Nhưng dù có thế nào tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc có người gọi tên tôi, tôi nhìn thấy cậu ấy. Pete của tôi.

"Pete!!!!Pete!! Mày ở đâu?"

"Ae, bình tĩnh đi mày, tao nè! Tao Pond bạn mày nè Ae!"

Tôi là bạn nó mà nhìn còn thắt ruột gan, mẹ nó mà tới đây chắc bà ấy ngất luôn mất. Hình ảnh chàng cầu thủ xuất chúng ngày đó đâu nay mất rồi, đổi lại một thằng con trai gầy gò ốm yếu, tìu tụy chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, ngày Pete bị tai nạn và ngày nó hôn mê. Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi. Hôm qua ngay khi tôi chạy đến lên tiếng gọi nó, nó lại gọi tôi bằng tên của cậu ấm, vừa vặn ngay lúc tôi đang đứng trước mặt nó gọi "Ae" thì một anh chàng bệnh nhân trắng trẻo xinh zai lướt qua làm thằng bạn này của tôi nhìn ra Pete, gọi với theo, còn lê cái thân tàn của nó theo người ta, lúc tôi kịp nhận ra thì nó đã vì khóc quá độ mà ngất đi rồi. Có ai tin một người cục súc như nó, toàn đi đánh người ta, giờ vì một người mà khóc đến nổi nằm viện. Bác sĩ còn dặn nếu không chăm nom cẩn thận thì không sớm cũng muộn nó sẽ nằm kế thằng công tử kia.
Ae
Tôi lao vội xuống giường xiết lấy cổ áo Pond la lớn.

"Pete của tao đâu, trả Pete lại cho tao? Trả đây"

"Ae, khụ....khụ....mày bình tĩnh chút đi, Pete nó nằm giường kế mày kìa"

Ae quay người thấy Pete còn đang nằm im như cũ, bỗng phẫn nộ với Pond

"Mày tính lừa tao sao, Pete của tao hôm qua còn đang đứng gọi tên tao, Pete hôm nay sao lại nằm đây, mày lại muốn lừa tao, lừa tao... hức...hức"

"Ae, hôm qua mày nhầm người, còn người gọi mày là tao nè! Bình tĩnh đi mày! Bình tĩnh"

Ae buông Pond ra lao vội đến giường bệnh của Pete, nắm vai cậu ấm lắc mạnh

" Pete, tao xin mày, anh xin em, dậy đi, dậy nói với tao một lời đi....Pete....Pete à...."

"Đừng Ae, mày làm vậy Pete nó nặng hơn đó, buông tay ra Ae"

Lời nói của Pond chỉ có thể khiến Ae không lay Pete nữa nhưng tay cậu thì vẫn nắm chặt vai Pete, rồi từ từ di chuyển xuống bàn tay và nắm chặt ở đấy chẳng buông mặc cho Pond cố gỡ thế nào đi chăng nữa.
Nước mắt Ae lại tiếp tục rơi nhưng lần này không ồn ào mà rất lặng lẽ chảy thành dòng rồi rơi vào tay Pete, đọng lại nơi đó, như muốn truyền chút hơi ấm cho cơ thể yếu ớt kia.

"Pete, Ae yêu Pete, tao yêu mày, yêu rất rất nhiều. Sao mày lại muốn nằm ở đây, mày không tha thứ cho tao sao, mày không muốn nói chuyện, không muốn nhìn thấy tao nữa nên mày nguyện nằm ở đây hử? Đừng mà Pete, đừng tàn nhẫn với tao như vậy. Tao sai rồi, sai rất nhiều. Mày tha lỗi cho tao đi Peteeeee....hức...Peteeee "

Lời tâm tình cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn chỉ còn nghe tiếng nấc từng hồi của một chàng trai nắm lấy tay người mình yêu gục mặt vào bàn tay đó mà nức nở như muốn lấy hết nỗi lòng ra cho người kia hiểu, nhưng chàng trai trên giường bệnh lại cứ im lặng, mặc kệ người có khóc, có đau, có nuối tiếc, hối hận ra sao.

Pond: " Ae, mày như vậy tao càng thấy mình tội lỗi chẳng kém ai, nếu ngày đó tao không xía vào chuyện của mày, không tìm số của Pete, không đọc tin nhắn, không gọi Pete tới, thì có lẽ...có lẽ đã không như thế này! Mày đừng như vậy, mày trách tao đi Ae, mày đánh tao đi, làm sao cho mày vơi bớt nỗi lòng đi, cũng cho tao biết mình còn tác dụng đi Ae, mày đánh tao đi"

Pond kéo tay Ae đánh vào thân mình, nhưng một chút sức lực nơi Ae cũng chẳng có, bởi cậu còn đang bận nắm tay Pete truyền hơi ấm, tình yêu và sự mong chờ. Cậu chỉ có thể an ủi Pond vài lời vì hiện tại đến bản thân mình cậu còn chẳng biết sẽ tàn lụi lúc nào nếu Pete cứ mãi như thế này.

"Tao không trách mày Pond, Pete cũng sẽ không, tao với nó không nói ra nhưng trong thâm tâm luôn cám ơn mày vì tình nghĩa mày dành cho hai bọn tao. Nhưng xin lỗi mày Pond hiện tại tao chẳng còn sức lực để an ủi mày, tao muốn ở một mình, mày có thể vì tao mà đừng trách bản thân, vì Pete mà đừng nhớ mãi về ngày đó không. Mày về nghỉ ngơi đi Pond"

Tại sao tôi lại nặng nghĩa tình với hai con người này? Đây chính là câu trả lời, 1 nguời là tri kỉ nhiều năm của tôi, 1 người tuy quen chưa lâu nhưng dùng tâm đối đãi với tôi. Hỏi sao tôi có thể không dốc hết sức vì họ được chứ. Dù bất cứ chuyện gì cũng sẽ không trách bạn, họ thà trách mình, trách số phận cũng sẽ không làm bạn buồn. Được làm bạn với họ là điều mà cả đời tôi sẽ không bao giờ hối tiếc.
_____________..._____
Người đã nói sẽ đợi cả một đời, nay chỉ muốn thử người làm được hay chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top