Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giấc Mơ I: Thức Tỉnh Qua Đêm Dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Tôi vừa nhận được hai tin dữ:

Tin đầu tiên:  Phát hiện bản thân là phản diện trong bộ phim nội chiến với những con người điên loạn không hơn.

Tin thứ hai: Cả gia đình tôi cũng y tôi, chỉ có xấu hơn không có xấu nhất.

Mẹ tôi - hoàng thái hậu: bên ngoài tỏ vẻ hiền lành, thực chất là người đàn bà xảo quyệt độc ác. Âm mưu cùng ông ngoại chiếm ngôi chị gái cùng cha khác mẹ tôi - tức nữ chính.

Anh trai tôi - hoàng tử ăn chơi trác táng, ngày ngày sống không nên thân. Cuối cùng vì mất con mà hắc hoá thành boss phản diện, giết nữ chính. Bạn tưởng như vậy là thắng sao? Bạn nhầm to rồi. Sau đó ổng bị quân dưới trướng bà chị hờ kia độc chết, ngai sắt ngồi chưa kịp ấm mông.

Chị gái tôi - thật ra so với đám người còn lại trong gia đình thì bả tốt lắm rồi, nhưng vận rủi là bả đầu thai vô bụng mẹ tôi.Bả sống cuộc đời thê thảm với mấy con côn trùng, bị ép lấy ông anh tôi, hai người nhìn nhau mà ngán, con bả tức cháu tôi bị giết ngay trước mắt bả.

Cuối cùng uất ức tự tử rời đi.

Em trai út của tôi- đẹp trai sáng sủa, mầm non tương lai tươi đẹp của tổ quốc, rồi vì đầu thai vào nhầm bụng mẹ tôi mà tuổi xuân chết sớm, không biết có kịp siêu sinh không?

Nhưng tất cả bọn họ cộng lại, chắc mới ra được tôi.

Tôi - đúng tiêu chuẩn của một vạn người ghét, một kẻ ác điển hình.

Sinh ra là con thứ không hơn, từ nhỏ đã toả ra cái thứ khí chất hãy - đến - và - bắt - nạt - tui đi

Bạn nghĩ tôi sẽ quật khởi, sẽ vượt lên hoàn cảnh và chiến thắng ư?

Không. Như mọi thành viên khác của cái gia đình chết tiệt này, tôi lâm vào cơn điên loạn sau một tình huống xấu số ( motip quen thuộc mà mọi phản diện đều gặp qua)

Tôi giết cháu, diệt anh, chuyên chế độc tài làm khổ người dân. Nếu nói anh trai tôi là boss cuối thì chắc tôi là của nợ cả nửa trước truyện với vai chính aka bà chị hờ.

Trước khi bị tiễn vong, tác giả còn không quên bôi nhọ tôi bằng cách lên cơn đi giết sạch một gia đình quý tộc nào đó. Rồi đột nhiên yêu điên cuồng cô phù thủy-con hoang của nhà ấy.

Cái thiết lập nhân vật kiểu quỷ gì vậy???

Kết cục của tôi hẳn mọi người cũng đoán được rồi.

Tôi xuống mồ, mà không chỉ theo cách bình thường. Người đời sau họ hay gọi là biết chết vẫn tới, chết ngu đấy.

Giờ thức tỉnh mới nghĩ, chửi có sai câu nào đâu. Đã yếu còn ra gió, kể mà chịu dùng não thì đâu có khổ thế này ( ta xin lỗi, Vhagar, để bà phải chôn cùng ta như thế ).

Thường thì sau khi thức tỉnh người ta sẽ làm gì nhỉ?

Báo thù tiếp? Đi quỳ dưới chân chị gái hờ để bả cho sống?

Trời, tất nhiên là đéo rồi. Tuy bộ phim này ba xu thật nhưng nếu có điểm tôi thích ở nó, thì chắc chắn là việc gia đình nữ chính aka chị gái hờ cũng tan đàn xẻ nghé không thua gì nhà tôi.

Tôi quyết định, tôi sẽ ngồi không xem hài bên đánh nhau. Dù sao thì mọi người đều cảm thấy tôi thừa thãi, chẳng phải sao?

Nhắm thấy tình hình không ổn quá thì xếp đồ bỏ trốn thôi, tôi tin không có tôi - Aegon vẫn sẽ cân được. Kể cả nếu anh có không cân được thì cũng chẳng can hệ đến tôi nữa.

Anh sẽ sống thôi, anh sống còn lâu hơn tôi kia mà.

Aegon....

Đồ tồi.

Tên đốn mạt.

Anh trai tôi.

02.

Trước đây, tôi luôn nghĩ Aegon là một kẻ vô dụng.

Anh chẳng có gì ngoài cái mặt

Anh xấu tính, say xỉn.

Bừa bãi, vô tâm.

Cả một thời thơ ấu bên nhau nhưng chưa lúc nào anh thôi làm nỗi sầu khổ, cơn ác mộng của tôi.

Cho đến khi Jaehaerys bị cướp đi.

Tôi nghĩ tôi thấy có lỗi với thằng bé, chuyện xảy ra với nó là do tôi cả, nhìn khuôn mặt hốc hác đẫm nước mắt, nghe tiếng rít gào như dã thú mất con của anh, dạ dày tôi quặn lại, mật đắng trào lên cổ họng. Cảm giác như khi tôi nhìn Luke biến mất trong Vhagar.

Quả báo sao?

Hoá ra anh cũng biết đau khổ, Aegon.

Có lẽ vì chút cảm giác ân hận đó, nên tôi vẫn giữ đồng xu nhỏ ấy, coi như lời nhắc...coi như dấu ấn. Để luôn nhớ mình là điềm rủi đến mức nào.

Lúc đó tôi nghĩ tôi hiểu anh, thấy có lỗi với anh. Nhưng thứ cảm xúc ít ỏi đó biến mất ngay vào đêm hôm sau

Anh vẫn vậy.

Tôi chẳng hiểu mình đã hi vọng gì ở anh nữa.

Tôi nghĩ tôi thật sự đã để cơn nóng giận điều khiển đến phát điên, để rồi khi tàn cuộc nhìn lại. Tôi bỗng nhớ khuôn mặt bỏng rộp, thân xác tàn tật mà tôi gây cho anh.

Nhớ tới cảnh anh trúng độc.

Nằm lăn lộn trên sàn nhà, bẩn thỉu, thảm hại, và...đáng thương.

Tôi đúng là kẻ bệnh hoạn mà, sao tôi có thể thương hại anh cơ chứ.

Rõ ràng tôi căm ghét anh, rõ ràng tôi đã ước mình được bóp chết anh cả trăm lần.

Nhưng nhìn anh như vậy, tôi lại chẳng có chút khoái cảm nào. Hại anh, hay hại lũ người đó, chưa bao giờ làm tôi vui.

Tôi và anh, hai con người chung một dòng máu, hai con quái vật máu lạnh, đáng lẽ chúng tôi phải đoàn kết chiến đấu bên nhau mới đúng, vậy mà không chỉ bị thế giới bỏ rơi, chúng tôi còn bỏ rơi đối phương nữa. Tôi biết, kể từ lúc đó, tôi và anh đã thua rồi.

Tôi giật mình tỉnh giấc.

Bên ngoài trời mưa to, không khí xung quanh đặc quánh mùi hôi thối quen thuộc chốn đô thành bốc lên, dù có trong cung cấm cũng không sao loại bỏ hết được.Tiếng gầm thét của Vhagar ẩn hiện bên tai tôi như đang khóc than.

Tôi bỗng muốn gặp Aegon.

P.s: Khum biết còn tiếp không đâu, tại này là ý tưởng đêm hôm tự dưng nghĩ ra viết vội cho zui á. Viết xong thấy mình viết dở quá mọi người ơi 🥹





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top