Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giấc Mơ I: Thức Tỉnh Qua Đêm Dài (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Tôi sẽ ném Aegon cho Vhagar ăn.

Sau đó tự quăng mình xuống Gods  Eye, khỏi cần cốt truyện.

Bữa ăn này kì dị chắc chỉ thua cái bữa đón bà chị hờ tôi cùng lũ con hoang nhà bả theo mạch truyện kia thôi.

Tôi quáng gà hay ảo giác mà cảm như cảnh này không thật chút nào. Thế quái nào Aegon lại ôm hai đứa nhỏ ngồi cạnh tôi, rồi đút cho từng đứa ăn. Quay qua mẹ và Helaena, tôi thấy mẹ nhìn chằm chằm không rời. Nom chắc bà cũng nghĩ thằng con cả mình bị ma dựa chứ người - hiền - lành - yêu - con - thương cái này không thể là Aegon trời đánh của bà được, Helaena thì có vẻ vẫn đang lạc trong thế giới riêng của chị, không để tâm đến chuyện bên ngoài mấy. Hoặc chị biết gì đó mà để mặc ( vốn tính chị nên tôi chẳng lạ ). Đang ngẩn người, bỗng vạt áo tôi bị giật vài cái, cúi xuống mới thấy Jaehaerys nghịch ngợm xoắn nó thành mấy vòng rồi lại thả ra, làm lớp vải xanh lơ nhăn nhúm. Nhóc rồng thấy bản thân làm chuyện xấu bị phát hiện liền chột dạ buông tay, ra vẻ người lớn nói: "Chú ơi, người phải ăn đi! Nếu người không ăn, thì sẽ không lớn được đâu. Đến lúc đó, con sẽ đem Vhagar đi luôn đó nha, và người sẽ không đủ sức để đuổi kịp con nữa đâu."

Mẹ tôi nghe lời Jaehaerys nói thì cau mày lại, bà khẽ mắng: "Jae, đã bao lần ta nói với cháu là không được đến gần Vhagar kia mà, rất nguy hiểm và không đúng mực với một hoàng tử, hơn nữa cháu đã có rồng rồi. Nếu cháu còn nói như thế, ta sẽ sai người đem Shrykos đến hố rồng, không cho nó ngủ cùng cháu nữa, cháu muốn ta làm thế à?"

Cục lông trắng nhỏ bị nạt xong ỉu xìu như ngâm nước, cả bím tóc mới nãy còn đang đong đưa liên hồi cũng yên tĩnh lại. Hai chân bé lúi chúi lùi về sau, trốn cạnh ghế của cha và chú, mong bà không thấy mình thì sẽ không mắng mình nữa. Tôi không nhịn được mà bật cười, tự hỏi sao tên vô sỉ như Aegon lại có những đứa con đáng yêu thế này, hẳn là gen của Helaena gánh phần nhiều rồi. Nhưng mẹ tôi phản ứng cũng hơi gay gắt thái quá, bà lúc nào cũng thế, yêu máu mủ của mình, nhưng lại không biết thể hiện tình yêu thương đúng nghĩa, bởi bà đã bao giờ được yêu thật lòng trong đời đâu, nên thú thực sau khi thức tỉnh tôi chẳng còn cảm xúc gì với mẹ ngoài sự đồng cảm cùng...thờ ơ. Và không phải tôi không biết cặp sinh đôi có nỗi ám ảnh trẻ thơ về mấy chú rồng lớn của bậc trưởng bối. Nhưng chúng là Targaryen, nên điều đó dễ hiểu - không phải sao? Việc gì phải doạ nó sợ, có gì nhắc nhở rồi trông chừng cẩn thận là được. Hơn nữa, cùng cưỡi Vhagar, ý tưởng hay.

Nghĩ gì làm đó, tôi ngả người về sau, ôm Jaehaerys vào lòng. Cậu bé mới có sáu tuổi, toàn thân mềm mại trắng trẻo, đôi mắt tím ngây thơ toả sáng rực rỡ. Trông vào cặp mắt ấy, tôi bỗng thấy nao nao lạ thường, theo cốt truyện kì dị của kiếp trước kia, khi nhìn thấy thi hài bé bỏng này đầu lìa khỏi xác, phải khâu lại như con búp bê rách, tôi căm hận, đau đớn đến nát cả tâm can. Thế mà, thứ cảm xúc tôi cho là yếu đuối ấy chỉ xuất hiện giây lát, thay vào đó, mỗi khi tôi nhìn vào đồng xu bị lũ sát thủ bỏ lại. Tôi lại thấy hưng phấn dị thường, có lẽ vì sâu trong tâm khảm, mong muốn báo thù, mong muốn hủy diệt của tôi quá lớn, hoặc, tôi đã mơ màng mường ra sự giải thoát cho mình và Daemon ở kết của câu truyện rồi.

Lòng ê ẩm xót xa, tôi hôn nhẹ lên tóc Jaehaerys, dịu dàng dỗ dành: "Hoàng tử nhỏ của chú, nếu con muốn cùng cưỡi Vhagar với ta thì hãy ăn nhanh lên. Xong bữa sáng, ta sẽ dẫn hai đứa cùng bay một vòng quanh King's Landing, hứa đấy."

Jaehaera đang được Aegon bế nghe thế nhảy cẫng lên hò reo theo anh trai, cặp sinh đôi ăn nhanh hơn hẳn. Không cần ai đút cũng tự dùng xong bữa sáng, bụng tôi hơi vang, tính ăn một chút thì cảm nhận được ánh mắt đầy tò mò nhắm vào mình. Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp Aegon đang nhìn chăm chú. Tôi ghét nhất là cái kiểu dò xét như thể tôi là bí ẩn cần khai phá ấy, bèn thách thức lườm lại anh.

Aegon chừng hửng chốc lát, miệng anh mở ra rồi đóng lại, mãi lâu sau mới cất lời: "Chốc nữa ta sẽ đi cùng em và bọn trẻ, mình em không chở được cả hai đứa đâu. Jaehaera sẽ cưỡi Sunfyre đi cạnh Vhagar, chịu không con gái?"

Jaehaera gật đầu ngay, bình thường cô nhóc khá trầm tính, hệt mẹ mình. Nhưng nhắc đến rồng thì hưng phấn không kém anh trai là mấy.

Tôi lườm Aegon, nhưng ngại lũ trẻ đang ngồi giữa nên chỉ giám hạ thấp giọng gằn: "Em có thể tự mình trông hai đứa nhỏ, không cần anh, hơn nữa em không hiểu em đồng ý đi với anh bao giờ?"

Aegon cười nhăn nhở, mắt anh loé lên tia hưng phấn, tôi có linh cảm chẳng lành: "Kìa, em trai yêu của ta, đây là ta nể tình đêm qua em đã hạ cố không ngại mặt mũi xông vào điện ta. Khóc lóc, rồi ôm ấp ta, nói em yêu ta, nói chỉ cần ta. Cả mảnh chân tình như thế, sao ta có thể làm lơ, vả lại lâu rồi ta chưa bay với các con, nên ta sẽ đi cùng."

Một mảnh đỏ bừng nhuộm hồng hai bên má, lan dần sang hai tai. Khỏi cần soi gương cũng biết giờ mặt tôi đang đỏ bừng như trái cà chua, Aegon- tên khốn này! Tôi nói yêu anh hồi nào? Cần mỗi anh hồi nào? Tạ ơn thất diện ban cho tôi đủ điềm tĩnh để không tát cho anh mấy phát và lật bàn đứng dậy.

Có tiếng chén dĩa rơi leng keng phía đối diện, tôi quay phắt sang thì thấy mẹ và Helaena đã dừng ăn từ lâu, yên lặng quan sát chúng tôi nãy giờ. Helaena có vẻ khá...vui? Mắt chị bớt mơ màng đăm chiêu. Chị còn chủ động hỏi với âm điệu mềm mại đặc trưng: "Ta đi cùng nhé, ta có chút nhớ Dreamfyre."

Tôi đồng ý ngay tắp lự, gì chứ đừng để tôi một mình ứng phó với Aegon trên không suốt một tiếng là được, nếu không tôi không chắc tôi nhịn được ham muốn đẩy anh ra cho Vhagar ăn đâu.

Ngay lúc không khí bàn ăn có phần vui vẻ hơn thì người cả buổi im lặng - Otto Hightower lại phải há cái miệng vàng ngọc ra để bắt đầu công cuộc phá hủy cuộc sống người khác của mình. Lão thông báo bằng chất giọng thảo mai thường thấy: "Chơi đùa gắn kết là chuyện tốt, nhưng mấy đứa đừng quên vấn đề chính hôm nay ta muốn bàn, cả nhà công chúa Rhaenyra sắp đến King's Landing. Alicent, ta mong con chuẩn bị sẵn sàng cho tụi nhỏ."

Nét bình yên trên gương mặt mẹ phai đi, bà lại đeo cái mặt nạ tàn nhẫn khắc khổ đó vào. Đôi mắt nâu to buồn như già đi thêm mấy tuổi: "Vâng, thưa cha."

Chết tiệt.

Chết tiệt.

Tôi quên mất, cốt truyện chính sắp bắt đầu.

Giờ chạy luôn còn kịp không.

-TBC-
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top