Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ae định làm gì hả Ae?

Không được. Xin Ae nhé. Đừng có làm gì dại dột đó.

Nếu không mình sẽ... sẽ giận Ae đấy.

Hoảng hốt nghĩ rằng Ae muốn tự sát bằng cách rạch cổ tay xong Pete lại nghĩ tới cái gì đó.

Tao sẽ giữ gìn cẩn thận.

Ừ.

Còn là nơi chiếc vòng tay cậu tặng cho Ae từng hiện hữu mà.

Sao bản thân lại ngu ngốc suy nghĩ linh tinh cái gì thế hả Pete.

Mày tệ quá đi mất.

Pete ngây ngốc nhìn Ae miết ngón tay cái lên cổ tay cậu ấy. Động tác của Ae rất dịu dàng, khiến Pete nhớ lại những cái chạm của Ae.

Dịu dàng.

Chiếm hữu.

"Mày đã từng rất yêu tao phải không Pete?"

Ae đột nhiên lẩm bẩm một câu, Pete bị dọa cho hết hồn, sau đó lại ngây người nhìn Ae.

"Là tao đã không biết trân trọng mày, đúng không?"

Ae nhìn cổ tay mình, vẻ mặt mờ mịt.

Pete đứng hình, có cảm giác muốn bật khóc.

Không phải đâu Ae ơi. Mình vẫn luôn yêu Ae. Chưa từng có giây phút nào mình ngừng yêu Ae cả.

Pete cũng không biết rằng đêm qua sau khi Ae nằm trên giường, tuy nhắm mắt nhưng cậu ấy không hề ngủ được.

Ae suy nghĩ suốt cả một đêm, nhớ đến những gì bản thân đã từng hứa với Pete.

Nhưng mà Pete cần sao?

Pete cần nữa sao?

Khi chính bản thân nói mà chẳng thể làm được.

Đã nói lời yêu. Kết quả mỗi ngày đều là Pete bày tỏ tình yêu.

Đã nói sẽ bảo vệ. Kết quả bản thân lại là người được bảo vệ.

Pete có lỗi gì chứ?

Bản thân mình có lỗi lại oán giận người khác.

Nghĩ đến đây, tay Ae bỗng siết chặt lại. Sau đó rất nhanh lại buông lỏng ra.

Toàn thân Pete cứng đơ, cậu hoàn toàn không biết Ae đang suy nghĩ điều gì.

Vẻ mặt Ae dường như mang theo chút áy náy, lại vừa căng thẳng. Giống như lạc vào mê cung mà không còn kiên nhẫn đi tìm lối ra nữa.

"Ae ơi, Ae bị sao vậy? Hay là Ae ốm rồi?"

Tuy rằng vẫn còn đang hoang mang lo sợ Ae sẽ cảm giác được sự có mặt của bản thân giống như lúc nãy, nhưng Pete vẫn không kiềm được nhẹ giọng hỏi.

Dĩ nhiên Ae không nghe được những gì Pete nói.

Ae buông lỏng tay rồi nằm rạp xuống mặt bàn. Dùng cánh tay che đi toàn bộ vùng mắt.

Ae ơi. Mình xin Ae đó.

Ae phải dần quên mình đi nhé.

Bởi vì ngay từ đầu đã là mình sai, Ae không thể nào chấp nhận được việc mình bỏ lại Ae như thế, thì Ae cứ giận mình, cứ trách mình đi. Vì đó là do mình gây ra cả. Đó là cái giá mà mình phải trả.

Nếu không phải do mình cứ bám lấy Ae, do mình yếu đuối dựa dẫm vào Ae, thì Ae có lẽ sẽ yêu một cô gái khác. Trải qua những ngày tháng vui vẻ của thời sinh viên. Sau đó ra trường, làm việc, cưới vợ rồi sinh con, báo hiếu ba mẹ. Chứ không phải đi trên con đường sai trái này.

Cho nên việc mình chết đi thế này, chắc chắn là một việc tốt. Cũng do tôi tự làm mình không còn đường sống.

Đó là lỗi của mình.

Từ đầu tới cuối đều là lỗi của mình.

Biết không Ae?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top