Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[chuyện của Sha 41] Bạch Hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cậu nói linh vật ba trăm năm nghĩa là sao Senni ?"  toàn thân Sha đổ mồ hôi lạnh toát, run giọng thì thầm.

Saen hơi nhíu mày, Sha bèn đến bên giường, co chân ngồi bên cạnh, nhìn Saint lúc này đang cầm Hổ Saen trên tay, chăm chú quan sát.

" đại khái là gia đình bên ngoại của mình có kể , cậu chắc biết truyền thuyết về tứ đại thần thú Trung Hoa chứ hả, nhưng Bạch hổ nhà mình không phải là trong tứ thần, chỉ là bạch hổ mà thôi , có điều nghe nói cũng là thần thú đó...."

" ờ, mình có biết, cơ mà bên nhà mình nào giờ là theo thiên thần Tây phương chứ không theo thần thú bên Đông phương.... " Sha hơi ngẫm nghĩ, có lẽ khuya nay nên tìm cha đỡ đầu rồi, vụ này có vẻ ghê rợn.

" cậu nói con hổ bông này là thần thú của tổ tiên cậu á hả , và bây giờ nó đang ve vãn Sha của tôi ?" Saen nhìn con hổ chăm chăm.

" đâu có, Saen, làm gì có chuyện đó, chỉ là truyền thuyết thôi mà, em xem, Hổ Saen là thú nhồi bông rõ ràng " Sha vội giải thích.

Saint đặt con hổ lên bàn, ngồi dựa lưng vào tủ, nhìn hai anh em kia đang dính lấy nhau trên giường, ngao ngán kể tiếp.

" à thì...theo như mình biết, cứ một trăm năm thần thú lại xuất hiện với người chủ gia tộc, đó là khi cần được bảo vệ hay gì đó, nhưng mà ba trăm năm trở lại đây thì làm gì có chuyện cần phải bảo vệ nữa, đất nước có chiến tranh đâu đúng không, nói chung thì thần thú không xuất hiện nên không biết được...thường thì không ai nhận thức được sự tồn tại đó cho đến khi người chủ gia tộc được sinh ra và gặp gỡ thần thú. Không phải mình đâu nhé, mình cũng chỉ xem đó là thú nhồi bông cho đến khi hôm đó gặp cậu, rồi mới tự nhiên biết được mọi chuyện, trước đó mình không biết gì, kiểu như thình lình được mở mang trí óc ấy...."

" nói thế, Sha là chủ gia tộc của cậu chắc, vớ vẩn thật " Saen cáu kỉnh.

" đã bảo không phải mà, chỉ là thú bông thôi, nhưng từ hôm Sha giữ nó, chúng tôi từ hai người xa lạ đột nhiên biết rõ về nhau, nói chuyện rất vui vẻ, không phải diệu kì lắm sao ?" 

" truyền thuyết vớ vẩn, nhưng anh phải nói rõ cho em biết, rốt cuộc chỉ gặp có mấy bữa mà sao có thời gian nói đủ thứ chuyện với cậu ta vậy hả Sha ?"  Saen vẫn cáu kỉnh.

Sha không biết giải thích thế nào, hình như có chút gì đó lạ lắm, ngồi trong lớp rủ rỉ nói chuyện với Saint đủ thứ mà thời gian trôi qua cực kì chậm hay sao , làm đúng thật là chỉ mới gặp nhau mấy buổi lại thân thiết như đã chơi với nhau từ nhỏ.

Saen lúc này đã kéo Sha nằm xuống giữa giường, Saint cũng trèo lên nằm bên cạnh. Khuya rồi, cũng phải ngủ chứ.

" mặc áo lúc ngủ thật khó chịu...."  Saint hơi cằn nhằn. 

" cậu không thể trần trụi mà nằm cạnh Saen đâu nhé, mình không cho phép" Sha lúc này lên tiếng.

" em không ngoại tình đâu, cậu ấy đẹp hơn em, nhưng không đẹp hơn Sha, em chẳng thèm..." Saen xoay lưng vô mặt Saint, ôm Sha, đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ.

Sha ngồi dậy, nhìn thấy cả Saen lẫn Saint đều ngủ mất rồi, còn chưa kịp ngạc nhiên thì quả nhiên, Hổ Saen trên mặt bàn cạnh giường đột nhiên nhúc nhích.

.

.

.

.

.

Sha thấy bản thân không còn trong phòng ngủ nữa, nơi đang đứng là một đám mây trắng bồng bềnh, bốn phía một màu trắng toát.

" Sha !!!" Giọng trầm ấm vang lên, Sha giật mình quay lại.

Một con hổ trắng vằn đen to cực kì, to gấp hai lần hổ bình thường, toàn thân như có ánh sáng, gương mặt rất oai phong, không ngơ ngác đáng yêu như hổ bông chút nào hết.

" đừng sợ..ta rất thích ngươi" Tiến sát lại gần Sha, hổ trắng nằm xuống , to như một cái ghế sô pha loại cực lớn, trong người Sha lúc này không có gì là sợ cả, chỉ là một con mèo hơi ngoại cỡ thôi mà. Không kềm được, Sha chìa tay vuốt lên lưng hổ, quả thật êm ái mượt mà, cảm giác vô cùng dễ chịu.

" chỉ cần ngài không có dạng hình người là được " Sha lúc này ngồi dựa luôn vào lòng bạch hổ.

" lo em trai ngươi ghen à ? tên nhóc đó giống ta chỗ nào chứ , ngươi lại lấy tên hắn đặt cho ta " Bạch hổ nghiêng cái đầu sát vào cổ Sha, thật sự chỉ cần há miệng thôi cũng nuốt nguyên cái đầu Sha được.

Sha vuốt lớp lông dưới cổ như thể một con mèo, cười " ngài vẫn là Hổ Saen của tôi thôi, đây là đâu vậy, giấc mơ thôi sao ?"

" muốn gặp ngươi !!!" Bạch hổ cụng đầu mình vào trán Sha một cái.

" ngài là thần thú của nhà Senni thật á hả ?" Sha như bị bỏ bùa mê, cứ thích ôm lấy người Bạch hổ, thực sự vừa ấm áp vừa êm ái.

" phải, nhưng Saint vốn dĩ không cần ta bảo vệ, cậu ấy rất mạnh, nhưng thời này chẳng cần gì đến sức mạnh đó, lâu lắm rồi chẳng ai làm ta muốn hiện thân, hôm đó gặp ngươi, là định mệnh đó, Sha" 

" ngài nói vậy, nghe như tình yêu ấy, tôi yêu em trai của tôi thôi, ngài biết mà"

" muốn thấy hình dáng thật của ta không ?"  

Dĩ nhiên là muốn rồi, Sha đứng đậy, tò mò xem nếu biến hình người liệu có đẹp trai không, nếu đẹp cỡ cha Luey thì, có khi nào đây là cơ hội để cha không còn đơn phương cha Ae của mình nữa không.

" ta không nghĩ là thần thú như ta lại đi yêu được tên có cánh lấp lánh đó , ngươi bỏ ý nghĩ đó đi " 

Bạch hổ vươn người đứng dậy, toàn thân lại phát ra ánh sáng trắng.

" lên lưng ta đi " 

Sha lúc này cực kì thích thú, trèo ngay lên lưng Bạch hổ, được cưỡi hổ dù là trong mơ cũng là vô  cùng hoành tráng cơ mà.

Sha sửng sốt khi Bạch hổ bay vút lên cao, hóa ra bốn phía toàn là mây nãy giờ chính là trên  một đỉnh núi , khung cảnh huyền ảo vô cùng, Sha thấy mình cứ như đang trong một cuốn phim Trung Quốc.

" vui thật, lần sau có thể đưa Saen và Senni cùng đi không ?" Sha cúi sát xuống, ôm cổ Bạch hổ, nói vào tai.

" ngọn núi này không phải ai cũng đến được " Bạch hổ đáp nhẹ nhàng, Sha vội trèo xuống ngay.

" ta thích ngươi, ngày ta hóa rồng, nhất định sẽ cho ngươi xem, hình dáng tối cao của ta chính là một con rồng....nhớ đấy, tên ta là Bạch Hổ Phi Long, thần rồng bảo vệ mặt trời...." 

Sha bừng tỉnh. Mở mắt thấy Saen đang nhìn mình.

" Senni đâu rồi ?"

" ngủ dậy câu đầu tiên anh nói với người yêu của anh là hỏi tên người con trai khác à ?" 

Sha cười, Saen ghen tuông lúc nào cũng dễ thương như vậy sao ?

" đang làm đồ ăn sáng dưới bếp á, tối qua không hiểu sao đột nhiên lăn ra ngủ li bì, nhưng khi thức thì em với cậu ấy thức cùng một lúc, nhìn thấy Sha ngủ mê man kêu sao cũng không tỉnh. Con hổ biến đâu mất rồi, vui ghê"

Rõ ràng Hổ Saen đang ở yên trên bàn, mà Saen không có vẻ gì là nhìn thấy, Sha bất giác lại rùng mình thêm lần nữa. Nhất định phải mau chóng tìm cha đỡ đầu thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top