Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[chuyện của Sha 57] BYAKKOSHA- Mãi còn vấn vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là người cho em vòng tay bên em mỗi khi em khóc vì ai

Vì em đã quên đi những giấc mơ....

No no please come back to me, I will be waiting for you

No no please come back to me, I will be waiting for you

-nếu yêu một ai đó, anh sẽ chờ đợi cả đời -

-Phía Sau Em - Kay Trần -

Một thần thú ngàn năm thì có gì ngoài sức mạnh ?

Bạch Hổ Phi Long thực sự vẫn chưa từng hóa rồng , sau từng ấy năm.

------------------------

" Sha , dậy đi học nào " Giọng nói hơi khàn, đầy vẻ cưng chiều nhưng lại vẫn có tính uy nghiêm trong đó, cất lên nhè nhẹ. Bàn tay gầy trắng như ngọc thạch với bộ móng vuốt đen bóng cong vút, sờ lên gương mặt của Sha.

Uể oải mở mắt, Sha ngước nhìn Byakko, thở dài.

" ngài lại làm tôi ngủ nữa rồi, Byakko " Sha ngồi dậy, đôi mắt u buồn đầy vẻ đau thương.

" đi học thôi, ngoan đi " Thần thú mỉm cười, vuốt nhẹ tay mình lên tóc Sha rồi biến mất, để lại trên bàn một chú hổ bông bé nhỏ bất động.

Sha vâng lời đứng dậy sửa soạn đi học, nhẹ nhàng cầm Hổ Saen bé tí đó bỏ vào trong túi rồi rời phòng.

.

.

.

Bạch hổ làm Sha phải ngủ đủ tám tiếng một ngày, dù rằng, ăn hay ngủ đối với Sha không quá quan trọng. Ở trong ngôi nhà này, ăn uống có đôi khi chỉ là sở thích, Sha không biết thì ra mình không ăn gì cũng không sao. Miễn là trong phạm vi ngôi nhà.

Nhưng ngủ thì không cách nào ngủ được, nhớ Saen làm cho giấc mộng của Sha đầy đớn đau mỗi khi thức dậy, nên Sha đâm ra sợ giấc ngủ.

Và rồi từ một Bạch hổ to lớn cho Sha dựa vào bộ lông mềm mại mà ngủ thiếp đi mỏi mệt sau những cơn khóc, biến hẳn một dáng hình con người với mái tóc màu trắng bạc dài chấm đất, trang phục đơn giản một màu đen hiện ra trước mắt Sha.

Đã hai tháng trôi qua, Sha dần quen với sự thật là Saen không về nữa.

Là chưa thể quay về.

Bạch hổ cam đoan có Saint bên cạnh, chắc chắn Saen rồi sẽ trở về, với dáng hình không có bất cứ thứ gì thay đổi. Chỉ là, có một biến cố gì đó xảy ra.

Sha không hiểu tại sao bản thân không thốt ra được câu nói nhờ Byakko đưa đi tìm Saen.

Không hiểu tại sao nhận ra chuyện cha đỡ đầu không hề xuất hiện, lại không hề nói với cha Ae và cha Pete.

Dường như tiềm thức của Sha có gì đó khiến cho Sha nhận ra, định mệnh là thứ phải chấp nhận chứ không phải chống đối nó, nếu không sẽ phải trả giá.

Sha không muốn liều lĩnh đem bất cứ thứ gì của đời mình trả giá. Bởi vì, từ khi yêu Saen, Sha đã biết mọi thứ của mình đều thuộc về em trai, không còn chỉ thuộc về bản thân nữa. Nên, Sha chỉ là u buồn chấp nhận chờ đợi Saen trở về. Cùng với Saint.

.

.

.

Lần đầu nhìn gương mặt của Byakko, tim Sha thoáng qua một cảm giác lạ lùng rõ rệt.

Một khung cảnh nháng qua trong tâm trí.

Một làn sương bạc bao phủ một bóng hình, trăng tròn vành vạnh chiếu ánh sáng vàng dịu mắt.

" tiểu Ảnh !!!!"

.

.

.

.

Sha lơ ngơ như có ai gọi tên mình, quay lại thì chung quanh chẳng có ai.

Sha đến trường cũng chỉ là đến góp mặt, khung cảnh quen thuộc nơi góc cầu thang vắng vẻ, nơi cùng với Saen quấn quít với nhau làm Sha đau lòng,  nhưng cũng dường như được an ủi, cứ như không gian luôn luôn có Saen ở đó.

Phải rồi, cảm giác là đau, là nhớ, nhưng vẫn chọn ngập chìm trong cơn đau và niềm nhớ đó, chỉ cần đứng yên hít thở không gian đã từng có người đó ở đây.

Sha chỉ mở miệng một lần cầu xin Bạch hổ hãy làm cho căn phòng luôn có cảm giác Saen đang sống. Cơ thể của cả hai anh em vốn giống nhau và rất giống Pete, chính là làn da mềm mại xinh đẹp có mùi hương tự nhiên ngọt ngào như hoa cỏ.

Saen rất thích ôm Sha, và dĩ nhiên cả hai người từ trước khi làm tình nhân ân ái, cũng đã là một cặp anh em thường xuyên ôm cứng lấy nhau, chỉ vì " thích".

Ngôi nhà không người ở lâu ngày, tất sẽ vắng đi hơi ấm của người.

Sha sợ Saen quá lâu không về, cảm giác như mất đi mãi mãi, Sha chịu không nổi cảm giác đó, dù vẫn tin cha Ae, vẫn tin Byakko nói, " chắc chắn rồi sẽ trở về", nên mới yêu cầu sức mạnh phép màu của thần thú, và rồi, Sha hỏi, đổi lại , có thể làm gì, Sha không muốn nợ nần gì ai cả.

Bạch hổ khi đó đã mỉm cười.

" nghe lời ta, ngủ một ngày tám tiếng là được rồi, chỉ cần thế thôi"

Sha lại cảm thấy cứ như đã từng quen biết gương mặt kia từ rất nhiều năm trước, chỉ là không nhớ ra.

Mà, Sha cũng không muốn nhớ gì ngoài nỗi nhớ Saen.

Bạch hổ đọc được lòng Sha nghĩ gì, cũng vẫn chỉ mỉm cười.

.

.

.

Sha hay được đưa đến ngọn núi mây trắng phủ kín, âm thanh của thiên nhiên bao phủ , đôi lúc ngửa cổ nhìn ngắm sao trời lấp lánh , hơi ấm của Bạch hổ làm Sha thấy tim mình có một chút vơi bớt được đau thương.

Hay đơn giản chỉ là nỗi đau đang dần trở nên quen thuộc theo tháng ngày ?

Đêm đó khi ngủ, giấc mộng làm Sha khóc, nước mắt cứ chảy tuôn trong khi không hề thức dậy. Bạch hổ liền biến thành dạng người, ôm lấy Sha trở về trên chiếc giường lớn lạnh lẽo, và rồi cứ thế ôm Sha trong lòng, rất nhẹ, rất nhẹ.

Như ôm trong tay báu vật thế gian.

Sha vùi đầu mình vào ngực Byakko, vòng tay ôm lấy, và rồi mùi hương thơm trên người của Bạch hổ làm Sha thức dậy.

Không phải Saen, mùi hương này không phải Saen. Hơi ấm đó không phải Saen.

Sha đã tỉnh ngay.

Byakko chỉ im lặng ngồi dậy, vươn tay vuốt lên má ướt đẫm nước mắt của Sha, không nói lời nào, chỉ là cọ nhẹ ngón tay mình, tránh phần móng vuốt.

Sha cầm lấy bàn tay đó, gượng cười cất tiếng.

" ngài lại vất vả rồi, Byakko, cứ để tôi khóc đi, không cần phải thế này...."

" đừng nghĩ nhiều quá, ta chỉ là dỗ dành một đứa bé đang khóc thôi, mau ngủ đi" Rồi bàn tay ấy kéo nhẹ người Sha nằm xuống gối, rồi lại xoa xoa mái tóc mềm, lặp lại một lần nữa.

" mau ngủ đi, ngoan"

Byakko lần đó đã ngồi cạnh xoa nhẹ đầu Sha cho tới khi đôi mắt trong veo đó từ từ đi vào giấc ngủ.

Không hề ôm Sha nữa, nhưng tự bản thân Sha dần dần quen với hình dạng người, và dần dần đã quen khi mở mắt thức dậy, là thấy bản thân đang nằm trong lòng Byakko.

Dẫu sao, cơ thể Sha không còn lần nào vươn tay ôm người Byakko trong vô thức nữa. Mùi hương thơm nồng nàn quá khác biệt với Saen, Sha thì không bao giờ nhầm lẫn.

Bất kể có lúc đòi uống một trận thật say.

Sha thích Bạch hổ ở dạng hổ hơn, khi uống thật nhiều rượu rồi, phong cảnh trên núi vốn êm ả, có tiếng cười chua chát xen lẫn trong nước mắt khi Sha bắt đầu gọi tên Saen.

" đừng, ngài hãy cứ ở bên tôi với hình dạng này có được không ? đừng ôm tôi trong lòng với hình dạng Byakko nữa có được không ? Tim tôi đau lắm, cứ như đã từng như vậy trước đây, đã từng yêu nhau.....Cảm giác yêu một ai đó không phải Saen, làm trái tim của tôi không chịu đựng nổi....Bạch hổ Phi Long, ở lại với tôi....là Bạch hổ....là Bạch hổ...."

Sha ôm chặt lấy cổ của Bạch hổ, kéo tai hổ về phía miệng mình rồi nói một tràng như vậy.

Và sau đó là say đến chẳng còn biết gì, gọi mãi cũng không tỉnh được.

Byakko ở dạng người mới thuận tiện chăm sóc cho Sha.

Đưa về phòng ngủ, thần thú tự hứa bản thân lần sau không nuông chiều Sha như vậy nữa, đòi uống rượu bèn cho uống ngay, uống đến mức bây giờ nằm lả như một con mèo bệnh.

Vậy mà, không biết bao nhiêu lần cứ hễ có người đòi ngắm trăng uống rượu giải sầu, thì lại có một con hổ ngốc nghếch chiều ý, cõng bay vèo vèo quanh núi rồi nâng ly im lặng ngắm cái người nốc rượu như nước , say rồi bật khóc bật cười rồi lại là nằm bẹp như một con mèo bệnh.

Và rồi thế là cứ vừa ngồi bên giường chăm sóc người say nằm ngay ngắn lại ngủ cho thẳng giấc, vừa tự hẹn bản thân lần sau tuyệt đối sẽ không nuông chiều Sha thế nữa.

Suốt ba trăm ngày như vậy. Cho đến lúc Saen và Saint trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top