Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[chuyện của Sha 68 END ] Chứng cớ của một tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức giấc thấy Sha đang nằm ôm mình, Saen mỉm cười nhích người lên muốn hôn lên môi người yêu một cái, chợt nhíu mày lại.

Sao lại có mùi của con hổ đó nữa rồi ?

" em dậy rồi, Saen " Sha cựa mình , chạm nhẹ môi hôn em trai một cái rồi ngồi dậy, rời giường.

Lặng lẽ cùng nhau đánh răng rửa mặt, Saen cẩn thận suy nghĩ xem nên hỏi Sha vụ cái mùi hổ đó như thế nào.

Cả hai ăn sáng trong khách sạn , Sha nói hôm nay nên về nhà.

" em nói vì anh mà không gặp cha Pete nữa , anh rất xúc động, Saen, nhưng anh nghĩ không cần phải thế, em cứ nên thẳng thắn đối diện cha và đối diện tình cảm mà em đã từng có đi, anh biết Saen yêu anh lắm, nên anh thật sự không đau lòng nữa đâu, biết chưa ?" Sha xoa đầu em trai, tươi cười.

Mặt mày của Saen vẫn vô cùng khó giải thích, Sha hơi ngờ ngợ một lát, rồi bình thản nói.

" à, tối qua anh có gặp Byakko, ngài ấy có hôn anh một cái...."

~ RẦM ~

Saen dộng mạnh tách ca cao của mình xuống mặt bàn.

" con hổ chết tiệt !!!"

Sha mím môi, nén cười.

" anh tưởng em mắng anh trước mới phải, hồng hạnh vượt tường cơ mà..."

" Sha đứng yên cho hôn chứ không chủ động, cũng không hôn trả, và cũng chỉ hôn nhẹ một cái chào tạm biệt, phải không ?" Saen nhăn nhó.

" sao em biết ?" Sha hơi sửng sốt.

" đoán !" Saen mặt mày cau có, trả lời.

Sha tủm tỉm cười suốt khi cả hai ngồi trong taixi về nhà, Saen cứ cầm bàn tay của Sha đưa lên môi gặm gặm cắn cắn, có lẽ hơi mạnh một chút so với mọi lần cắn yêu. Nhìn Saen dằn dỗi một cách đáng yêu như vậy, Sha cảm thấy bản thân rất vui.

.

.

.

Bước vào nhà, liền lập tức thấy cha Ae và cha Pete đang ngồi cạnh nhau trên ghế trong phòng khách, và đối diện họ là một lưng áo trắng tỏa ánh sáng lấp lánh.

" CHA !!!!"

Cả hai anh em phóng tới ôm chầm lấy Luey từ phía sau.

" rồi rồi, cảm động lắm, hai đứa nhỏ lắm chuyện này, mau buông ra đã"

Luey xoa đầu của hai đứa nhóc cao gần bằng mình, mỉm cười.

Pete lúc này cất tiếng gọi.

" Saen !"

Chầm chậm quay lại, Saen nhìn từ dưới chân Pete nhìn lên, thật từ từ.

Trái tim đập thình thịch vì lo lắng.

" vâng, con về rồi, cha Ae, cha Pete!" Saen cất giọng rụt rè.

Ae lúc này vòng tay ôm vợ mình, nhẹ nhàng đáp.

" đứa trẻ kia giống con đến mức chúng ta không nhận ra luôn, sao hả, đi phiêu lưu một năm, có gì vui không ?"

" nó chỉ đi có một ngày thôi !" Luey kéo tay con cưng của mình ngồi xuống ghế, thoải mái đáp lời Ae.

" không có cái giường đó, một năm nay chắc cậu vất vả lắm nhỉ, Ae " Luey nhếch môi cười.

Mặt của Pete chợt đỏ ran lên.

" cậu đã ở đâu một năm nay thế hả ?" Ae lờ phứt câu nói của Luey, hỏi.

" có chút chuyện không về được, Ae này, đứa nhóc y hệt Saen dẫn người yêu nó cùng về là lạc từ thế giới khác tới, tôi đưa nó về nhà rồi , cả cậu bé mít ướt bám chặt lấy nó cũng là người của thế giới khác đó, tôi nói cậu từ đầu rồi, có rất nhiều thế giới , nhớ không ?"

" rồi rồi, cậu về thì được rồi, làm tôi lo lắng đó " Ae kéo tay Pete lên đùi mình, mân mê.

Sha lên tiếng, lúc này Saen vẫn ngồi thẳng lưng, nhìn hai người cha của mình, gương mặt không cảm xúc.

" con...có chuyện muốn nói, cha à, con và em muốn đi nơi khác sống, nếu...thật lâu thật lâu không thể về, xin hai cha đừng giận...có được không ạ ?"

" tại sao phải đi ? chuyện của hai đứa, chúng ta biết rồi, cả nhà bốn người mãi mãi bên nhau là được, Sha, con muốn xa ta sao ?" Pete lên tiếng.

Saen đứng dậy.

" cha Pete, con có thể nói riêng vài lời với cha được không ?"

" không được !" Ae trả lời ngay.

" được, chúng ta ra vườn đi" Pete mỉm cười, nheo mắt với Ae một cái rồi âu yếm hôn lên mũi chồng mình xem như xin phép, rồi bước ra vườn.

" Sha, chờ em một lát nhé " Dù biết Sha không đứng dậy đi theo mình, Saen vẫn dịu dàng nói, rồi bất chấp có ba người cha ở đó, Saen cầm tay của anh trai lên, hôn vào ngón tay giữa.

" tụi con đã kết hôn với nhau rồi" Saen nói, rồi đi nhanh ra cửa. Không bận tâm cả nhà chẳng ai tỏ ra ngạc nhiên trước thông báo đó.

Quả thật ngồi đúng ba mươi giây, Ae cũng phóng ra vườn.

Sha ngả người ra ghế, nhìn lên trần nhà, uể oải hỏi cha đỡ đầu vạn năng của mình.

" cha ơi, Saen sẽ bị đánh phải không ạ ? con e là em ấy sẽ hôn cha của con đó "

" thế ai bảo con kể cho nó nghe chuyện con hổ đó hôn con làm gì ?" Luey lại cười.

Sha lẩm bẩm.

" con biết em ấy nghe được mùi trên môi con, nhìn mặt đúng quạu luôn, mũi thính như thế cha bảo con giấu cách gì đây, nên thôi thú thật cho rồi, đúng là con trai của cha Ae có khác"

" có muốn xem ngoài đó diễn ra cái gì không, ta cũng tò mò, xem Ae dám đánh con trai cưng của ta không ?" Luey đưa tay, vẽ ra một vòng tròn nhỏ, khung cảnh ngoài vườn hiện ra y như một cái màn hình.

.

.

.

Đứng trên bãi cỏ, gương mặt Pete lúc này nhìn hệt như Sha, chỉ là có một chút khác biệt theo thời gian, dù sao đi nữa, ngoại hình của Pete vẫn là một người đã trưởng thành, không có nét thanh xuân phơi phới như hai người con.

" con yêu cha, từ lúc con mười tuổi, cha Pete, Saen rất yêu cha, tám năm qua, Saen luôn yêu cha"

Saen nhìn thẳng vào mắt của Pete, dòng máu trong người như tuôn chảy, thôi thúc chạm lấy người đang trước mặt, nhưng gương mặt của Sha trong phòng khách hiện lên khắp trong đầu, Saen thở ra một hơi dài, trấn tĩnh.

Quả nhiên, dòng máu đó không còn tác dụng nữa, người mình yêu là Sha!

Pete im lặng nhìn người con trai cao bằng mình, thẳng thắn nói lời bày tỏ.

Gương mặt y hệt Sha nhưng mang đôi mắt của Ae đó, mãnh liệt và dữ dội.

" bây giờ thì sao ?"

" con yêu con trai của cha, con yêu Shadow, cả đời này sẽ yêu anh ấy đến chừng nào con chết, Pete, bao lâu nay con làm con trai của cha khóc biết bao nhiêu lần, con sẽ dùng cả đời con bù đắp cho anh ấy, không để anh ấy đau lòng nữa, xin cha, giao con trai cha cho con, chúng con sẽ rời khỏi đây. Vì nếu còn sống bên cha, Sha sẽ mãi mãi nhớ đến thời gian qua đã phải chứng kiến con yêu cha từ năm này qua năm khác, con không thể chịu nổi việc đó, nhưng con cũng không thể nói dối rằng tám năm qua tình cảm đó của con là giả, cha Pete, con đã từng yêu cha, bất kể là vì máu trong người con là của cha Ae, hay vì cha là một người đàn ông rất hoàn mỹ rất tuyệt vời...con thật sự đã từng yêu cha nhiều lắm, con xin lỗi, Pete, con đã không là một đứa con tốt của cha, con xin lỗi, con xin lỗi..." Nước mắt chảy xuống, dù rằng Saen không nhận ra.

" chỉ cần các con hạnh phúc là được, dù là ở bất cứ nơi nào, ta mới là người có lỗi, Saen, chính cha mới là người có lỗi...." Pete cũng khóc.

" cha đừng có khóc, dù cha khóc rất đẹp, nhưng con không muốn cha Ae đánh con đâu " Saen cười.

" Ae sẽ không, ai dám đánh con trai của ta, con trai ngoan của ta" Pete vỗ lên đầu con trai một cái, cười trong nước mắt.

" à, nhưng con nhờ cha chuyện này một chút, con muốn biết, có thật lòng con bây giờ toàn tâm toàn ý với con của cha hay không ?"

" nhờ chuyện gì ?" Pete ngước lên.

Nhanh như chớp, Saen đặt môi mình lên môi của Pete, chạm nhẹ vào.

~ bốp ~

Ae xô mạnh con trai ra khỏi vợ mình, rồi vung tay đánh nó một cái.

Trong phòng khách, Sha cũng rít lên.

Luey cười, nắm tay con trai mình rồi cả hai lập tức hiện ra trong vườn.

Gió thổi rất mạnh , cơn giận của Ae cũng như tỏa ra một luồng khí nóng. Pete lúc này nắm góc áo của chồng, dỗi.

" Ae, sao anh đánh con, con của em mà"

" hôn vợ của anh, bảo anh không đánh mà được ?"

Sha lúc này đang đỡ người em trai bị đánh ngã lăn ra vườn, khóe môi bị rách, chảy máu rồi.

" huề được chưa, em giận anh chuyện của Byakko tới mức này à ?" Sha đau lòng nhìn vết thương trên mặt Saen.

Kéo tay anh trai, Saen hôn luôn lên môi Sha một nụ hôn thật sâu.

" ưm...Saen...buông ra..." Sha bị sốc, rõ ràng cả ba người cha còn ở đây !

" không, môi của Sha ngọt thế này, em thích hơn, em chẳng có cảm giác gì khi hôn Pete cả " Thì thầm khẽ trên môi, Saen lại đẩy lưỡi mình vào miệng Sha, quấn quít thêm nữa.

Thực sự Ae và Pete không quan tâm hai đứa con đang hôn nhau, Ae lúc này đang ra sức phủi môi của Pete.

" đau em...Ae...môi em sẽ bị trầy đó..." Pete cảm thán.

Liếc mắt nhìn Luey lúc này đang ngồi vắt vẻo trên cây, Ae chưa cất tiếng đã bị trừng mắt.

" đủ rồi nhé, cái giường hoạt động rồi thì tự cậu đi khôi phục môi miệng cho vợ cậu đi, còn muốn tôi ra tay ?"

Ae không nói lời nào, hung hăng bế Pete lên tay, chẳng buồn ngó tới hai đứa con nữa, xoay gót ra khỏi vườn.

.

.

.

" đủ rồi hai nhóc, còn muốn coi ta là không khí tới chừng nào nữa hả ?" Luey xòe cánh vàng của mình ra, quả nhiên, hai anh em kia lập tức tròn mắt ngắm, xuýt xoa.

Trước giờ, chưa bao giờ Luey hiện cánh để cho Pete thấy, và hiển nhiên hai đứa con cũng không.

Lần đầu, và cũng là lần cuối. Sha chợt hiểu, giờ phút này tới rồi.

" cha, chúng con...đi ngay bây giờ phải không ?"

" Sha, Saen, các con biết rồi đấy, thực sự thì, khi xưa, là do muốn cho Pete một gia đình, Ae mới đồng ý sinh các con ra, trong lòng của Ae, vốn dĩ chỉ cần một sự tồn tại thôi, ta hiểu hai con đã sớm biết điều này rồi, tiếp tục sống bên hai người cha đó thêm một trăm năm nữa thì cũng thế thôi, Ae và Pete sẽ mãi mãi như vậy đó, nên hai đứa không cần phụng dưỡng gì lúc về già đâu, đi thì đi sớm cho xong. Saen thì không vướng bận gì cả, nhưng con, Sha, con không muốn từ giã bạn của con à ?"

" chuyện của Senni và SHA thì sao ạ ?" Sha lo lắng.

" và con hổ của Senni nữa, cha à, cha với con hổ đó đánh nhau thì ai thắng ạ ?" Saen chen ngang, đôi tay lúc này ôm siết lấy eo người yêu của mình.

Luey đáp xuống , ngồi gần hai con trai mình, xếp cánh lại.

" ta không đánh với hổ đâu, Saen, thực ra đó là một con rồng đó, không phải hổ, Sha à, bạn của con mới đúng là đang dính vào một con hổ rắc rối, chà, chúng ta không thể biết trước điều gì đâu...còn em trai của các con thì...chính vì tụi nó xuất hiện mới làm ta kẹt cứng ở dòng thời gian của chính ta tạo ra..."

" vậy sao cha về được ?" Sha ngây ngô hỏi.

" vì sức mạnh của bạn con biến mất rồi, cả con hổ đó cũng từ bỏ luôn, Sha à, sự tồn tại của con là đặc biệt nhất đó, ta cũng không ngờ khi đó tạo ra con lại vướng vào nhiều định mệnh như vậy" Luey cười buồn bã.

"còn con nữa, Saen, là lỗi của ta khi đó đã lấy máu của Ae bỏ vào người con"

" cha lấy ra đi, cha, lấy máu của Sha cho con là được rồi, Sha à, cho em xin tí huyết nhé" Saen cười cười, mút lên cổ Sha một cái thật mạnh.

Luey chán ngán nhìn đứa con mình cưng nhất, lúc này bày ra vẻ mặt lưu manh không khác cha ruột nó một chút xíu nào.

" sao hả, con chịu cho nó không ? " Luey mệt mỏi hỏi Sha.

" dĩ nhiên ạ, cứ cho em ấy bao nhiêu cũng được ạ"

Luey búng tay, toàn thân của Saen chợt lạnh toát và rồi cảm giác ấm áp bùng lên.

" đừng có tưởng bở, nhóc, máu của Sha chỉ có một chút xíu thôi, còn lại toàn bộ là máu của ta cho con đó, con yếu như vậy, sao có thể đánh thắng hổ, cho con một chút sức mạnh của ta, sau này, có dịp, tự mình đi đấu đi, xem có thắng không nhé" Luey ôm lấy người Saen, rồi vòng tay ôm cả Sha.

" ta sẽ đưa hai đứa đến một thế giới không có Ae và Pete nào tồn tại, sống với nhau cho tốt, cái gì cần thì đều có cả, nên nhớ chú ý, không được ở nơi nào quá lâu, phải đi trước khi người khác nhận ra hai đứa không già đi, nhớ chưa ?"

Đôi mắt của Sha và Saen chợt đầy nước.

" cha...cho chúng con sinh mạng vĩnh cửu như cha Ae và cha Pete thật sao ?" Saen nghẹn ngào nói.

" không có gì là vĩnh cửu đâu nhóc, một ngày nào đó, khi sức mạnh của ta không còn nữa, cả nhà bốn người sẽ tan biến theo ta luôn, biết chưa, cho nên mỗi ngày phải sống thật trân trọng, có nghe rõ chưa ?"

Sha nhìn thấy mình và em trai đang đứng ở một khu vườn xanh cỏ, không gian vô cùng rộng lớn, ánh mặt trời chiếu rực rỡ trên đầu, những ngôi nhà mái đỏ xung quanh đẹp như một cuốn phim cổ tích.

" đừng khóc, những chuyện còn lại , ta sẽ giải quyết, Sha, con là một đứa trẻ tốt, rất nhiều người yêu thương, ta hứa sẽ bảo vệ những người mà con yêu, cứ yên tâm giao cho ta, còn đứa trẻ bướng bỉnh quen được nuông chiều này, giao cho con đó, hãy chăm sóc nó thật tốt nhé, sau này, rồi sẽ có lúc gặp lại nhau thôi, đồng ý không ?" Luey cầm tay Saen, đặt vào trong tay Sha.

" cho con sức mạnh không phải để đi đánh hổ, càng không phải để ghen tuông vớ vẩn, dùng để bảo vệ Sha, khi không có ta, con làm được không, Saeng, bảo vệ con trai của Pitchaya ?"

" cha, con sẽ giống như cha con, cả đời này bảo vệ người con yêu nhất, không phải vì anh ấy là con của Pete, mà là vì, anh ấy là Shadow, là định mệnh của con, cha Luey, cảm ơn cha đã tạo ra chúng con, cha đã cho con hạnh phúc lớn lao nhất, cảm ơn cha, Saen cũng muốn cha được hạnh phúc, mãi mãi" Saen ôm Luey, bật khóc.

Sha cũng ôm lấy cánh tay cha đỡ đầu vạn năng của mình, lặng lẽ khóc.

" các con là chứng cớ cho tình yêu của Ae dành cho Pete, và cũng chính là chứng cớ cho tình yêu của ta dành cho Ae, lớn lên khỏe mạnh ngoan ngoãn như vậy, sống vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi, đừng có khóc, chính ta mới phải cảm ơn sự tồn tại của các con đó, ta đã rất hạnh phúc, biết không, khi ta có cảm giác ta là gia đình của Ae, gia đình của người mà ta yêu"

" cha chính là gia đình mà, cha Ae luôn nói, nợ cha một ân tình lớn lao không cách gì trả được, cha Ae thật lòng luôn biết ơn sự tồn tại của cha trong đời mình, con biết mà, con đã nghe cha Pete nói như vậy đó" Sha ôm chặt lấy người cha đỡ đầu, lại khóc.

" phải phải, ta bây giờ phải trở về, cha Ae của tụi con không có ta là không được đâu " Luey mỉm cười, lau nước mắt cho hai đứa con, rồi lại một lần nữa xòe đôi cánh vàng lộng lẫy, từ từ bay lên trời.

----------------------------













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top