Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. Bi kịch của Pete


"Chúng ta đang đi đâu đây Pete?"

Ae hỏi chàng trai ngồi bên cạnh đang chỉ đường cho anh nhưng lại không nói cho anh biết họ sẽ đi đâu.

"Gần tới rồi, P'Ae. Anh có thể tìm được chỗ đậu xe gần sân chơi kia không?"

"Ừ anh nghĩ là có. Chúng ta sẽ đến sân chơi bỏ trống đó hả?"

"Vâng."

Giọng Pete có chút khiến Ae không yên tâm. Anh bắt đầu lo lắng về lí do mà Pete đột nhiên muốn đi tới đây.

Sân chơi bị bỏ trống bởi bây giờ đã gần nửa đêm. Chỉ có những ngọn đèn đường chiếu sáng khu vực đó. Nơi này trông thật yên bình nhưng cũng thật buồn.

Pete ngồi lên một cái xích đu rồi bảo Ae ngồi lên cái còn lại.

"P'Ae, anh nhìn thấy tòa nhà trắng trước mặt chúng ta không?"

"Có. Sao?"

"Đó là cô nhi viện nơi em và Noh lớn lên. Đó là nhà của bọn em."

Ae nhất thời không biết nói gì. Anh biết Pete không có gia đình nhưng anh không nghĩ là Noh cũng thế, anh không nghĩ là cậu lớn lên trong cô nhi viện. Điều này cũng giải thích cho việc kể cả khi Pete trông giống một người giàu có thì cậu cũng biết đến những nơi bình dân và biết làm những việc vặt khác.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Pete nhìn về phía tòa nhà, phân vân không biết có nên nói với P' của cậu mọi chuyện hay không nhưng khi nhớ lại Ae đã kể về biến cố 3 năm về trước thì cậu quyết định sẽ kể cho anh nghe về câu chuyện mà chỉ cậu và Noh biết.

"Đó là một câu chuyện dài. P'Ae. Và cũng không phải là một câu chuyện vui vẻ gì."

Ae đưa tay ra nắm lấy tay Pete và trấn an cậu bằng một nụ cười.

"Anh sẵn sàng nghe. Anh muốn biết nhiều hơn về em, Pete."

Pete mỉm cười, dường như hơi ấm từ cái chạm tay của Ae đã tiếp thêm cho cậu sức mạnh để bắt đầu.

"Em đã phải chứng kiến cảnh ba mẹ và em gái của em bị sát hại vào 17 năm về trước."

Pete có thể nghe thấy Ae định nói gì đó nhưng Ae lại không nói gì cả. Pete tiếp tục.

"Là một băng cướp đã lẻn vào nhà của gia đình em. Hè nào gia đình em cũng tới nghỉ ở đó, khi đó em mới 7 tuổi, em gái em thì mới 5 tuổi. Lúc ấy là đầu buổi tối, em và em gái chơi trốn tìm trong nhà, ba mẹ ngồi ở ghế ngoài phòng khách trông chừng hai đứa em. Tới lượt em đi trốn. Em đã trốn ở cái tủ ở gầm cầu thang, đó cũng là lúc mọi chuyện bắt đầu. Tên trộm lẻn vào và tấn công gia đình em. Ba em chống trả nhưng bọn chúng có súng và một tên đã bắn vào thẳng đầu ông.

Em rất sợ nhưng vẫn lén nhìn qua khe cửa của tủ đồ. Mẹ và em gái em khóc rất nhiều. Mẹ ra hiệu cho em không được ra khỏi tủ. Mẹ cố cười nhưng ánh mắt mẹ thì ngập tràn lo lắng, van nài. Em muốn chạy tới chỗ họ nhưng em thật sự rất sợ. Bọn trộm cưỡng hiếp mẹ ngay trước mắt đứa em gái em. Sau khi xong xuôi bọn chúng giết cả hai người họ.

Em đã thấy tất cả nhưng lại không thể làm bất cứ điều gì. Trong vòng một tiếng đồng hồ, em mất hết gia đình bởi vì lũ khốn nạn đó. Em không còn ai cả... Em bị chấn thương tới mức một tháng sau đó em không thể giao tiếp với người khác."

Pete có thể cảm nhận được nắm tay của Ae ngày càng chặt còn cậu thì nước mắt đã chảy thành sông. Nhớ lại mọi chuyện vẫn khiến cậu quặn thắt mặc cho thời gian đã trôi qua rất lâu rồi.

"Cảnh sát bắt được tất cả những kẻ đã sát hại gia đình em. Công lý được thực thi nhưng em thì một mình.

Cô em đón em về, à mà không, là cô chuyển đến sống với em cùng với người chồng vô dụng của mình. Họ lấy đi tất cả của gia đình em, nhà cửa, tiền bạc, tất cả mọi thứ. Họ bắt em làm mọi việc trong nhà và đánh đập nếu em làm sai gì đó. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy trong 3 năm tiếp theo.

Nhưng một biến cố xảy ra khiến em bỏ chạy.

Tối hôm đó chỉ có em và ông chú say xỉn ở nhà. Ông ta vào phòng và cố gắng cưỡng bức em. Nói rằng em thật xinh đẹp khiến ông ta không thể kiềm chế được.

Em ném mọi thứ có thể để tránh xa người đàn ông man rợ đó. Em chạy khỏi căn nhà đó và thấy tòa nhà này. Cũng chính là tối hôm nay. Hôm nay là ngày kỉ niệm cuộc sống mới của em ở cô nhi viện.

Ae buông tay Pete rồi đứng dậy. Anh đến sau Pete và ôm cậu. Pete không kiềm được mà khóc to hơn, Ae cũng không lên tiếng. Mãi cho đến khi tiếng khóc nhỏ dần cậu mới tiếp tục.

"Ở cô nhi viện em gặp Noh. Cuộc sống tốt hơn nhưng em thì không. Em không nói chuyện với ai cả. Em luôn gặp ác mộng và khóc vào ban đêm. Em hoàn toàn không thể giao tiếp với người khác, nhưng Noh luôn ở cạnh em. Cậu ấy kiên nhẫn giúp em có thể trở lại bình thường, giúp em lấy lại cuộc sống của mình. Sau khi rời khỏi cô nhi viện, cậu ấy luôn ở cạnh em, là gia đình duy nhất còn lại mà em có.

Cuộc sống của em giờ tốt hơn rất nhiều nhưng vẫn có một con quỷ tồn tại trong em, sự lo lắng của em, nỗi sợ của em. Chủ đề gia đình luôn là vấn đề nhạy cảm đối với em. Em ghen tị với họ, em nguyền rủa số phận của mình, em thậm chí còn nghi hoặc về cuộc đời mình."

"Pete, hôm nay đủ rồi. Chúng ta có thể kể tiếp vào một lúc nào đó."

Ae ngồi xuống trước mặt Pete, lau đi giọt lệ còn vương lại đôi mắt đỏ ậc nước kia.

"Cuộc đời em thật bi thảm, anh có nghĩ vậy không P'Ae?"

"Quá khứ thì có thể nhưng em cũng đã rất mạnh mẽ, Pete. Cám ơn em vì đã cố gắng tới ngày anh gặp em."

Pete chớp mắt với hàng vạn câu hỏi, cậu không hiểu hết ý trong lời nói của Ae.

"Em nhìn vẫn rất đáng yêu ngay cả khi đang khóc. Đôi mắt sưng húp nhưng vẫn đẹp. Dù sao thì anh cũng không muốn thấy em buồn nữa. Đây là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta nhưng em thì lại đang khóc."

Ae cố gắng nở một nụ cười ngọt ngào nhất của mình. Thiên thần đáng yêu của anh đã phải trải qua quá nhiều chuyện.

"Anh có thương hại em không P'Ae?"

"Sao anh lại có thể thương hại một người mạnh mẽ như em được cơ chứ? Em không cần sự thương hại của anh, Pete, hay bất kì sự thương hại của người nào khác."

"Cám ơn anh, P'Ae."

"Không, cám ơn em, Pete. Vì đã chia sẻ câu chuyện này với anh. Vì để anh được biết em là ai và em đã phải trải qua những gì."

Ae ôm Pete thật chặt. Thành thật mà nói thì anh không muốn buông cậu nhóc này ra. Anh muốn an ủi cậu đến khi cậu cảm thấy ổn hơn, tới khi nỗi đau hoàn toàn biến mất. Anh muốn che chở cho cậu khỏi mọi thứ.

"Anh sẽ đưa em về. Gần sáng rồi và lát nữa em còn phải làm việc đúng không?"

"Vâng P'Ae."

"Đi thôi."

Ae chìa tay ra và Pete nắm lấy. Họ nắm tay nhau rời khỏi sân chơi.

---

Trên đường về nhà Pete chẳng ai nói một lời nào nhưng có một điều đáng để tâm ở đây, đó là Ae không hề rời bàn tay nắm lấy tay Pete dù chỉ một giây.

"Anh có chắc là anh lái xe bằng một tay được không P'Ae?"

"Em có muốn anh buông tay không?"

"Ahmm, em chỉ lo lắng thôi."

"Anh ổn mà Pete. Anh cũng không muốn buông. Thế nên là để anh nắm tay em cho đến khi chúng ta về đến nhà em nhé?"

"Được ạ, P'Ae."

Pete hoàn toàn an tâm rằng Ae sẽ không buông tay. Cậu yêu cái hơi ấm và cảm giác an toàn mà cái nắm tay kia mang lại.

Sau vài phút họ đã đứng trước cổng nhà Pete. Ae dừng xe.

"Pete, anh hỏi em cái này được không?"

"Gì thế ạ?"

"Chúng ta có thể đi chơi thường xuyên hơn không? Có thể là ăn sáng, ăn trưa hoặc ăn tối. Chỉ cần cho anh biết khi nào và ở đâu nhất định anh sẽ đến, nhé?"

"Dạ được ạ, P'Ae."

Pete rất vui. Cậu đã nghĩ rằng P'Ae của cậu sẽ sợ khi phải ở cùng cậu bởi quá khứ cậu đã phải trải qua nhưng bây giờ cậu muốn chia sẻ thời gian của mình với anh ấy.

"Cám ơn em vì buổi hẹn tuyệt vời và đầy ý nghĩa, Pete."

Sau đó Ae xuống xe để mở cửa cho Pete và đợi chàng trai trẻ xuống xe nhưng Pete không xuống.

"Sao thế Pete?"

"Em không tháo được dây an toàn."

"Em đúng là đồ trẻ con."

Ae trêu chọc rồi tháo dây an toàn cho cậu.

Rồi khi anh nhìn lên, Ae nhìn thấy gương mặt Pete ở một cự ly rất gần. Anh đắm chìm vào đôi mắt vẫn còn sưng đỏ kia rồi sau đó di chuyển xuống đôi môi anh đào căng mọng ngay trước mắt.

Ae không thể kiềm chế bản thân thêm nữa. Anh lập tức tiến lại đặt môi mình lên môi Pete. Nụ hôn của anh nhè nhẹ, cố gắng cảm nhận hơi ấm. Anh bắt đầu hôn sâu hơn, nhấm nháp phần môi dưới. Pete không kiềm được mà rên lên một tiếng khiến Ae càng muốn tiến vào sâu hơn nữa. Một tay của Ae chạm lên gò má thiên thần của mình, tay còn lại thì siết chặt eo Pete khiến khoảng cách giữa cậu và anh thu hẹp lại. Ae có thể cảm nhận được nhịp tim của Pete đang dần tăng lên.

Cho đến khi Ae rời nụ hôn thì Pete đã không còn không khí để thở. Cậu thở hổn hển, gương mặt chuyển sang màu hồng với đôi môi có chút sưng tấy. Đó là một trong những cảnh tượng đẹp nhất mà Ae được thấy. Anh nghiến chặt nắm tay để kiềm chế ngọn lứa đang cháy hừng hực trong lòng mình.

Pete vẫn chưa lấy lại được nhịp thở của mình, cậu hoàn toàn choáng ngợp trước nụ hôn của Ae. Cậu thấy choáng váng và không thể suy nghĩ thông suốt về chuyện này. Còn nữa, hình như ban nãy cậu có rên, cái quái gì đang diễn ra vậy, trong đầu cậu nảy ra rất nhiều câu hỏi.

"Pete, anh đang cho em một cơ hội để vào nhà đó. Xin em... xin em hãy vào đi. Em cần nghỉ ngơi."

"Dạ, P'Ae. Chúc anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon, thiên thần đáng yêu của anh."

Ae ngồi yên trong xe sau khi Pete đã vào trong. Anh cần bình tĩnh lại nếu anh muốn trở về nhà trong yên bình. Đôi môi của Pete là thứ ngọt ngào nhất anh được nếm từ trước đến nay trong cuộc đời mình.


_________________

Ôi thanh niên manh động Ae 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top