Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Buồn chán


Pete mỉm cười, sử dụng nụ cười ngọt ngào bản mẫu nhất của mình để tương tác với tất cả mọi người xung quanh. Không ai có thể phủ nhận rằng nụ cười ấy quyến rũ họ, nó khiến họ yêu mến cậu. À dĩ nhiên cũng đừng hiểu sai ý của Pete, cậu ấy cũng yêu fan của mình. Pete biết ơn họ, cậu mang ơn họ rất nhiều. Và cậu biết chỉ cần như thế là đủ.

Tuy nhiên, cái cảm giác khó giải thích này, cái sự chán chường này đang ăn mòn cuộc sống của cậu, ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài. Thế nhưng Pete vẫn tiếp tục mỉm cười và bày tỏ sự biết ơn của mình suốt cả buổi event vì nó vốn được đặc biệt tổ chức dành riêng cho Pete.

Trở thành một trong những diễn viên được chú ý nhất ở thế hệ của cậu, lượng người theo dõi của nam diễn viên này quả thật không thể xem nhẹ. Pete khiến người khác say mê cậu bởi tài năng, khiếu nói chuyện và sự khiêm tốn của mình.

Cái người này thật quá hoàn hảo. Với cái vẻ đẹp trai "đặc trưng" này thì người kia chắc chắn không phải người phàm, cậu phải là thiên thần mới đúng. Với vầng hào quang chói lóa và vui tươi mà người này mang lại, bạn sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ có một người nào đó dám làm điều gì gây hại cho "sinh vật" xinh đẹp này.

"P'Pete, có ai là người đặc biệt đối với anh vào thời điểm hiện tại không?" Một fan chọc ghẹo cậu.

"Ồ! Hình như có rất nhiều đó. Đó chính là tất cả các bạn đang ở đây với mình đó." Pete trả lời bằng một tông giọng vô cùng quyến rũ và ngượng ngùng.

"P' hay trêu chúng em thật đó. Nhưng mà anh biết ý tụi em là gì mà." Fan đồng thanh đáp khiến Pete mỉm cười.

"Xin lỗi na...na.... Dĩ nhiên mình biết ý các bạn. Nhưng làm ơn hãy tin mình rằng các bạn đều quá đỗi quan trọng, rất là khó để tìm được người quan trọng mà các bạn đang nhắc tới." Pete hơi dẩu môi, giờ thì cậu ấy nhìn chẳng khác nào một đứa trẻ.

Sau đó thì fan gào thét còn Pete thì cười thật lớn.

Sau khi event kết thúc Pete quay trở lại xe cùng với người quản lý của mình, Noh. Cậu ngồi ở ghế phụ lái, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Mệt à Pete?" Noh lo lắng hỏi. Người quản lý này cũng đồng thời là bạn thân của Pete. Họ chơi với nhau đã từ rất lâu rồi, lâu tới mức chẳng ai nhớ là chơi cùng nhau từ lúc nào nữa.

"Nah, mình ổn. Cám ơn cậu vì một ngày làm việc chăm chỉ." Pete trả lời nhưng ánh mắt thì vẫn lơ đễnh nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

"Úi, gì đấy Noh?" Câu trả lời trước đó đem lại cho Pete một cái cốc đầu từ quản lý của cậu, khiến cậu giật cả mình.

"Mình không quen cậu cư xử hình thức như thế với mình, đồ ngốc!" Noh vừa cười vừa giải thích và tầm mắt vẫn luôn đặt ở trên đường.

"Thật không thể tin nổi cậu! Làm gì có quản lý nào mà cốc đầu nghệ sĩ của họ chỉ vì được cảm ơn chứ???" Pete trêu chọc người bạn thân của mình.

"Có người này này! À nhân tiện thì cậu có một buổi event nữa vào chiều mai đó thế nên là làm ơn tối nay nghỉ ngơi cho tốt nhé." Nhanh chóng Noh chuyển lại về chế độ quản lý.

"Tuân lệnh sếp!" Pete trả lời một cách tinh nghịch với kiểu giơ tay chào trước trán khiến người ngồi cạnh bật cười.

Hiện tại, Pete đang ở phòng của mình, nhìn lên trần nhà trắng bóc một cách lười biếng, cậu cứ nằm vậy được 10 phút rồi bực tức lêu lên.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah, tại sao mình lại cảm thấy thế này chứ???"

Cậu yêu những gì cậu đang làm.

Cậu yêu công việc của mình.

Cậu yêu fan của mình.

Nhưng mà thế quái nào cậu lại cứ chán nản thế này? Nó giống kiểu bạn tự tin đứng trong một căn phòng nhưng lại chẳng có gì trong đấy cả. Có vẻ như chẳng thể nào tìm được lý do chính xác gây ra cái khiến cậu cứ cảm thấy thế này, Pete thở dài mệt mỏi, có một chút cảm thấy thất bại.

"Có lẽ ngày mai sẽ khác. Có lẽ ngày mai mình sẽ còn không cảm thấy thế này nữa." Pete tự thuyết phục bản thân trước khi chìm vào giấc ngủ lúc nào mà chẳng biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top