Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20. P'Ae


"P'Ae, em nhớ anh! Em nhớ Thái Lan! Em nhớ ba, mẹ, N'Yim, P'Oh, P'Nat và P'Pond!"

Chàng trai nhỏ hét vào tai Ae, cậu vẫn chưa chịu buông cổ Ae ra nữa. Ae tươi cười.

"Can, bỏ anh ra đã. Anh mày sắp nghẹt thở rồi."

"Ohhhhhhhhhhhhhhh! P'Ae của em không nhớ Can nhỏ bé của anh ấy!"

Can buông tha cho Ae rồi ngồi phịch xuống sofa, vắt chéo hai tay trước ngực. Ae không thể ngăn mình bật cười vì biểu cảm của người ngồi trước anh.

"Đã 2 năm rồi mà chú mày vẫn khùng điên hết nói! Dĩ nhiên là anh có nhớ nhóc rồi! Nhưng mà điều gì mang mày trở lại thế, anh nhớ là công việc ở New York rất tốt mà?"

Công việc của Can là trở thành stylist cho những ngôi sao nổi tiếng ở New York. Khi cậu nói với mọi người là muốn ra nước ngoài làm việc, không một ai có thể cản cậu. Can giống như một cơn bão, cậu làm mọi thứ cậu muốn vào bất kỳ thời điểm mà cậu muốn.

"Em được giới thiệu một công việc ở đây và em nhận thôi."

Can bình thản nói. Ae nhìn cậu, cảm thấy mọi điều anh nghe được rất thiếu thuyết phục.

"Thật đó, P'Ae. Một người bạn giới thiệu cho em chỗ này và anh ấy nói rằng khi nào trở về Thái sẽ kinh doanh ở đây và thế là em đồng ý thôi."

"Ok, thế là mày sẽ không đi nữa? Thế đã gọi mẹ chưa? Mày có về tham dự sinh nhật N'Yim hôm thứ bảy này không?"

Ae tiếp tục hỏi khiến Can đảo mắt chán nản.

"Từ từ thôi, P'Ae. Về chuyện có đi nữa hay không thì em chưa nói trước được điều gì. Em vẫn chưa gọi cho ai hết và em sẽ không thể về tham gia vào sinh nhật của N'Yim. Thứ bảy này em sẽ phải tới đó xem xét rồi kí hợp đồng. Và trong thời gian này em sẽ ở đây với anh. Em nhớ tay nghề nấu nướng của anh lắm đó P'Ae.

Ae há hốc mồm. Từ giờ anh sẽ phải chia sẻ nhà với cái đứa nhóc ngốc nghếch này nhưng thành thực mà nói thì anh khá vui vì điều đó. Với anh Can là một đứa em trai nhỏ nghịch ngợm.

"P'Ae, em đói rồi! Anh nấu cơm cho em nhá?" Can ôm lấy tay Ae.

"Tìm một chỗ nào đấy đi. Anh không có đi chợ, giờ cũng hiếm khi nấu ăn ở nhà lắm."

"Anh vẫn chưa quên được người đó hả?"

Can nhìn Ae có chút lo lắng.

"Người đó đối với anh đã không còn quan trọng tới mức đó nữa rồi Can. Hiện tại thì có thể nói là đối với anh mọi chuyện đã là quá khứ rồi nhưng vì anh ở đây có một mình nên chẳng mấy khi nấu ăn, ăn ở ngoài cho tiện."

Can nhìn Ae, đôi mắt dò xét đánh giá số phần trăm có thể tin tưởng của câu nói vừa rồi.

"Đừng có nhìn anh mày như thế. Anh đã nói là giờ anh ổn rồi. Thế giờ mày có đi cùng anh nữa hay là thôi?"

Ae đứng dậy cầm theo chìa khóa và ví rồi đi thẳng ra cửa.

"Dĩ nhiên là có chứ. Em đói sắp chết rồi đây này!"

Can nhảy khỏi ghế rồi cũng theo Ae đi ra cửa.

---

Noh, Pete và Tin đang ngồi ở một quán ăn gia đình sau khi rời bệnh viện. Mọi người xung quanh đều ném cho họ những cái nhìn lét lút đặc biệt là khi thấy đống băng gạc trước trán Pete nhưng may mắn là mọi người cũng để cho bọn họ được ăn trong yên bình. Cả Pete và Tin đều thầm vui mừng vì điều này.

Cánh cửa bật mở và mọi người bên trong đều có thể nghe thấy giọng nói của hai vị khách mới bước vào.

"P'Ae, vào mua rồi mang về thôi. Hình như ở đây hết chỗ rồi."

Cậu nhóc thấp hơn, cái người cứ bám theo anh chàng cao hơn, nói không ngừng nghỉ kể từ khi họ bước đến quầy để gọi đồ.

"Can, làm ơn hạ cái giọng xuống đi. Ở đây còn có người khác đang ăn tối nữa mà."

"Nhưng đây là giọng bình thường của em rồi mà, P'Ae."

Pete nghe thấy một cái tên quen thuộc và cả một giọng nói cũng quá đỗi thân thương. Cậu ngó nghiêng xung quanh để tìm nơi phát ra những âm thanh đó và cậu nhìn thấy P'Ae của cậu cùng với một chàng trai khác và cái cậu kia thì đeo bám lấy anh như một con bạch tuộc.

"P'Ae?"

Ae nghe thấy tiếng Pete gọi anh. Anh nhìn xung quanh nhà hàng và nhìn thấy điều mà anh tìm kiếm. Anh thấy Pete ở một góc xa nhất trong nhà hàng. Ngay lập tức thu hút lấy sự chú ý của anh là tấm băng gạc trắng bóc trên đầu cậu, biểu cảm của anh đột nhiên trở nên khó hiểu.

"Can, ăn gì thì tự gọi nhé. Anh gặp một người bạn ở đằng kia, sẽ nhanh thôi."

"Okay, P'Ae. Em sẽ gọi mang về."

"Ừ ừ cứ gọi đi."

Ae quẳng lại ví cho Can rồi để kệ cậu tự quyết sẽ gọi gì rồi tiếng thẳng về phía bàn chỗ Pete đang ngồi."

"Chào Noh, chào Tin. Anh mượn Pete một chút được không?"

Noh chỉ gật đầu còn Pete thì lo lắng. Cậu vẫn chưa nói với P'Ae về tai nạn nhỏ xảy ra ban nãy. Cậu thậm chí còn chưa trả lời tin nhắn gần đây nhất của anh. Cậu cũng không biết anh đang cảm thấy thế nào. Khi Pete đứng lên, Ae ra hiệu cho cậu đi theo anh.

Ae bước vào phòng vệ sinh của nhà hàng và ngay khi Pete vừa vào anh liền khóa ngay cửa. Anh không thể quan tâm về suy nghĩ của người khác nữa, tất cả những gì anh muốn là nói chuyện với người đứng trước mặt mình. Giận dữ, lo lắng và thất vọng cùng lúc trở thành đống hỗn độn trong lòng Ae.

"Pete, có chuyện gì xảy ra với em? Ai đã làm gì em?"

Ae chạm nhẹ vào trán Pete.

"Không có gì ạ, P'Ae. Em tự vấp ngã rồi đập đầu thôi."

Giờ thì Pete lo lắng thật rồi đấy. Cậu có thể cảm nhận được sự lo lắng cũng như sự tức giận của P'Ae qua cái chạm vừa rồi.

"Sao em không nói với anh?"

"Em không muốn khiến P'Ae lo lắng. Noh cũng bắt em tới bệnh viện kiểm tra rồi. Mọi thứ không có vấn đề nghiêm trọng gì cả, P'Ae."

"Thế là em ổn rồi nên em thấy không cần để anh biết nữa?"

Ae cố gắng kiềm chế giọng nói của mình, tới mức Pete tự thấy lạnh sống lưng.

"Em xin lỗi, P'Ae. Em chỉ không muốn anh làm to chuyện vì một tai nạn nhỏ như thế này..."

"Tai nạn nhỏ? Em nói thế này là nhỏ hả Pete? Em bị đập đầu, còn bị chảy máu nữa. Đối với em như thế là nhỏ? Anh không đủ xứng để lo lắng quan tâm cho em sao Pete?

"Anh nói gì thế, P'Ae? Em không có ý đó. Em định mai chúng ta gặp nhau rồi nói. Em chỉ không muốn anh nghĩ là em không thể đi cùng anh tới sinh nhật của N'Yim chỉ vì cái này."

Thực sự mà nói Ae muốn điên lên rồi. Anh ghét Pete bị thương. Anh ghét việc bản thân mình không thể ở đó để chăm sóc cho cậu. Anh ghét việc Pete giữ bí mật với anh. Với luồng cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, Ae ghim chặt Pete lên cửa rồi thốt ra mà chẳng hề suy nghĩ.

"Anh là gì của em hả Pete?"

Độ gần giữa hai người khiến Pete hoảng sợ. Đôi mắt đen đầy ẩn ý của anh khiến cậu rùng mình, khó thở. Sự lo lắng trong cậu ngày một tăng với nỗi sợ rằng P'Ae sẽ giận cậu. Cậu không thể tiếp tục nhìn anh nữa.

"Ahhm, anh là P'Ae của em..."

"Và.." Ae nhìn Pete, thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ.

"Anh rất quan trọng với em, giống Noh. Anh quan tâm em giống một người anh trai."

Pete thở ra nặng nhọc.

Ae cảm thấy giống như bị dội một gáo nước lạnh sau khi nghe những gì Pete nói, khiến anh nhận ra vị trí của mình. Anh buông cậu ra rồi tự lui lại để nhìn cậu.

"Anh hiểu rồi. Chúng ta quay lại thôi. Noh sẽ lo lắng. Can chắc hẳn đang đợi anh."

Ae lặng lẽ mở cửa.

Có điều họ không biết rằng Noh đi theo họ và đứng canh ở trước cửa để chắc chắn rằng sẽ không có ai tới quấy rầy. Noh đã nghe mọi thứ. Cậu thật lòng muốn đập cho cái gã ngốc bạn thân của mình một trận vì sự ngây thơ đó. Khi Noh nghe thấy tiếng vặn chốt cửa, cậu lập tức quay lại chỗ của mình và vờ như chẳng biết gì cả.

Pete ngồi cạnh Noh.

"Noh, mai Pete vẫn có thể đi cùng anh chứ?"

Ae nhìn Noh nhưng trước khi Noh kịp trả lời Pete đã vội phản đối chặn họng.

"P'Ae, em có thể. Em đi được mà, để em đi. Em thực sự rất ổn."

"Được rồi, ngày mai anh sẽ đón em."

Ae muốn từ chối nhưng anh không thể. Anh cố gắng bày ra một gương mặt tươi cười để mọi người không thể đoán được điều gì đang diễn ra bên trong suy nghĩ của mình. Anh đứng đó cho tới khi một chàng trai hớn hở tiến vè phía họ.

"Anh đây rồi, P'Ae. Em tìm anh muốn rớt cả tròng mắt! Em mua đồ ăn cho tụi mình rồi nè."

Can phấn khích lại gần Ae rồi bám lấy anh trong khi đầu thì tựa vào vai anh.

Cả Noh và Tin đều thấy Pete thoáng sững sờ.

"P'Ae, họ là bạn của anh hả? Chào, P'bạn của Ae, em là Can. Em đoán là chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

Can nháy mắt với họ rồi quay lại nói với Ae.

"P'Ae, đi thôi. Em thật sự đói lắm rồi."

"Được rồi, hẹn gặp vào ngày mai, Pete. Gặp sau nhé, Noh, Tin."

Can gần như kéo Ae rời khỏi nhà hàng ngay lập tức mà không để cho mấy người kia có cơ hội để đáp lời.

Pete trông có vẻ như chán nản và không còn muốn động đũa sau khi Ae rời khỏi. Noh và Tin chỉ yên lặng quan sát cậu.

---

Ở nhà Ae, can đổ thức ăn ra đĩa rồi bắt đầu ăn như thể sắp chết đói tới nơi, mà thực tế thì cậu đúng sắp chết đói thật. Ae ngồi cạnh Can.

"Xin lỗi, Can. Anh vẫn chưa giới thiệu mày với bạn anh."

"Đừng lo, P'Ae. Em biết họ mà. Chàng trai lạnh lùng là Tin, chàng trai xinh đẹp là Pete và anh đẹp trai còn lại là Noh, quản lý của Pete."

Ae bất ngờ.

"Làm sao mà mày biết họ?"

Can đảo mắt rồi xúc thêm một thìa đầy thức ăn chuẩn bị bỏ vào miệng.

"P'Ae, em làm việc với những người nổi tiếng giống họ. GIờ đến lượt em hỏi, tại sao ngày mai anh lại đón Pete, cậu ấy đi cùng anh về nhà à? Anh thân với cậu ta lắm à?"

"Ừ.. và.. ừ. Mai cậu ấy sẽ đi cùng anh và cậu ấy cũng khá thân với anh."

Can không hiểu, ngoài Pond ra thì người thân thiết nhất với Ae là cậu.

"Em chưa từng nghĩ anh sẽ theo chiều hướng đó đấy, P'Ae."

"Anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thích cậu ấy. Nhưng cậu ấy chỉ xem anh như anh trai thôi."

"Em lại không thấy thế. Em thấy cậu ấy có hơi giật mình khi khoác tay anh rồi em còn tựa đầu vào vai anh nữa."

"Cậu ấy vừa nói với anh xong, Can."

Nhìn Ae khá thất vọng nhưng sâu thẳm trong tim anh thực ra đã sớm chấp nhận điều đó. Chỉ là lúc phải nghe những điều đó bằng chính tai mình thì có hơi đau lòng một chút. Anh biết anh có thê sống như thế, miễn là anh có thể ở cạnh thiên thần của mình. Anh thà chọn như thế còn hơn là phải rời xa cậu. Anh chỉ cần thêm thời gian để làm quen với điều đó.

"Thế nên anh định bỏ cuộc à P'Ae?"

Can hỏi, với một cái nhếch mép.

"Không, Can! Anh không thể! Anh thực sự lún quá sâu. Anh không nghĩ mình có thể sống thiếu cậu ấy."

"Em chỉ cần biết thế thôi, P'Ae."

Can sẽ không để bất cứ ai hay bất cứ điều gì khác làm tổn thương P'Ae của cậu. Cậu thấy rằng chuyến đi về nhà lần này của cậu chính là một cách ban phước cho hai con người ngu muội kia.

---

Pete định về thẳng phòng thì Noh gọi cậu lại.

"Pete, qua đây ngồi chút đi."

"Gì đấy, Noh?"

"Cậu thấy thế nào khi thấy Can ôm lấy Ae?"

"Noh!" Pete kêu la.

"Thành thật với mình đi."

Noh nắm lấy tay Pete vì người kia bắt đầu nức nở.

"Đau. Noh ạ, mình chưa từng trải qua nỗi đau nào như thế. Cảm tưởng như tim mình bị xé thành hàng nghìn mảnh."

Pete thú nhận, từng giọt nước mắt nối đuôi nhau trào ra từ đôi mắt nâu xinh đẹp.

"Cậu có yêu Ae không?"

"Mình cũng không biết đây có phải là yêu hay không nữa, Noh. Mình thực sự bối rối lắm... Mình vui vẻ khi được nói chuyện với anh ấy, khi bọn mình đi cùng nhau, khi mình nghĩ đến anh ấy. Mình không thể tưởng tượng được cuộc đời mình sẽ thế nào nếu thiếu anh ấy, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến tim mình thấy đau rồi. Nhưng mình không đủ tự tin để ở cạnh anh ấy. Anh ấy xứng đáng với một người nào đó tốt hơn, một người không có những tổn thương chằng chịt như mình."

"Pete, nghe này. Cậu không thể quyết định điều đó được. Nếu cậu yêu một người, vấn đề không phải cậu hoàn hảo hay tổn thương, quan trọng là cách cậu khiến người cậu yêu hạnh phúc. Mình biết cậu luôn cảm thấy thiếu sót nhưng hãy tự tin hơn với bản thân cậu đi. Cậu có rất nhiều tình yêu để trao đi, cậu chỉ cần mạnh mẽ hơn thôi."

"Cậu có nghĩ P'Ae sẽ chấp nhận một người như mình không?"

"Điều này Ae mới là người quyết định, không phải chúng ta. Nhưng cậu muốn khiến anh ấy hạnh phúc đúng không?"

"Mình muốn, Noh!"

"Thế thì nghĩ về điều đó đi Pete. Tình cảm thật sự cậu dành cho P'Ae của cậu là gì? Đừng khóc nữa. Đi ngủ đi, cậu cần dậy sớm và chuẩn bị xong xuôi mọi thứ hoặc không thì cậu sẽ không thể đi cùng Ae về Khon Kean vào cuối tuần này đâu."

Noh gạt giọt nước còn đọng lại khóe mắt Pete.

"Noh, cám ơn cậu vì luôn ở cạnh mình."

"Gia đình là thế mà. Ngủ ngon, Pete."

"Ngủ ngon, Noh."

Pete đi về phòng còn Noh vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo bóng Pete.

"Nếu mình có thể nói thẳng cho cậu biết rằng P'Ae của cậu đã hoàn toàn yêu cậu không lối thoát thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, Pete. Nhưng cả hai người cần tự  mình làm rõ việc này. Mình sẽ luôn ở đây, Pete. Chỉ cần biết rằng mình sẽ không để ai khiến cậu tổn thương thêm nữa."

__________________________

Noh đúng là bạn thân số 1, luôn lo lắng cho Pete từ A - Z 

Can cuối cùng cũng xuất hiện rồi, Tin không phải lẻ bóng ăn cẩu lương một mình nữa rồi 😂😂 Bữa trước có ai đoán ra là Can không nè :3  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top