Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21. Hiện thực hóa


Pete thức dậy từ rất rất sớm. Trên thực tế thì cậu gần như không ngủ nhưng cái mong muốn hoàn thành mọi thứ và được đi cùng P'Ae thì ngày càng mãnh liệt hơn.

Cậu đi vào phòng tắm rồi tự nhìn mình trong gương.

"Chết tiệt! Mình trông tệ quá. Quầng thâm và cái băng đầu này. Mình cần phải làm gì đó."

Cậu tắm nhanh bằng nước ấm rồi lục lọi trong ngăn kéo của mình. Cậu tìm thấy lọ kem che khuyết điểm mà cậu cần. Pete rất hiếm khi dùng nó vì cậu hoàn toàn không cần nhưng trừ hôm nay, cậu nghĩ nó sẽ là bạn thân của cậu trong hôm nay.

Sau khi tán đều kem che khuyết điểm cậu lại chợt nghĩ đến những điều Noh nói vào hôm qua.

"Mình cần phải mạnh mẽ và để bản thân bày tỏ rằng mình quan tâm Ae đến mức nào, rằng mình yêu anh ấy đến mức nào. Mình luôn muốn anh ấy được hạnh phúc, mãi là như thế."

Đúng, lý do chính khiến cậu mất ngủ, là vì cậu đang tự chiến đấu với chính con quỷ bên trong bản thân mình. Đó là một cuộc tranh đấu nhưng cuối cùng thì cậu cũng có thể thành thật với bản thân mình.

Rằng cậu yêu Ae rất nhiều, không giống như tình cảm dành cho một người anh trai, mà là tình cảm với một người đàn ông.

Không quan trọng việc Ae coi cậu là gì, cậu sẽ luôn ở cạnh anh. Cậu sẽ luôn đấu tranh với chính mình nếu bản thân cậu muốn trốn chạy khỏi anh. Sẽ là một cuộc chiến khốc liệt, cậu biết rõ về điều này nhưng cậu sẽ cố gắng hết sức vì người khiến cậu nhận được rất nhiều hạnh phúc chỉ bằng cách bước vào đời cậu.

Tự cảm thấy hài lòng với những gì bản thân vừa làm, cậu nhìn vào gương rồi mỉm cười với chính mình sau đó ra khỏi phòng.

---

Ae thức dậy từ sớm và chuẩn bị bữa sáng cho cậu nhóc mới ở chung với mình.

Đêm qua anh ép bản thân mình phải ngủ sớm để quên đi nỗi đau mà anh phải chịu. Anh sẽ được gặp lại thiên thần của anh trong vài giờ tới và sẽ phải lái xe hơn 5 tiếng đồng hồ, anh cần phải tỉnh táo. Để xảy ra tai nạn khi đi cùng với thiên thần của anh là chuyện không được phép xảy ra. Anh không thể để điều đó xảy ra.

Ae quyết định tiếp tục trao Pete tất cả tình cảm mà anh có. Anh sẽ không từ bỏ cậu, anh không thể.

Pete lấp đầy khoảng trống của anh và anh biết rằng anh sẽ yêu cậu đến suốt quãng đời còn lại của mình.

Ae bước tới phòng Can để chào tạm biệt, cố gắng đánh thức con người đang ngủ chết trôi như khúc gỗ kia.

"Can! Anh sắp đi đây. Tối nay anh không về đâu. Sau khi xong việc anh sẽ đón Pete và về nhà cùng nhau.

"Uhuuu." Can vẫn đắm mình vào thế giới giấc mơ của riêng mình.

"Anh sẽ nói với mẹ là mày về rồi. Bữa sáng anh làm rồi, chỉ cần hâm nóng lên thôi nhé."

"Đừng có bảo mẹ. Em sẽ về vào chủ nhật. Hẹn lúc đó gặp. Giờ để em ngủ trong yên bình đi." Can vặn lại trong khi mắt vẫn nhắm.

"Được rồi, gặp lại sau vậy."

---

Cả Pete và Ae đều muốn thời gian trôi qua nhanh nhanh một chút.

Họ nóng lòng muốn được gặp nhau, giờ thì họ đều hiểu rõ cảm xúc của mình nhưng lại không chắc chắn về cảm xúc của người còn lại dành cho mình. Họ giống như cùng ở trên một chiếc thuyền nhưng lại không cùng một đại dương.

Khi Ae đóng cửa phòng làm việc thì gặp Pond ở hành lang.

"Mày đi đâu đó bạn thân của tao ơi?" Pond hỏi khi đặt tay lên vai Ae.

"Mai là sinh nhật của N'Yim. Tao về nhà." Ae trả lời.

"À hiểu rồi. Thế đi đâu đón ai hay sao mà lại về sớm thế này?"

"Mày lúc nào cũng nhiều chuyện, Pond!"

"Đón Pete hả?"

Pond để ý là Ae không hề phản bác gì cả.

"Giữa mày và Pete có gì đó hả?"

"Hôm khác kể sau nhé, Pond. Tao phải đi đã không thì muộn mất."

Ae cười tinh quái khi nhìn thấy vẻ mặt há hốc của Pond khi anh bỏ đi. Vẻ mặt đó chuyển thành vẻ hạnh phúc, rồi sau đó biến thành âu lo.

"Thế này Ae là đang yêu rồi, điều đó khá tốt. Nhưng cậu ấy đang yêu một chàng trai và lại còn là một diễn viên đang nổi. Này cái tên Ae kia! Mong là mày tự hiểu mình đang tự dấn thân vào điều gì."

Về phía Pete, cậu đã hoàn thành mọi việc một cách tuyệt vời nhất khiến mọi người kinh ngạc. Thực chất Noh đang cười thầm vì cậu biết Pete đang đẩy nhanh thời gian và cậu biết Pete sẽ bực bội thế nào nếu mọi việc không hoàn thành đúng giờ vì cậu sẽ lại cần điều chỉnh các hoạt động còn lại.

"Noh, về nhà thôi. Mình cần phải chuẩn bị đồ cho cuối tuần này. Hôm qua mình quên mất chưa chuẩn bị."

Pete thì cuống cuồng nhưng Noh chỉ mỉm cười.

"Không cần cuống đâu, Pete. Mình đã chuẩn bị từ hôm trước rồi. Cái túi xanh ở ghế sau xe ấy. Mình cũng đã bọc quà cậu định tặng cho cháu gái của Ae và cho vào túi luôn rồi. Thế nên tất cả mình cần làm chỉ là ném cậu vào xe của Ae là xong!"

Cậu tựa vào Noh thở phào một cái, ôm người kia thật chặt rồi thơm một cái vào má Noh.

"Cậu là bà mẹ tuyệt vời nhất, Noh!"

Noh chỉ mỉm cười. Cậu thật sự thích những lúc như thế này, khi mà Pete vui vẻ giống một đứa trẻ bởi khi ấy cậu lại được trông thấy vẻ thuần khiết vốn có của người mà cậu chọn để quan tâm đến suốt cuộc đời mình.

Khi Pete và Noh đến, Ae đã chờ sẵn ở cổng, đứng cạnh xe của mình. Pete trông thấy Ae mỉm cười khi anh nhận ra là họ đã đến.

Pete lao ra khỏi xe trước khi Noh kịp đậu xe vào trong sân. Cậu chạy về phía P'Ae của mình và ôm anh thật chặt khiến Ae mất cảnh giác.

"P'Ae! Em nhớ anh! Anh nhớ em không?" Pete kêu lên ngay khi vòng tay ôm thật chặt lấy cổ Ae.

"Có chứ." Anh khẽ lẩm bẩm đáp lại vì vẫn còn bất ngờ với hành động của chàng trai nhỏ tuổi hơn.

"Thế sao anh không ôm Pete?" Pete dẩu mỏ giận dỗi, cánh tay vẫn vòng quanh cổ Ae chờ anh ôm lại.

"Chúng ta đang ở ngoài đó Pete. Mọi người có thể sẽ nhìn không tốt về em."

"Em chẳng thấy ai xung quanh cả và em sẽ không buông ra cho đến khi P'Ae chịu ôm em."

Trong mắt Ae hành động của cứng đầu của Pete vẫn thật là đáng yêu. Anh muốn kéo dài khoảnh khắc này, trêu chọc cậu nhóc bướng bỉnh kia. Ae vòng tay ôm lấy eo Pete rồi kéo cậu gần lại đến khi anh có thể cảm nhận hơi ấm của cậu.

Pete cũng chưa chịu buông tay, cậu núp vào cổ Ae. Pete cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của P'Ae khiến cậu cảm thấy thư thái.

"Cảm giác này thích thật, P'Ae. Em buồn ngủ rồi."

Ae có thể cảm nhận được nụ cười của Pete ngay cả khi cậu vẫn đang rúc vào cổ anh. Dù không muốn nhưng anh vẫn phải đẩy cậu ra.

"Đừng ngủ ở đây. Đồ của em xong hết chưa?"

"Đây này. Đây."

Noh đưa Pete túi đồ. Hai người kia bỗng biến thành quả cà chua chín vì họ quên mất sự hiện diện của Noh và nhận ra rằng cậu đã một mình phải ăn hết đống "cẩu lương" mà hai người kia ban phát từ đầu tới cuối. Noh cuời lớn.

"Sao không đặt phòng? Hahaha!"

"Noh!" Pete lườm.

"Mình đùa thôi. Đi đi, đường xa đấy. Ae, lái xe cẩn thận nhé. Đừng lo vì cái người này sẽ ngủ ngay thôi."

Noh vẫn cười khi vẫy tay chào tạm biệt còn Pete thì vẫn lườm cậu cháy mặt.

Ae tạm biệt Noh rồi bắt đầu nổ máy.

Bên trong xe, Ae với tay chạm vào phần băng gạc trước trán Pete.

"Còn đau không Pete?"

"Không ạ, P'Ae. Bây giờ hết đau rồi."

"Và tại sao lại có quầng thâm ở mắt em thế kia, em không ngủ đủ giấc, anh nói đúng không?"

"Ahhmm vâng, thật ra giờ em có hơi buồn ngủ, P'Ae."

"Vậy ngủ đi, Pete."

Ae tập trung lái xe mà không nhận ra Pete muốn hỏi gì đó cho đến khi cậu gọi anh.

"P'Ae?"

"Anh tưởng em ngủ rồi. Xin lỗi anh không để ý, giao thông đoạn này tệ quá, anh cần phải t..."

"Anh nắm tay em đến khi em ngủ được không?"

"Aish, Pete của anh. Không cần hỏi đâu mà. Đây."

Ae chìa tay ra và Pete liền nắm lấy. Ae cũng quen dần với việc lái xe bằng một tay khi anh ở cùng Pete. Anh cũng không cảm thấy phiền hà gì, trái lại anh còn thích được cầm đôi bàn tay mềm mại với ngón tay thon dài này. Chỉ trong vài phút Pete đã ngủ say nhưng Ae vẫn nắm tay cậu không buông.

"Tuần này em ấy chắc hẳn phải mệt lắm, vì phải dồn mọi công việc để có thể ở cùng gia đình mình vào cuối tuần này. Cám ơn em, Pete."

Vài tiếng đồng hồ lái xe lặng lẽ trôi qua và giờ họ đang ở trước ngôi nhà của gia đình Ae, thật may mắn là mẹ anh vẫn thức để mở cửa cho họ vì Pete không có vẻ gì là sẽ thức dậy cả. Anh nhận ra rằng cậu thực sự rất mệt mỏi.

"Con chào mẹ!" Ae chào mẹ khi anh đang bế Pete giống như đang bế cô dâu của mình. Mẹ anh bật cười khi thấy cảnh tượng này.

"Ohhh thôi nào mẹ! Đừng cười con. Pete không dậy, con đã phải cố gắng lấy đồ của cậu ấy ở ghế sau rồi khóa xe."

"Hai đứa trông đẹp đôi lắm, Ae. Mẹ muốn Pete làm con rể mẹ." Mẹ anh vừa nói vừa cười khi đi cùng họ đến phòng của Ae.

"Mẹ nói gì thế mẹ?" Ae nhíu mày bối rối. Anh đặt Pete xuống giường mình rồi đối diện với mẹ.

"Con yêu nó, đúng không?"

Ae sốc, còn hơn cả sốc! Đây mới chỉ là lần thứ hai mẹ anh nhìn thấy họ đi cùng nhau, làm thế nào mà bà biết được?? Ae ngay lập tức kéo mẹ mình ra khỏi phòng xuống thẳng bếp vì anh thực sự cần một cốc nước.

Mẹ anh lặp lại câu hỏi khi Ae vẫn đang uống dở cốc nước.

"Con yêu Pete, đúng không? Mày biết mày không qua mắt mẹ được đâu mà Ae."

Ae nhìn xuống sàn nhà, anh không dám nhìn vào mắt mẹ.

"Vâng, mẹ. Con yêu em ấy, nhiều hơn mức con có thể tưởng tượng được."

"Thế nên mày sẽ khiến thằng bé trở thành con rể mẹ chứ hả?"

Ae ngẩng lên nhìn mẹ mình và thấy nụ cười tươi rói trên gương mặt bà.

"Mẹ nói gì thế? Con yêu con trai còn chưa đủ tệ hay sao giờ mẹ còn muốn con cưới em ấy? Mẹ không thấy xấu hổ về con à?"

Ae có chút choáng váng.

"Aish, cái đứa trẻ ngốc này! Sao phải xấu hổ vì yêu ai đó? Tình yêu không phải về vấn đề giới tính. Miễn là Pete khiến con hạnh phúc thì chúng ta cũng mừng cho con và sẽ ủng hộ con."

"Chúng ta?" Ae một lần nữa bối rối.

"Mẹ, bố con, P'Oh rồi P'Nat và dĩ nhiên có cả N'Yim. Mọi người đều nhận ra con yêu thằng bé tới mức nào, Ae. Và chúng ta không hề thấy có vấn đề về chuyện đó."

"Con cám ơn mẹ. Mẹ tuyệt nhất."

"Mà phải thừa nhận rằng ai mà không yêu Pete cho được. Nếu có thể mẹ sẽ mặc cho nó một chiếc váy và thằng bé chắc chắn sẽ đẹp hơn bất kỳ một người phụ nữ nào."

Ae ôm mẹ mình thật chặt.

"Hãy chắc chắn rằng con sẽ khiến thằng bé cũng yêu con hoặc không thì thôi, tao không nuôi mày nữa." Mẹ Ae thì thầm với anh, một cách đầy hăm dọa.

"Mẹ!" Ae kêu lên phản đối.

"Ngủ ngon, Ae!" Mẹ anh quay trở về phòng, vẫn khúc khích cười.

Ae trở về phòng mình, ngắm nhìn vị thiên sứ đang say giấc. Anh tháo giày cho Pete nhưng không thay đồ cho cậu để tránh khiến cậu tỉnh giấc.

Ae nằm xuống cạnh Pete, đặt một tay để cậu gối đầu lên tay anh. Pete tự động rúc vào vì cảm nhận thấy hơi ấm và anh cũng ôm lấy cậu.

Ae cảm thấy hài lòng rồi cũng chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên khuôn mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top