Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23. Mưu kế của Can


Mọi người đều đang ngồi trong phòng khách khi một vị khách bất ngờ đẩy cửa bước vào, kêu lên như thể mình là ngôi sao của bữa tiệc.

"Can đã trở lại rồi đây! Có ai nhớ con không?"

Sự chú ý của mọi người đổ dồn vào người mới vào, tất cả đều tròn mắt nhìn kể cả Ae và Pete.

"Ar'Can!"

N'Yim đang ngồi trong lòng Pete liền nhảy xuống và chạy lại chỗ Can. Can bế con bé lên rồi ôm thật chặt.

"Khỏe không cô gái của chú? Con có nhớ Ar'Can không?"

"Con có!" N'Yim khúc khích cười.

Can thật sự giống một cơn bão, chỉ vài phút mà cậu đã chào hỏi xong mọi người trong phòng khi vẫn bế N'Yim. Cậu là một quả bóng tràn đầy năng lượng, đó cũng là một trong rất nhiều lý do khiến N'Yim thích chơi với cậu. Chào hỏi mọi người một lượt nhưng rồi cậu để dành màn chào hỏi cuối cùng cho Pete.

"Chào Pete. Rất vui vì được gặp lại cậu."

Can nói với tông giọng bình thường trước khi ngồi chen vào giữa Ae và Pete và dĩ nhiên là vẫn bế Yim trên tay. Pete phải nhường chỗ để cậu ngồi.

"Can, em về hồi nào thế?"

P'Oh hỏi khi đón lấy Yim để cậu có thể ngồi thoải mái hơn.

"Hai đêm trước, P'Oh."

"Thế con đang ở đâu? Sao mà cũng không thèm gọi điện về sau 2 năm ở Mỹ chứ?"

Giờ đến lượt mẹ Ae thẩm vấn Can, có chút trách móc.

"Ohhhhh, mẹ. Đừng giận Can mà. Con muốn làm mọi người bất ngờ. Thế mới là con chứ. Giờ con đang ở cùng P'Ae nè mẹ."

Can lại bắt đầu bám lấy Ae, vòng tay ôm lấy eo anh. Can luôn hành động như thế với Ae kể từ khi họ còn bé nên mọi người cũng đều quen rồi, ngoại trừ một người.

Người duy nhất trong phòng đang cảm thấy khó chịu nhưng vẫn cố gắng hết sức để tỏ ra mình ổn. Hành động của cậu bị sự hiện diện của Can làm cho lu mờ, thật ra Pete khá cảm kích vì điều này. Cả gia đình tiếp tục cuộc trò chuyện của họ với Can, giúp Pete có cơ hội rời khỏi phòng khách mà không ai để ý đến dĩ nhiên là trừ Can, người đã lên kế hoạch tất cả chuyện này. Can nhếch mép, tiếp tục thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình.

"Chỉ vài phút nữa thôi, Can. P'Ae chưa nên để ý vội. Phải đúng thời điểm mới được."

"Thằng nhóc khùng này. Con luôn khiến đảo lộn cuộc sống của mọi người bằng quyết định của mình đó có biết chưa."

Mẹ Ae nghe có vẻ bực tức, nhớ lại về quãng thời gian Can khiến bà suýt lên cơn đau tim. Nhưng Can chỉ mỉm cười trước phản ứng của người mẹ thứ hai của mình.

"Con có định ở lại luôn không, Can?"

"Con không chắc ạ. Nhưng con đang làm việc ở đây. Một năm làm stylist cho Tin và Pete ở đây."

Can nhìn vào chỗ ngồi của Pete, vờ ra vẻ bối rối.

"Ơ này P'Ae, Pete đâu rồi?"

Ae bất ngờ khi không thấy Pete không có trong phòng khách cùng với họ. Ủa kì lạ, nãy cậu ấy còn ngồi đây mà. 

"Chắc cậu ấy trong bếp. Để anh đi tìm cậu ấy."

Ae nói rồi tiến thẳng vào bếp. Khi Ae đi khỏi, mẹ Ae nhìn Can với gương mặt nghiêm trọng, hỏi.

"Con lại đang bày trò gì thế, Can? Con không lừa được mẹ với cái nhìn ngây thơ đó đâu."

"Con chỉ giúp P'Ae một chút thôi mà mẹ. Cả hai người họ thật chẳng biết gì hết!"

"Pete không biết con là em họ của Ae đúng không?"

Can nháy mắt khiến bà đảo mắt hoài nghi.

"Con đúng là đồ hâm."

---

Ae không tìm thấy Pete trong bếp nên anh tiến về phía phòng mình.

Anh chậm rãi mở cửa và nhìn thấy Pete ngồi trên giường, quay lưng lại với phía cửa. Anh nhận ra đôi vai cậu đang run rẩy và cả những tiếng nấc nghẹn ngào từ cậu. Anh lo lắng chạy về phía cậu, khuỵu gối xuống để thấy rõ hơn gương mặt với hai hàng nước mắt vẫn đang chảy dài.

"Thiên thần đáng yêu của anh, tại sao em lại ở đây? Và tại sao em lại khóc?"

Ae hỏi, đôi bàn tay áp vào gương mặt Pete. Cậu chỉ nhìn xuống, có hơi bất ngờ nhưng cũng không đáp lại câu hỏi của anh.

"Pete của anh, cho anh biết có chuyện gì xảy ra với em?"

Pete không biết phải trả lời thế nào. Làm sao cậu có thể nói với P'Ae là cậu đang cảm thấy tổn thương, cực kỳ tổn thương được. Nhìn thấy cách Can ôm anh, biết được cậu ta đang sống chung với anh, cậu hoàn toàn không có quyền để cảm thấy thế này nhưng tất cả những cảm xúc đó đều lần lượt vỡ òa trong cậu. Cơn đau vẫn cứ nhức nhối âm ỷ trong tim, cậu tiếp tục nhìn xuống và mặc kệ cho những giọt nước mắt của mình cứ thế tự do rơi xuống.

"Làm ơn, Pete. Trả lời anh. Tại sao em lại thế này?"

Ae nói bằng giọng cầu khẩn. Anh không thể chịu được khi thấy Pete khóc như thế này. Anh tiếp tục gạt đi những giọt lệ đang nối đuôi nhau rơi xuống nhưng càng gạt nước mắt cậu lại càng chảy. Ae chẳng biết phải làm gì, anh đẩy người kia vào cái ôm thật chặt, hy vọng có thể xoa dịu chàng trai nhỏ của mình.

"P'Ae."

Pete cất tiếng gọi khi vẫn ở trong vòng tay của Ae.

"Sao vậy?"

"Anh yêu Can đúng không?"

Ae bất ngờ trước câu hỏi, anh buông Pete rồi bất ngờ nhìn cậu. Hành động bất ngờ này có thể khiến người kia hụt hẫng nhưng anh cần nhìn rõ gương mặt cậu.

"Thế ra đây là vấn đề. Em ấy nghĩ Can là người yêu của mình? Cái tên nhóc ngớ ngẩn này. Em ấy cần học cách hỏi rõ ngọn ngành trước khi giận dỗi và khóc lóc như thế này."

Ae nâng mặt Pete cho tới khi họ có thể nhìn rõ gương mặt nhau.

"Em ghen với Can à Pete?"

Pete không thể phủ nhận cảm xúc của mình, lặng lẽ gật đầu khiến Ae mỉm cười.

"Đừng ghen với cậu ấy chứ. Can giống như một đứa em trai nhỏ của anh vậy. Nhưng em thì không."

Pete có chút giật mình nhưng rồi biểu cảm chuyển sang thành bối rối, rồi sau đó là tổn thương.

"Aish, Pete! Để anh nói xong đã rồi hãy nghĩ linh tinh chứ."

Ae búng nhẹ vào trán cậu, dĩ nhiên là không chạm vào vết thương.

"Pete, anh chưa bao giờ coi em là em trai cả. Kể từ khi lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh đã nghĩ rằng em là sinh vật đẹp đẽ nhất anh từng thấy. Anh thật sự có rất nhiều tình cảm với em, anh không muốn em bước ra khỏi cuộc đời anh. Em thật sự rất quan trọng với anh. Em hiểu không?"

Pete đỏ mặt gật gật.

"Em chẳng cần ganh tị với ai cả. Cũng sẽ không bao giờ cần phải so bì mình với họ, sẽ luôn là em, mãi mãi là em. Thế nên xin em, xin em cho anh một cơ hội để anh có thể cho em biết rằng em có ý nghĩa thế nào đối với anh. Xin em có thể đừng coi anh giống một người anh trai. Xin em, ít nhất, hãy nhìn anh như một người đàn ông sẵn sàng làm mọi thứ vì em. Xin em cho anh một cơ hội để yêu em, nha Pete?"

"P'Ae, anh có biết anh đang nói gì không? Anh có..."

"Rõ hơn ai hết, Pete. Anh không yêu cầu em phải trả lời snh ngay lập tức. Em có thể suy nghĩ về việc này. Anh không biết em cảm thấy thế nào về chuyện yêu con trai nhưng đối với anh, anh thực sự lún quá sâu vào tình cảm dành cho em mất rồi. Chỉ một cơ hội thôi Pete, anh chỉ cần vậy thôi. Nếu em cảm thấy thế này không ổn, thấy rằng em không có cảm xúc giống như anh thì hãy để anh biết và anh sẽ chấp nhận nó."

Ae đánh cược cuộc đời mình vào cơ hội này.

Pete vừa có một cú sốc lớn trong cuộc đời. Cậu không biết làm cách nào để bày tỏ cảm xúc của mình. Cậu rõ ràng là muốn nói rất nhiều nhưng lại không tìm được từ ngữ nào để biểu đạt. Cậu bị choáng ngợp bởi những điều P'Ae vừa nói, tất cả cậu có thể làm là nhìn anh và gật đầu. Ae mỉm cười và ôm cậu thật chặt.

"Cám ơn em, Pete. Cám ơn em vì đã cho anh cơ hội."

Pete chỉ có thể ôm lại anh. Cậu biết tình cảm P'Ae dành cho cậu và điều này khiến cậu trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Cậu quá choáng ngợp với những cảm xúc đó nên chưa thể nói với anh về cảm xúc của mình. Cậu biết bản thân mình chẳng biết gì cũng như ngây dại hơn rất nhiều so với P'Ae nên cậu biết P'Ae của cậu cũng có một chút nhận ra tình cảm của cậu. Cậu chắc chắn sẽ bày tỏ lòng mình với anh, chỉ là chưa phải bây giờ.

Ae buông Pete rồi lau đau hàng nước mắt.

"Không khóc nữa nhé, Pete. Được không?"

"Vâng, P'Ae"

"Còn nữa, Pete. Can là em họ anh. Nó luôn bám lấy anh như thế từ khi còn bé nên mọi người cũng quen với việc đó rồi nhưng nếu em cảm thấy không thoải mái thì anh sẽ nói với nó hạn chế hơn."

Ae nhếch miệng, chờ đợi phản ứng của người kia khi sự thật được phơi bày.

"Hai người là anh em họ? Sao anh không nói cho em biết??? Giờ thì em thấy mình thật ngu ngốc!"

Pete giận dỗi đánh vào ngực Ae. Ae cười khúc khích, anh thực sự yêu bộ mặt này của Pete.

"Đừng giận mà. P'Ae muốn thấy em ghen, em trông rất đáng yêu khi bực bội. Nhưng anh không muốn thấy em buồn và khóc nhè đâu nhé."

Pete vẫn giận dỗi ngay cả khi Ae đang vuốt ve mái tóc cậu.

"Em muốn ra ngoài đó chưa?"

"Lát nữa đi ạ, P'Ae. Mắt em đang sưng húp, thật là mất mặt."

"Anh dám chắc là mọi người biết Can bày trò này. Xin lỗi em nếu em họ anh có hơi điên một chút. Dù sao Can cũng là người tốt và thằng nhóc biết tình cảm anh dành cho em. Nếu em chưa thoải mái thì chúng ta có thể ở đây cho đến bữa tối."

Ae nháy mắt rồi ngồi xuống giường, dang rộng vòng tay mình. Pete mỉm cười rồi sát gần lại P'Ae để ôm anh. Cả hai người cùng ở trong vòng tay yêu thương của nhau. 

____________________

P'Ae rốt cuộc cũng nói ra rồi, chỉ có Pete là hạnh phúc không nói nên lời thôi =))))

Spoil cho các Mae là phải đến 5 chương sau Pete mới có cơ hội trả lời Ae cơ. Nghe mà sốt ruột muốn chớt TTvTT  nhưng bù lại thì đường ngập họng, cơm chó bay phất phới mọi miền quê =))))

Enjoy na ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top