Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26. Ngày 2

Pete tỉnh dậy với những xúc cảm buồn bã. Gương mặt cậu vẫn còn nguyên hai hàng nước mắt chứng tỏ rằng cậu đã khóc trong lúc ngủ. Cậu chạy ngay xuống bếp, tìm kiếm một người cậu cần để giãi bày.

"Chào buổi sáng, Pete."

Noh cảm nhận được sự hiện diện của cậu bạn thân dù cậu đang quay lưng lại phía người kia. Thấy lời chào của mình không nhận được hồi âm, sự im lặng khiến Noh xoay người lại nhìn người kia. Gương mặt đầm đìa nước mắt của Pete không khỏi khiến cậu bất ngờ và lo lắng.

"Sao thế Pete? Có chuyện gì à? Sao cậu lại khóc?"

"Noh..."

Noh đặt bữa sáng lên bàn trước mặt Pete, gạt đi giọt nước mắt lại tiếp tục chảy dài từ đôi mắt xinh đẹp kia. Với một giọng điệu nhẹ nhàng hết sức Noh bắt đầu hỏi.

"Sao vậy Pete?"

"Mình thấy P'Ae với một cô gái. Anh ấy cầu hôn cô ta và bỏ rơi mình. Anh ấy nói anh ấy không bao giờ yêu mình. Anh ấy còn nói mình không phải là người mà anh ấy muốn chung sống cả đời."

Cậu thần tượng nọ giọng đầy ngái ngủ liên tục nghẹn ngào.

Noh biết người bạn thân của mình lại có một giấc mơ không mấy vui vẻ. Nhưng những điều diễn ra trong giấc mơ của Pete sống động tới nỗi khiến bản thân cậu nghĩ đó là sự thật. Với tất cả những tổn thương, lo lắng và những nỗi bất an luôn hiện hữu trong cậu thì giấc mơ đó là một nỗi đau khó thể nào mà nguôi ngoai được. Noh hít một hơi thật sâu rồi ôm Pete thật chặt.

"Pete, đó chỉ là một giấc mơ thôi. Đừng nghĩ quá nhiều về chuyện này. Nó sẽ không xảy ra ở ngoài đời thực đâu. Ae chỉ là đi công tác, đi dự hội thảo thôi. Anh ấy không giỏi giao tiếp với người lạ, nhớ không? Cậu không tin Ae à?"

"Mình tin anh ấy, Noh! Chỉ là... chỉ là mọi thứ thật quá. Cả nỗi đau mà mình cảm nhận nó cũng rất thật. Mình không muốn mất P'Ae."

"Thế thì nói với Ae. Cậu không nghĩ là cậu nên nói với anh ấy về cảm giác của cậu sau khi anh ấy đi công tác về sao?"

"Mình sẽ cố gắng, Noh. Mình không thể mất anh ấy. Mình không muốn mất anh ấy."

Noh nhìn vào biểu cảm rối bời trên gương mặt Pete, cậu chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Pete rơi vào lưới tình.

"Được rồi, cậu sẽ thử. Nhưng bây giờ, ăn sáng và chuẩn bị đi, chúng ta sắp phải đi rồi."

"Mình không nghĩ mình muốn ăn, Noh. Mình sẽ tắm rồi chuẩn bị đi luôn."

Pete lặng lẽ rời bàn để trở về phòng mình. Noh lắc đầu, cậu đã thấy chuyện này xảy ra trước đây rồi, à mà không, tình trạng lúc ấy còn tệ hơn thế này gấp trăm lần. Đợt đó suốt một ngày liền Pete không hề ăn uống gì trừ khi cậu phải dọa nạt gì đó. Thế nên lần này, sau khi gói đồ ăn sáng để có thể tiện mang theo, Noh tìm kiếm một số điện thoại trong danh bạ để gọi người mà cậu nghĩ có thể giúp được mình.

"Chào buổi sáng, Ae!"

"Ei, Noh. Chào buổi sáng! Có việc gì sao? Pete ổn chứ? Em ấy bị thương ở đâu à? Có chuyện gì với em ấy à?"

Chưa kịp nói gì Noh đã bị hỏi tới tấp, cậu chỉ đảo mắt.

"Hai cái con người này đúng là bù trừ cho nhau. Cả hai thật là đồ phiền nhiễu."

"Từng cái một thôi, Ae. Pete không bị thương, cậu ấy chỉ gặp ác mộng về anh và bỏ bữa. Anh biết cậu ấy luôn cảm thấy lo lắng và tổn thương mà."

"Ác mộng như thế nào cơ, Noh?"

"Mơ là anh bỏ rơi cậu ấy và cầu hôn một cô gái khác ngay trước mặt cậu ấy. Lúc tỉnh dậy Pete đã khóc rất nhiều."

Noh có có thể nghe thấy tiếng Ae khẽ giật mình ở phía bên kia. Cậu thực sự cần ngăn bản thân không được cười phá lên.

"Anh sẽ không làm thế, Noh. Em biết anh không thể. Anh yêu Pete rất nhiều."

Noh càng ngày càng khó có thể mà nhịn cười, cái giọng giải thích của Ae nghe như kiểu Pete đang khăng khăng buộc tội anh vào việc gì đấy. Hai cái con người này sao mà giống nhau như đúc vậy.

"Em biết, Ae. Nhưng anh có thể nhắn tin cho cậu ấy và khiến cậu ấy cảm thấy ổn hơn không? Có vậy thì cái tên ngốc nghếch đó mới chịu ăn. Bọn em phải chụp hình cả ngày hôm nay cho hai tạp chí khác nhau đấy."

"Ohh, được rồi, được rồi. Anh sẽ làm thế. Buổi chụp hình ở đâu vậy? Mấy giờ thì hai đứa tới đó?"

"Ở khu vực hồ bơi của khách sạn Bangkok. Em nghĩ là bọn em sẽ phải ở đó trước bữa trưa. Cám ơn, Ae. Tạm biệt."

---

Can và tin đã có mặt sẵn tại cổng khách sạn để chờ Pete.

Can trông có vẻ sắp lăn ra ngủ ở đây được rồi.

"Cậu trông có vẻ mệt, Can?"

Tin tò mò về lý do vì sao anh bạn stylist của họ trông có vẻ đã trải qua một đêm không mấy ngon giấc.

"Đêm qua tôi ra ngoài, tiệc tùng."

"Oooh, ra là chúng ta có một kẻ ăn chơi thích tiệc tùng ở đây."

Can không thích cái giọng mà Tin dùng để nói với cậu, cậu nhảy lên lưng Tin và gục đầu mình vào cổ người kia. Tin bị giật mình nhưng theo phản xạ anh cũng nắm lấy hai chân của Can để không bị ngã.

"Tôi không phải kẻ nghiện tiệc tùng. Tôi chỉ nhớ những buổi tiệc ở Thái Lan thôi. Ít ra tôi không phải kiểu người hợm hĩnh lúc nào cũng làm như thể mình tốt đẹp hơn người khác vậy."

"Tôi không phải người như thế, Can!"

Can gục đầu vào cổ Tin, tìm một tư thế khiến bản thân mình cảm thấy thoải mái. Tin có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của Can khiến anh cảm thấy có chút ngưa ngứa chạy khắp cơ thể mà không thể nào giải thích được. Nó khiến anh thấy khó chịu nhưng những lời Can sắp nói khiến anh đỏ mặt dữ dội.

"Mùi của cậu rất gây nghiện. Thực sự rất tốt."

Can nói khi đang tận hưởng cảm giác dễ chịu này, khiến giọng cậu bỗng dưng trở nên quyến rũ hơn bình thường.

"Xuống khỏi người tôi!"

Tin thả Can xuống. Can mỉm cười còn Tin thì đi thẳng vào sảnh và ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu lục tìm điện thoại nhưng tai và cổ anh thì vẫn nhuộm một màu đỏ ngượng ngùng.

"Anh chàng này cứng rắn quá đi! Nhưng cậu ta lúc xấu hổ trông cũng đáng yêu đấy chứ. Không giống anh chàng lạnh lùng mà mọi người vẫn thường nghĩ."

Tin giả vờ bận rộn với điện thaoị của mình nhưng thực ra anh bận rộn để trấn tĩnh lại mấy cái dây thần kinh của mình.

"Đúng là đồ không biết xấu hổ. Ban ngày ban mặt ai lại nói ra mấy câu như thế với cái giọng như thế chứ??"

Sau vài phút, Noh và Pete cũng tới nơi. Can chạy về phía Pete còn Tin đi theo sau.

"Sao trông cậu tệ thế, Pete? Ít nhất cậu cũng nên ngủ và nghỉ ngơi tốt hơn chứ. Ahhh hôm nay sẽ mệt lắm đây."

"Xin lỗi Can, lại làm khó cậu rồi. Có vài chuyện xảy ra."

Pete vẫn giữ gương mặt buồn tủi khi xin lỗi Can. Can chăm chú nhìn về phía cậu thần tượng kia.

"P'Ae làm gì để cậu buồn à?"

"Ohh! Anh ấy không làm gì cả. Anh ấy còn chưa nhắn tin cho mình nhưng không có chuyện gì cả, chỉ là mình xuống giường nhầm bên thôi." (Câu này đại ý giống như bước chân trái ra khỏi nhà của mình ấy :3 )

Pete mau chóng giải thích. Cậu không muốn Can nghĩ rằng đây là lỗi do P'Ae. Vì cậu biết rằng chuyện này là do con quỷ trong cậu gây ra và cũng là vì cậu quá đỗi nhớ P'Ae của cậu mà thôi.

Noh nghe thấy những lời Pete nói và chợt suy nghĩ vì sao P'Ae vẫn chưa liên lạc với Pete ngay cả khi Noh đã liên lạc và giải thích mọi chuyện với anh. Cậu nhún vai và quyết định mặc kệ mọi thứ.

"Noh, mình đóiiiii!" Can hét lên.

"Đến gần hồ bơi đã rồi chúng ta sẽ tìm chỗ ăn. Nhân viên bên tạp chí đang đợi chúng ta ở đó rồi. Ra đó chào hỏi rồi mời họ đi cùng chúng ta."

"Okay."

Cả 4 người cùng tới địa điểm chụp hình.

---

Ngay khi vừa đến khu vực hồ bơi đã được họ bao trọn từ trước, ở đó đã có một bữa trưa xa hoa chờ đón họ. Can, người còn chưa kịp ăn bữa sáng, chạy tới bên chiếc bàn ngó ngó nghiêng nghiêng những món được bày trên đó.

"Tin, quản lý của cậu đã chuẩn bị những thứ này à?"

Noh hỏi Tin, gương mặt không giấu được vẻ hoang mang.

"Tôi không nghĩ thế đâu Noh. Đêm qua gia đình anh ấy có việc đột xuất, anh ấy sẽ không có thời gian để chuẩn bị chỗ này đâu."

Noh lại gần chỗ của nhân viên bên tạp chí để hỏi và họ cũng chẳng biết gì về việc này. Nhân viên khách sạn cũng chỉ nói rằng họ được yêu cầu để chuẩn bị bữa trưa này ở cạnh hồ bơi nhưng họ cũng không hiểu sao nó lại có chút hơi quá đà đến mức lãng phí thế này.

Pete im lặng nhìn vào số đồ ăn được chuẩn bị. Cậu thấy một bên là súp cháo, đồ ăn Ý ở giữa và phía bên kia là đồ ăn Nhật Bản. Pete mỉm cười vì cậu nhớ rằng tất cả chỗ này đều giống với những thứ mà cậu và P'Ae đã ăn cùng nhau. Mọi thứ trông rất ngon nhưng cậu vẫn không có tâm trạng nào để ăn. Cho tới khi điện thoại của cậu reo lên khiến mọi người giật mình.

Pete nhìn vào tên người gọi, là P'Ae của cậu. Một nụ cười mềm mại hiện lên ngay khi cậu ấn trả lời bởi bình thường anh sẽ chỉ gửi tin nhắn cho cậu thội.

"Chào anh, P'Ae."

"Chào thiên thần đáng yêu của anh. Em khỏe không?"

Pete mỉm cười. Cậu nhận ra rằng kể từ khi P'Ae thổ lộ tình cảm của mình với cậu, anh gọi cậu là 'thiên thần đáng yêu' còn nhiều hơn gọi tên cậu nữa.

"Em ổn, P'Ae."

"Em sẽ không giận nếu anh nói là anh không tin thiên thần của anh đang ổn chứ? Giọng em nghe buồn lắm, có chuyện gì à? Nói P'Ae nghe được không?"

"Chỉ là đêm hôm qua em nằm mơ, P'Ae. Là anh bỏ rơi em vì một người khác."

Giọng Pete vừa xấu hổ vừa buồn.

"Aish, thiên thần của anh. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhớ anh đã nói gì với em vào tối hôm đó không? Sẽ luôn là em, Pete. Không phải một ai khác."

"P'Ae..."

"Thế nên đừng lo lắng nữa và ăn đi. Em có thích bữa trưa không? Phải ăn nhiều vào đấy nhé, em nói là hôm nay em phải chụp hình cả ngày mà. Em cần nạp năng lượng chứ. Và chia sẻ với mọi người nhé."

Pete ngạc nhiên mở to mắt.

"P'Ae..."

"Ơi? Thiên thần của anh?"

"Cám ơn anh."

"Anh yêu em, Pete."

Cuộc gọi đã kết thúc nhưng nụ cười vẫn còn đọng lại trên đôi mắt nâu đang ngân ngấn những giọt lệ hạnh phúc khi nhìn những thứ P'Ae đã làm vì cậu.

Pete nhìn mọi nguời với gương mặt hạnh phúc.

"Cùng ăn trưa thôi!"

Mọi người cùng đi tới bàn ăn và bắt đầu làm no mình.

Noh lại gần bạn thân của mình với một cái đĩa.

"Là Ae chuẩn bị chỗ này, mình nói đúng không?"

Pete hạnh phúc gật đầu.

"Noh, mình đang lên kế hoạch để trả lời anh ấy khi anh ấy về. Mình sẽ không để mất anh ấy cho bất cứ ai hay bất cứ điều gì."

Noh mỉm cười và nắm lấy tay Pete.

"Bọn mình sẽ luôn ở đây. Miễn là cậu hạnh phúc thì bọn mình cũng hạnh phúc. Cũng đúng lúc, 2 tháng nữa là 'bố' cậu sẽ quay về. Cậu có thể giới thiệu anh ấy với tình yêu của cậu."

Noh nháy mắt với Pete.

"Cậu nghĩ anh ấy sẽ thích P'Ae không?"

"Anh ấy chiều cậu còn hơn cả mình và anh ấy cũng không thể từ chối cậu mà. Cậu biết mà."

Noh bật cười vì đứa trẻ bên cạnh cậu lại bắt đầu bĩu môi khi tận hưởng bữa trưa đến từ sự mãn nguyện của con tim.

_______________

Cuộc đời này nợ mình một P'Ae đó các mea có thấy khôngggggg TTvTT Đến chết vì Ae mất thôi huhuhu ở đâu phát người yêu như thế này thì các mea gọi em đi với nha ;;;____;;;

'bố' ở trên kia là P'Phun, người yêu cua Noh nha (phòng khi mea nào thắc mắc không nhớ)

À, e cũng muốn thông báo một chút về lịch ra truyện. Sắp tới e phải quay trở lại làm đồ án nên chắc sẽ không thể đều đặn mỗi ngày 1 chap như trước nữa nên từ giờ có thể sẽ đăng 1 tuần 2 - 3 chap tùy tiến độ dịch. Mong các mea thông cảm cho e ạ :3

Mọi người cũng nhớ giữ sức khỏe nha ^^  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top