Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30. Trong vòng tay anh


Ae dìu Pete vào phòng mình. Pete chạy thẳng tới phòng tắm và bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Ae tới bên tủ đồ để lấy cho cậu một bộ đồ mới rồi đi tới cạnh người đang say xỉn kia. Anh vuốt vuốt sống lưng để giúp Pete cảm thấy tốt hơn.

"Pete, em tự tắm dưới vòi sen được không hay muốn ngâm mình trong bồn? Em phải tắm rửa trước đã rồi mới đi ngủ được."

"Nếu em nói em không thể tự làm thì anh tắm cho em được không?"

Pete nhìn Ae đầy câu dẫn. Ae tránh né ánh mắt của cậu, đặt bộ đồ sạch sẽ xuống cạnh bồn rửa và xả nước vào bồn tắm.

"Anh sẽ không làm thế đâu thiên thần ngốc nghếch. Nếu em cần gì thì cứ gọi nhé."

Ae lặng lẽ rời phòng tắm. Pete cố gắng tự mình đứng dậy và nhìn bản thân mình trong gương.

"Anh ấy không muốn mình nữa à? Nhìn thấy mình trong tình trạng thế này khiến anh ấy ghét mình sao?"

Pete cảm thấy tổn thương. Cậu tựa vào bồn tắm rồi tự vục nước làm ướt mình. Nó giúp cậu tỉnh táo hơn một chút nhưng rồi giọt nước mắt cũng từ từ chảy ra từ khóe mắt vì người cậu yêu vừa từ chối cậu.

Ae ngồi đợi ở ngoài giường, đôi bàn tay thì siết lại và hàm răng thì nghiến chặt. Anh có thể nghe những âm thanh thổn thức phát ra từ phía nhà tắm, anh biết Pete đang khóc nhưng bây giờ anh có thể làm được gì kia chứ? Anh không muốn ngày mai khi thức dậy Pete sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy nếu anh để ham muốn của mình quyết định tất cả. Họ còn chưa trong mối quan hệ chính thức. Bây giờ anh có làm gì Pete thì cũng đều giống như là đang lợi dụng lúc cậu không tỉnh táo mà tấn công cậu. Đó không phải điều mà anh muốn. Anh muốn Pete. Anh yêu Pete. Nhưng nếu Pete phản ứng như thế này chỉ vì tác dụng của cồn thì anh không hề muốn bản thân mình sẽ phải hối hận về hành động của mình sau khi Pete tỉnh táo trở lại.

Sau 30 phút tự đau đớn, Pete ra khỏi phòng tắm. Cậu lập tức trèo lên giường và nằm xuống, kéo chăn trùm kín người. Ae lặng lẽ tiến về phía chàng trai đang giận dỗi.

"Thiên thần của anh, để anh sấy tóc cho em đã. Để tóc ướt thế này mà đi ngủ em sẽ bị đau đầu đó."

"Không! Em không muốn. Ngày mai em thức giấc cũng vẫn sẽ bị đau đầu thôi, có gì khác nhau đâu chứ?"

"Thôi nào. Để P'Ae sấy tóc cho em nhé?"

"Em nói là KHÔNG! Em muốn đi ngủ. Để em yên!"

Ae nhún vai. Anh hoàn toàn hiểu tại sao thiên thần của mình lại hành động như thế nhưng anh chọn cách im lặng. Ae rời khỏi phòng, xuống dưới xe để mang vác hành lý của mình vào vì khi máy bay vừa hạ cánh anh đã tức tốc chạy ngay đến quán bar. Anh cảm thấy biết ơn vì mình đến kịp lúc hoặc nếu không người ta đã có cơ hội hôn Pete của anh rồi. Anh bắt đầu làm mấy công việc lặt vặt của mình: bỏ quần áo vào máy giặt và kiểm tra tủ lạnh xem có đồ để làm bữa sáng vào ngay mai hay không. Anh khá mừng vì từ khi có Can sống cùng anh đã học cách đi chợ mua đồ lấp đầy chiếc tủ bị bỏ không bao lâu nay. Sau khi hoàn thành những việc cần thiết, anh quay trở lại phòng và quyết định tắm rửa một lượt rồi sau đó mới đi ngủ.

Ae ngắm nhìn Pete đã say ngủ, có lẽ vì tác dụng của rượu nên cậu mới ngủ nhanh thế. Dù sao thì anh cũng vẫn còn thấy vài vệt nước mắt trên gò má cậu. Ae cảm thấy thật tệ khi phải để thiên thần của mình chìm vào giấc ngủ khi còn đang khóc nhưng anh tin rằng đây là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Ae đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cậu.

"Pete, em sẽ không biết anh yêu em nhiều đến mức nào đâu. Anh không muốn chúng ta làm điều mà sau này khi nghĩ đến sẽ lại cảm thấy hối hận. Hy vọng ngày mai khi em tỉnh táo lại chúng ta có thể nói chuyện với nhau về vấn đề này."

Ae đặt một nụ hôn lên trán của người đã đang say giấc. Anh tiến về phía tủ đồ, lấy ra chăn và gối dự phòng. Ae quyết định đêm nay sẽ ngủ trên ghế đi văng ở trong phòng.

---

Pete tỉnh dậy với cái đầu nhức nhối. Phải mất một lúc cậu mới nhận thức được là cậu đang không ở trong phòng mình.

"Mình đang ở chỗ quái nào thế này?"

Lúc ngồi dậy cậu nhìn thấy Ae đang ngồi trên ghế, đọc một vài giấy tờ tài liệu gì đó. Ae nhận ra cậu đã tỉnh giấc, anh ngay lập tức đứng dậy chuẩn bị rời phòng.

"Anh sẽ lấy bữa sáng cho em. Không cần xuống khỏi giường. Giờ chắc em phải đau đầu lắm."

Ae rời đi trước khi Pete kịp nói gì đó. Anh quay lại với khay đựng bữa sáng. Từ sáng sớm Noh đã nhắn tin cho Ae rằng Pete thường ăn nhiều hơn mỗi lúc cậu cảm thấy nôn nao thế nên Ae đã chuẩn bị khẩu phần ăn nhiều hơn bình thường.

"Em muốn uống cà phê hay chocolate nóng hay nước ép? Anh không biết em muốn uống gì nên vẫn chưa chuẩn bị."

"Cà phê ạ, P'Ae."

"Okay, ăn đi rồi uống thuốc. Nó sẽ khiến em đỡ choáng váng hơn. Anh sẽ đi lấy cà phê cho em."

Pete vẫn nhìn chằm chằm vào khay bữa sáng, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào đêm qua nhưng ký ức của cậu khá mơ hồ. Cậu quyết định cầm thìa lên ăn vì không chỉ đầu mà dạ dày cậu cũng bắt đầu thấy đau, chuyện này luôn xảy ra mỗi lần cậu uống nhiều rượu. Pete tận hưởng bữa sáng gồm bánh kếp, bánh mỳ nướng kiểu pháp, thịt hun khói và trứng mà P'Ae làm cho cậu. Ae quay trở lại với hai cốc cà phê trên tay, anh đặt một cốc xuống khay thức ăn và đặt cốc còn lại lên bàn rồi ngồi xuống ghế.

Pete hơi băn khoăn vì P'Ae nãy giờ chẳng nói một lời nào.

"Anh ấy giận vì mình say à? Đêm qua mình có làm gì quá trớn không nhỉ?"

Pete vẫn ăn dù vẻ lo lắng đã xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp đó. Sự im lặng giữa hai người đang ăn sống cậu. Cậu quyết định xin lỗi và lên tiếng trước.

"P'Ae, anh giận em ạ? Em xin lỗi nếu đêm qua em uống hơi nhiều. Em xin lỗi nếu em làm gì đó không nên."

Pete cúi người khi đang ăn. Ae mỉm cười và ngồi xuống cạnh Pete.

"Anh không giận vì em uống say. Tuy nhiên anh suýt phát điên vì cô gái tên Mint đó đang cố gắng hôn em lúc anh vừa mới đến."

Pete trợn tròn mắt nhìn Ae. Anh mỉm cười tiếp tục nói.

"Ban nãy anh không biết nói gì vì em là người bảo rằng để em yên."

"Em đã nói thế á?" Pete suýt nghẹn.

"Em đã làm thế đó. Em giận dữ vì anh không giúp em tắm."

"P'Ae!"

Mặt Pete đỏ lựng như cà chua chín. Giờ thì cậu cũng hơi mang máng được một chút, cậu nhớ được một chút về những chuyện xảy ra đêm qua và nó thực sự khiến cậu mất mặt. Cậu kéo chăn che kín gương mặt mình. Ae chỉ mỉm cười.

"Aish, thiên thần của anh. Ăn hết bữa sáng rồi uống thuốc này đi."

Ae kéo chăn xuống rồi mỉm cười với Pete. Pete im lặng gật đầu và bắt đầu ăn cho tới khi trên đĩa không còn sót lại thứ gì. Ae mỉm cười rồi đỡ lấy khay thức ăn. Anh quay lại với cốc nước cho cậu uống thuốc. Pete thoải mái ngồi trên giường nhưng mặt vẫn nóng ran. Ae ngồi xuống cạnh cậu rồi kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.

"Pete, xin lỗi vì đã làm em khóc."

"Không, P'Ae. Em xin lỗi vì đêm qua đã cư xử không đúng. Nhưng em thực sự nhớ anh rất nhiều."

"Anh cũng nhớ em, thiên thần của anh. Anh xin lỗi nếu như em cảm thấy bị tổn thương, anh chỉ không muốn chúng ta sẽ phải hối hận vì..."

Ae bị chặn miệng bởi một nụ hôn từ Pete. Một nụ hôn ngắn ngủi nhưng đong đầy tình yêu. Ae bất ngờ. Khi Pete rời khỏi môi anh, hai tay cậu ôm lấy gương mặt của người ngồi trước mặt mình.

"P'Ae, giờ em đã tỉnh táo hơn rồi, em hiểu mà. Nhưng anh có chấp nhận không nếu như bây giờ em nói em yêu anh rất nhiều?"

Ae nhìn chằm chằm vào Pete, mắt anh lấp lánh vui mừng nhưng tâm trạng thì cứ chao đảo khiến anh hít thở không thông. Anh không dám tin vào những điều mình vừa nghe. Ae cần phải xác nhận lại lần nữa.

"Pete, em đang nói gì vậy?"

"Em đang nói là em yêu anh đó, P'Ae. Anh có thể trở thành bạn trai của Pete không?"

Pete nhìn thẳng vào mắt Ae rồi rành rọt nói từng chữ. Cậu muốn mối quan hệ giữa hai người họ chính thức được xác nhận. Cậu muốn P'Ae là của cậu, chỉ của một mình cậu mà thôi. Cậu mím môi chờ đợi phản ứng của P'Ae.

Ae vòng tay ôm Pete thật chặt. Anh vô cùng hạnh phúc vì Pete cuối cùng cũng trở thành bạn trai của anh. Loại hạnh phúc này đây là lần đầu tiên trong đời anh được nếm trải.

"Pete, anh yêu em! Anh muốn được làm bạn trai của em hơn bất cứ điều gì. Nhưng em có chắc với quyết định này không? Anh sẽ không cho em rút lại câu nói ban nãy đâu đấy."

"Sao em phải rút lại chứ?"

Pete khúc khích cười trong vòng tay anh.

"Anh cũng không biết, Anh chỉ không tin được là em cũng yêu anh."

"Anh hâm rồi, P'Ae."

"Ừ, anh điên lên vì em rồi đây này, thiên thần của anh ơi."

Pete cười to.

"Từ từ đã P'Ae. Em muốn xin lỗi anh trước vì một chuyện. Em không thể công bố mối quan hệ của tụi mình được, vì công việc của em..."

Ánh mắt Pete đột nhiên ngập tràn lo lắng.

"Ngay từ ngày đầu tiên anh đã biết về điều này rồi Pete. Anh biết mọi thứ sẽ khó khăn nhưng anh không cần mọi người phải biết đâu. Dĩ nhiên ngoại trừ gia đình và bạn bè thân thiết, họ chắc hẳn sẽ vui mừng cho tụi mình. Còn công việc sự nghiệp của em, anh hoàn toàn biết rõ sẽ như thế nào chứ. Điều quan trọng đối với anh chỉ là em yêu anh và anh yêu em, là em thuộc về anh chứ không phải ai khác. Chỉ cần nhiêu đó thôi là quá đủ với anh rồi."

"Cám ơn vì đã hiểu cho em. Cám ơn anh vì đã yêu một người đã từng vụn vỡ như em, P'Ae."

"Sẽ có những lúc trong cuộc đời chúng ta phải chịu tổn thương, Pete. Anh hoàn toàn mục rỗng cho đến khi em bước vào cuộc đời anh, rồi em lấp đầy những lỗ hổng đó. Anh cảm thấy mình cực kỳ may mắn vì gặp được em và giờ còn may mắn gấp bội vì giờ anh có em rồi."

Pete không cầm được nước mắt. Cậu ôm bạn trai của mình thật chặt và anh cũng để cậu khóc nức nở trên vai mình.

"Em lại khóc rồi, rồi sẽ lại nước mắt nước mũi tèm lem, sẽ rất xấu xí cho mà xem."

Ae trêu chọc khiến cậu xấu hổ và véo nhẹ vào lưng anh một cái.

"Cám ơn vì đã khiến anh cảm thấy hạnh phúc như thế này, Pete. Anh hứa sẽ yêu em bằng trọn vẹn con tim mình cho tới mãi mãi, cho tới vô tận."

"Em cũng yêu anh, P'Ae."

Ae buông Pete ra để có thể hôn cậu. Pete vòng tay qua cổ anh và hôn đáp trả. Đây là lần đầu tiên họ hôn nhau với tư cách là người yêu, một nụ hôn ngập tràn yêu thương và đam mê, ấm áp và sâu thẳm. Họ ngập chìm trong hạnh phúc và tình yêu mà đối phương dành cho mình. Đầu lưỡi trơn ướt len lỏi tìm kiếm bạn đồng hành như để cố gắng làm quen. Chẳng ai dẫn lối cho ai hết, cả hai người họ đều để đối phương tự do xâm nhập và khám phá khoang miệng của người kia. Căn phòng im lặng cách đây không lâu giờ tràn ngập tiếng mút mát, tiếng rên khe khẽ đầy đam mê từ nụ hôn cháy bỏng kia đem lại, cho tới khi họ buộc phải buông nhau ra để hớp lấy từng ngụm khí.

Ae nằm xuống giường, để Pete tựa vào lồng ngực mình.

"Em nghĩ rằng Noh sẽ chấp nhận chuyện anh trở thành bạn trai của em không Pete?"

"P'Ae, cậu ấy thực sự cho rằng anh quá tốt đối với em."

Pete hờn dỗi còn Ae thì cười thầm.

"Còn gia đình của anh thì sao P'Ae? Anh có nghĩ họ sẽ...ổn về chúng ta không?"

"Cả nhà đều biết anh yêu em và họ cũng yêu em. Giờ gia đình anh cũng là gia đình của em rồi, Pete. Nếu anh khiến em bị tổn thương chắc cả nhà giết anh mất."

Pete mỉm cười. Cuộc đời cậu dường như không thể nào tuyệt vời hơn được nữa, kể từ khi gặp được người này, cái người đang ôm lấy cậu mà vỗ về.

"Đầu em còn đau không?"

"Còn ạ, P'Ae."

"Vẫn còn sớm. Mình vẫn ngủ tiếp được. Noh nói với anh là em để trống lịch làm việc vào cuối tuần. Em ở đây cùng anh đến chủ nhật nhé được không?"

"Được chứ, em rất muốn cuối tuần ở cùng với bạn trai mình. Nhưng giờ em muốn đi ngủ, cái cảm giác nôn nao này thật không thể chịu nổi. P'Ae ôm em thế này cho tới khi em ngủ nhé. Mà đêm qua anh ngủ ở đâu thế?"

"Ở ghế."

"Tại sao?"

"Vì em nói để em yên mà."

"P'Ae!!!"

Ae cười lớn khi cậu đánh thêm một cái vào ngực anh. Từ giờ trở đi cuộc sống của anh sẽ chỉ tràn ngập niềm hạnh phúc như thế này mà thôi. Khoảng thời gian này anh sẽ không để bất cứ điều gì hay bất cứ ai mang con người này rời xa khỏi anh.

_________________________

Không có xôi thịt đâu nhưng cũng ngọt chết tôi rồi các mea ơi ;;;v;;;

Hôm qua trao giải Kazz có ai hóng không nè

nhá tạm 2 con ảnh nha mn :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top