Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Âm mưu


Sau khi thu lại vẻ hốt hoảng của mình thì Ae chăm chú nhìn vào "sinh vật" đẹp đẽ đang nắm lấy tay mình năn nỉ được vào xe. "Tạo vật" xinh đẹp này nhìn rất quen nhưng anh thật sự chẳng thế nhớ là đã gặp người này ở đâu. Và chết tiệt, đôi mắt nâu xinh đẹp kia đang nhìn anh bằng đôi mắt cún con, làm sao ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp này chứ?

Chẳng nghĩ ngợi nhiều Ae gỡ tay người kia khỏi tay mình rồi mở cửa. Anh thấy gương mặt kia thoáng buồn rồi thấy một cảm xúc khó diễn tả xuất hiện trong lồng ngực trái.

"Lên đi." Ae nói sau khi mở cửa xe đồng thời cũng gạt nỗi buồn bất chợt mà anh vừa cảm nhận qua một bên.

Sự tổn thương mới ban nãy còn hiện diện trên gương mặt của người con trai đẹp đẽ kia nhanh chóng biến thành khuôn mặt tươi tắn đáng yêu như thường ngày. Pete mau chóng leo lên xe mà không hề do dự.

Ae hít một hơi thật sâu trước khi ngồi vào ghế lái. Lí do thì chỉ đơn giản vì tim anh như ngừng đập khi nhìn thấy cậu con trai kia mỉm cười.

"Mình đang làm cái quái gì thế này? Mình thậm chí còn chả biết thằng nhóc kia là ai nữa thế mà mình vẫn để nó lên xe!" Ae tự mắng mình.

"Cám ơn P'! Anh vừa cứu em đó! Em cứ nghĩ em sẽ mắc kẹt ở cái góc đó rồi chứ! À nhân tiện thì em là Pete." Cái người có vẻ đẹp lay động lòng người kia khẽ khàng nói kèm theo một nụ cười rạng rỡ sau khi cậu tìm được cho mình một tư thế ngồi thoải mái trong xe của Ae.

"Tôi là Ae. Làm ơn thắt dây an toàn vào."

"Oh em xin lỗi P'Ae. Em cài ngay đây, đó, anh thấy không?" Pete tinh nghịch đáp lại, chờ đợi sự xác nhận của người kia.

"Tốt hơn rồi. Làm ơn đừng gọi tôi là P' nữa, gọi Ae là đủ rồi." Ae nói, tầm mắt vẫn hướng về phía trước, cố gắng tìm đường thoát ra khỏi đám đông ở khu đỗ xe của khách sạn.

"Anh bao nhiêu tuổi?" Pete tò mò hỏi trong khi mắt cậu thì vẫn dán vào đám đông ngoài kia. Cậu thấy vô cùng tội lỗi khi phải bỏ lại họ trong tình huống như thế này nhưng cậu thật sự muốn chạy trốn khỏi tất cả, chỉ một lần này thôi.

"Tôi 26." Ae đáp ngắn gọn. Anh khẽ thở dài một hơi vì rốt cục thì anh cũng tìm được đường ra đường chính. "Thật là hỗn loạn!" Ae nghĩ thầm.

"Đó em gọi P' là đúng rồi. Em mới 24 thôi, thế nên anh sẽ là P' Ae của em. Em sẽ không gọi anh là Ae đâu. Thế thật không tốt chút nào." Pete hào hứng đáp lại ngay khi cậu nhận ra họ đã rời khỏi khách sạn. Rốt cục thì cũng được tự do.

"P' Ae của em???? Thằng nhóc này có vấn đề à? Nó còn chẳng biết gì về mình và giờ thì mình là P' Ae của nó????" Ae càng ngày càng hoang mang về người ngồi cạnh. Điều đó khiến anh cứ nhìn chằm chằm vào Pete.

"Mặt em dính gì à?" Pete vừa hỏi vừa hoang mang lật chiếc gương ở trước mặt xuống để nhìn.

"À...à, không...không có gì hết... Tại... Tại sao ban nãy em lại ngồi dưới đất như thế?" Ae lắp bắp rồi chuyển sự tập trung của mình vào công việc lái xe.

"À vâng! Em vẫn chưa giải thích rõ ràng. Em đang chạy trốn khỏi đám đông, như anh thấy đấy, mọi thứ càng ngày càng hỗn loạn. Nhưng mà xe của em lại ở phái bên kia đám đông. Em không thể đi đến đó mà không gây sự chú ý được thế nên là em trốn sau xe của anh. Em định là sẽ đợi họ vãn vãn một chút thì anh đi đến, em nghĩ là em sẽ mất chỗ trốn. Cho em xin lỗi nếu em làm anh giật mình, P'Ae." Pete giải thích.

"Tại sao đám đông lại đuổi theo em? Em làm gì xấu à?" Ae hỏi bằng tông giọng rất ngâu thơ khi họ bắt đầu hòa vào dòng xe.

"P'Ae! Anh nghĩ em sẽ làm gì như thế à? Em là một diễn viên và đó là người hâm mộ và đám phóng viên." Pete vừa bĩu môi vừa bào chữa cho bản thân. Có một chút tổn thương vì câu hỏi kia và vì thực tế là người ngồi cạnh thực sự cũng không biết cậu là ai.

"À à hiểu rồi. Giờ thì mọi chuyện hợp lý hơn rồi. Bảo sao thấy em quen quen." Ae để lộ một nụ cười khi nhìn thấy người kia đang bĩu môi giống một đứa trẻ.

"Anh đã xem bộ phim nào của em chưa?" Pete phấn khích hỏi.

"Có lẽ là rồi mà cũng hình như là chưa. Dạo gần đây anh cũng không có thời gian để xem phim. Nhưng mà anh thả em ở đâu được nhỉ?" Ae hỏi ngay khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh.

"À em hiểu rồi." Pete trả lời ngắn gọn.

"Mình vẫn chưa muốn về. Mình muốn đi đâu đó xa. Nhưng mà P'Ae vừa hỏi mình định xuống ở đâu. Hình như mình hơi giống gánh nặng cho anh ấy nhưng mà đi đâu bây giờ?" Pete suy nghĩ nghiêm túc và đôi mắt cậu cũng dần trở nên buồn hơn.

Cậu muốn tận hưởng sự tự do này, muốn bay nhảy thêm một chút nữa. Cảm giác này thật giống trước kia, cậu có thể đi bất cứ đâu cậu muốn mà không cần phải lo lắng gì, không cần nghĩ ngợi xem có con mắt nào đang theo dõi cậu không, có ai sẽ nhận ra cậu để rồi lại nhìn theo và phán xét mọi thứ cậu làm.

Ae đột nhiên cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng của Pete, anh nhìn sang và thấy gương mặt đẹp đẽ kia lại không còn vui vẻ như ban nãy. Tự dưng phía lồng ngực trái cảm thấy giống như bị bóp chặt.

"Anh không có la mắng gì em hết á, sao trông em lại buồn thế? Anh chỉ hỏi em muốn xuống ở đoạn nào thôi..."

"Mình vẫn chưa muốn về, thôi kệ đi, tới đâu thì tới." Pete quyết định.

"P'Ae đang đi đâu đấy?" Pete trả lời bằng một câu hỏi khác.

"Anh về nhà nhân dịp cuối tuần. Mà khoan đã, sao em hỏi thế?" Ae thấy có gì đó không đúng.

"Em đi cùng được không P'Ae? Năn nỉ đó." Pete vừa nài nỉ vừa lay lay tay áo của Ae.

"Đừng có lay như thế Pete! Em muốn bị đâm à!!" Ae hơi hoảng loạn và táp xe vào lề đường rồi sau đó đối diện với đứa trẻ nghịch ngợm kia.

Nhưng những gì anh nhìn thấy thì lại ngoài sức tưởng tượng.

Pete trông chẳng khác một đứa trẻ đang vòi vĩnh một món đồ chơi mà nó ưa thích, gương mặt ấy thực sự rất đáng yêu với đôi mắt cún con và đôi môi thì hơi chu lên. Ae thề với lòng mình rằng đây là lần thứ hai trong ngày tim anh như muốn ngừng đập.

"Tên nhóc này sẽ giết chết mình. Tại sao cậu ấy lại có thể đáng yêu như N'Yim được chứ!"

"À em đang nói gì ấy nhỉ Pete? Em chẳng biết gì về anh và còn gọi P' rất tự nhiên. Giờ thì em muốn đi cùng anh. Em thật sự dễ tin người thế này hay là em có vấn đề gì về đầu óc không?" Ae lo lắng.

"Em chỉ là chưa muốn về thôi... Em muốn tận hưởng sự tự do này thêm một chút nữa. Như thế có phải là đòi hỏi quá nhiều không? Muốn được tự do là điều ngu ngốc lắm hả anh?" Pete đáp lại, đôi mắt cụp xuống nhìn bàn tay đang vân vê gấu áo.

"Gia đình em không tìm em hả?" Giờ thì Ae hơi hoảng rồi đấy vì cậu trai ngồi trước mặt anh trông có vẻ như sắp khóc.

"Em không có gia đình. Em chỉ có duy nhất một người bạn thân và cũng là quản lý của em. Nếu anh cảm thấy em đòi hỏi quá nhiều thì em sẽ xuống luôn ở đây và gọi cậu ấy đến đón em." Pete giải thích với đôi mắt đượm buồn. Cậu chuẩn bị mở cửa xuống xe.

"Quá nhiều? Đúng, thế này là quá nhiều. Nhưng làm sao anh có thể bỏ lại em một mình ở một nơi như thế này chứ!" Ae kêu lên trong đầu.

Ae ngăn Pete lại bằng cách nắm lấy tay cậu. Pete giật mình nhìn anh.

"Thôi được rồi, anh sẽ đưa em theo cùng với một điều kiện là em phải gọi cho bạn thân của mình, cho cậu ấy biết chúng ta đang đi đâu. Anh không muốn bị buộc tội là bắt cóc diễn viên nổi tiếng." Ae quyết định, anh biết rằng bản thân mình sẽ chẳng bao giờ có thể từ chối người ngồi trước mặt, hơn nữa lại còn là một người quá đỗi xinh đẹp.

"Cám ơn P'Ae! Em sẽ gọi cho cậu ấy ngay bây giờ đây ạ." Pete vui vẻ đáp lại. Kèm theo lời nói là hành động, cậu lập tức tìm điện thoại nhưng rồi chợt nhận ra điều gì đó. Cậu không mang điện thoại. Cậu nhớ là đã đưa lại cho Noh trước khi chấp nhận tương tác với fan ở khu để xe.

"Lại sao nữa?" Ae hỏi sau khi thấy đôi mắt mở to hoảng hốt của Pete.

"Em không mang điện thoại... cũng không mang ví P'Ae." Pete thú nhận. Tai cậu bắt đầu đỏ hết cả lên vì xấu hổ.

"Thật không thể tin được. Đây, dùng của anh đi. Chắc là em còn nhớ số điện thoại của cậu ấy chứ?" Ae không thể làm gì khác ngoài mỉm cười bất lực một cái rồi sau đó đưa cho người ngồi cạnh điện thoại của mình.

Pete gật đầu nhận lấy. Cậu mở màn hình khóa rồi sau đó tuần tự gõ số điện thoại của Noh trong lúc Ae bắt đầu khởi động xe.

"Đường về nhà khá là xa đó thế nên nếu em đói hay muốn dừng thì nói với anh nhé." Ae nhắc nhở.

'Nhà', từ này đối với Pete sao lại mang cảm giác ngọt ngào khó tả đến vậy.

"P'Ae, điện thoại của anh đây ạ. Em gửi cho Noh tin nhắn thoại, chắc cậu ấy vẫn đang bận giải quyết mớ hỗn độn kia. Em ngủ một lát nhé?" Pete nói khi đưa lại điện thoại cho Ae.

"Ừ cứ ngủ đi, anh đã nói đây là chuyến đi dài mà." Ae nói, mọi sự tập trung dồn vào con đường trước mặt.

"Thật không hiểu nổi đứa nhóc này. Cậu ta không hề giống như một đứa ngốc nhưng lại tin tưởng mình đến mức này. Thật là điên rồ." Ae vừa nghĩ vừa lắc đầu.

"Xin lỗi P'Ae. Hình như em đang lợi dụng anh để trốn thoát khỏi thực tại của em. Nhưng nếu em có thể tận hưởng cảm giác tự do này thêm một vài ngày nữa, em nghĩ rằng điều này đáng để làm thế." Pete suy nghĩ trước khi bản thân chìm hẳn vào giấc ngủ.

_________________________

Các bạn đọc để lại bình luận và nếu yêu thích thì vote để mình có thêm động lực edit tiếp nha <3 <3  

Cá nhân mình thấy tình tiết đầu truyện hơi bị chậm nhưng càng về sau càng ngọt nhức răng các mẹ ạ ;;___;;  nồi bánh chó này ăn một mình không vui nên mới dịch truyện để share cho các mae đóoo  

Ngoài ra trong quá tình edit còn một số lỗi type mong các bạn thông cảm hoặc note lại để mình sửa lại sau nhé ^^ 

Nếu cùng yêu thích perthsaint  thì chúng mình có thể follow nhau trên twitter nhé :3 Link tw của mình để ở trang phần mô tả cá nhân của wattpad nha ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top