Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

40. Sự đối đầu một chiều


Noh tới để đón Pete và cả Ae nữa, vì cậu diễn viên nào đó đã thông báo rằng anh sẽ là trợ lý riêng của Pete trong ngày hôm nay. Cái ý tưởng này thật ngớ ngẩn với Noh, cậu cũng đã cố thuyết phục họ từ bỏ cái ý đồ này nhưng cặp đôi kia quyết không nhượng bộ. Chấp nhận mình không thể địch lại được hai người kia, giờ thì cậu ở đây, bấm còi liên tục để thông báo rằng cậu đã tới rồi đây mau mau mở cửa cho người ta đánh xe vào.

Pete mở cổng cho Noh vì Ae đang tắm. Cậu đợi Noh xuống khỏi xe với một nụ cười hạnh phúc trưng trên mặt khiến Noh đảo mắt.

"Nụ cười đó là sao đây hả đồ ngốc? Cậu đổ gục trước pháo đài rồi đó à?"

Noh hỏi khi cậu tiến về phía Pete.

"Noh! Đừng nói kiểu đó chứ. Nghe cứ tai tiếng thế nào ấy!"

Pete phản kháng với đôi má và hai bên tai ửng hồng khiến cho người quản lý kiêm bạn thân của cậu bất giác phá lên cười. Noh biết cách mà cậu idol kia xấu hổ và thận trọng với mọi thứ xung quanh nên cậu hoàn toàn có thể dành ra cả tá thời gian trong cuộc đời này để trêu chọc cậu.

"Thế cậu muốn mình phải hỏi thế nào đây? Hay là thế này, cậu đã trao tất cả cho Ae chưa?"

Đôi gò má và hai bên tai Pete đỏ hơn nữa sau khi nghe thấy Noh trêu chọc. Cậu chỉ là không nghĩ ra câu tiếp theo để phản biện cho cậu hỏi kia và chỉ im lặng gật đầu trước khi thì thầm gì đó.

"Câu hỏi thứ hai nghe có vẻ lãng mạn hơn một chút đấy."

Noh đảo mắt nghe ngóng rồi cười còn dữ hơn ban nãy khiến cho người kia dù xấu hổ nhưng cũng phải lườm cậu một cái. Khi vào tới phòng khách thì Noh cũng dứt khỏi cơn cười của mình. Noh bảo Pete ngồi xuống cạnh mình và đặt tay vỗ vỗ lên vai mình, Pete tự động tựa đầu lên vài Noh.

"Giờ cảm thấy tốt hơn chưa Pete?"

"Mình vẫn thấy sợ lắm Noh."

"Về chuyện Ae sẽ rời bỏ cậu à?"

"Ừ."

Noh xoay nguời đối diện với Pete và cố gắng hiểu cảm xúc và suy nghĩ của cậu thông qua biểu cảm trên gương mặt đẹp đẽ kia.

"Pete, tất cả những gì mình có thể cảm nhận bây giờ đó là Ae yêu cậu rất nhiều. Mình tin anh ấy sẽ không làm tổn thương cậu. Thực ra mình lại cảm thấy hơi lo về việc cậu có thể sẽ làm tổn thương anh ấy nhiều hơn ấy chứ."

Pete trợn mắt sau khi nghe lời thủ thỉ tâm tình của cậu bạn thân nhưng nhìn thấy cái nhếch mép của Noh khiến cậu giãn ra và lập tức véo nhẹ vào mạn sườn người kia.

"Hay quá nhỉ, Noh, giờ thì cậu là bạn thân của ai đấy hả? Hình như cậu bắt đầu thích Ae hơn mình rồi có phải không!"

Noh khúc khích cười.

"Mình biết hiện tại cậu hơi khờ và suy nghĩ chưa có được thông suốt nhưng nghiêm túc mà nói thì cậu nên tin vào tình tình yêu của Ae và hơn hết là tin vào chính bản thân mình. Mình hỏi cậu nhé, cậu có hạnh phúc không?"

"Có! Dĩ nhiên là mình hạnh phúc rồi, Noh! Mình chưa từng dám nghĩ rằng mình sẽ được hạnh phúc như thế này. À ý mình là, mình cũng rất vui khi ở cùng cậu và P'Phun ... chỉ là ...ahhm... mình..."

Pete nhiệt tình trả lời, không những vậy vừa nói còn vừa gật đầu phụ họa, sau đó biểu cảm chuyển dần sang bối rối khiến Noh bật cười, người ngồi trước mặt cậu thật sự rất đáng yêu.

"Đó là hai cảm giác hạnh phúc khác nhau đúng không? Cậu đúng là đồ ngốc. Cậu thật sự nghĩ mình sẽ ghen tị với cảm giác cậu dành cho Ae à? Ờ thì 'bố' cậu thì có thể đấy, cho nên là chuẩn bị tinh thần đi. Nhưng với mình, mình còn hạnh phúc hơn khi thấy cậu được hạnh phúc đó Pete."

Pete đổ nhào người vào Noh và ôm cậu thật chặt.

"Cám ơn cậu, Noh. Cám ơn vì luôn ở đây vì mình, vì luôn luôn ở cạnh mình suốt quãng thời gian qua, vì không bỏ rơi mình."

"Sao hôm nay cậu tâm trạng vầy nè? Dĩ nhiên là mình vẫn sẽ mãi luôn ở bên cạnh cậu rồi. Chúng ta là gia đình mà. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng không bao giờ có chuyện mình sẽ bỏ lại cậu. Thế nên chuẩn bị đi và hôm nay chúng ta có buổi đọc kịch bản đấy. Cậu không bị đau đúng không?"

"Noh!!!"

Pete nhận lấy túi đồ mà Noh đưa cậu rồi vội vàng chạy vào phòng tắm ở ngoài vì nghĩ rằng Ae vẫn đang ở trong phòng tắm trong phòng ngủ. Noh lắc đầu ngán ngẩm, cậu gần như đã được trông thấy hầu hết mọi mặt của Pete nhưng lần này thì khá mới mẻ và đây sẽ lại là một thú vui không hồi kết với cậu.

ĐIều mà họ không biết đó là Ae đã nghe được gần hết cuộc trò chuyện. Anh không có ý định nghe lén hai người nói chuyện nhưng hành động của anh chợt khựng lại khi nghe đến đoạn Pete thú nhận với Noh rằng cậu vẫn cảm thấy sợ hãi về chuyện anh sẽ rời bỏ cậu.

"Pete thật ngốc nghếch. Làm sao mình có thể rời bỏ em ấy được? Làm sao mình có thể tổn thương em ấy được? Có lẽ từ giờ mình sẽ phải liên tục trấn an em ấy"

Nghĩ ngợi một lúc rồi Ae cũng từ bỏ cái ý định đó, cái ý định trấn an Pete bởi dù có làm hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng mấy bởi anh biết mọi việc anh làm đều thể hiện một điều rằng anh rất yêu thiên thần đáng yêu của mình.

Anh bước về phía Noh, chào hỏi.

"Chào buổi sáng Noh!"

"Chào, Ae! Anh thực sự muốn tham gia à? Lịch trình hôm nay thực sự rất bận đó thế nên anh có thể sẽ cảm thấy việc ở hoài trong xe sẽ rất chán."

Noh muốn xác nhận lại phòng khi việc Ae bị kéo vào cái trò "trợ lý cá nhân" này bởi cái tên ngốc bạn thân của cậu.

"Anh chắc mà. Em đã ăn gì chưa? Anh sẽ chuẩn bị bữa trưa cho tất cả. Hy vọng là được."

"Anh cứ làm nếu muốn, em không có kiến gì hết. Dù sao giờ cũng vẫn còn sớm."

Ae mỉm cười và đi vào bếp.

---

Họ gần tới nhà sản xuất Marquis.

Suốt cả chặng đường, Noh cảm giác cậu giống như một tài xế/bóng đèn. Nhưng cậu thực sự không để tâm về chuyện này. Cậu rất vui khi thấy Pete nở nụ cười mãn nguyện với Ae. Cậu cũng khá thích thú chuyện cười nhạo hai người kia về hầu hết mọi thứ. Nhưng thứ khiến cậu vui hơn đó là cách Ae nhường nhịn Pete và biểu cảm của Pete lúc nào cũng rạng ngời như đứa trẻ 5 tuổi lần đầu được nhận phiếu bé ngoan ở trường mẫu giáo.

"P'Ae, anh có chắc là anh thật sự ổn khi ở trong xe không? Buổi đọc kịch bản có thể mất vài tiếng đấy."

Pete lo lắng nhưng Ae nhỉ mỉm cười và hôn lên chóp mũi cậu trước khi trả lời.

"Anh ổn mà, thiên thần nhỏ. Anh có điện thoại nè, có thể nhắn tin cho em lúc anh nhớ em. Anh có thể đi mua cà phê nếu muốn. Em còn khăng khăng bắt anh mang laptop nên nếu anh thực sự chán thì anh sẽ làm việc."

"Được rồi. Cám ơn vì đã làm điều này cho em, P'Ae."

"Anh yêu em, thiên thần của anh, Thế nên đừng quên những gì anh nói với em về Jade, được không? Đừng nghe cũng đừng có để tâm vào những gì cô ấy nói. Anh chắc chắn rằng cô ấy sẽ hỏi em về anh nếu như có cơ hội."

Noh nghe thấy hết và tự nhủ rằng cậu sẽ không để Pete khỏi tầm mắt của mình dù chỉ một phút.

"Vâng, P'Ae. Em cũng yêu anh."

Pete đáp lại rồi hôn lên má Ae khiến anh thích thú cười thầm.

"Này cặp đôi chim cu! Chúng ta tới nơi rồi đó. Đừng làm như thể cả hai sẽ xa cách nhau cả năm thế chứ."

Noh chọc ghẹo khiến Pete cứng họng còn tai Ae thì đỏ lựng.

"Gặp anh sau nhé P'Ae."

"Lát gặp em, thiên thần đáng yêu của anh."

---

Lúc Pete và Noh vào phòng họp thì mọi người đã đến gần hết. Họ khá bất ngờ, thực ra cũng không bắt ngờ lắm vì Ae cũng đã cảnh báo trước đó, Jade là người đầu tiên tiến tới chào hỏi họ. Cô ta đứng dậy bước về phía hai người họ và còn đặt lên má Pete một nụ hôn chào hỏi.

"Chào buổi chiều, Pete, Noh!"

"Buổi chiều tốt lành, P'Jade."

Pete lịch thiệp đáp lại khi Noh chỉ rụt rè mỉm cười.

"Mọi người đến hết rồi đúng không nhỉ, vậy chúng ta bắt đầu thôi."

Buổi đọc kịch bản bắt đầu bằng việc Jade chia sẻ ý kiến cá nhân của mình và nhận lại được sự đánh giá tốt từ mọi người. Cô ấy thực sự biết điểm mạnh của mình và hoàn toàn sử dụng nó một cách thành thạo. Đến giữa buổi Jade cho mọi người nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng, khiến Pete tỏ ra hân hoan vì cậu nghĩ mình có thể dành quãng thời gian đó cùng với P'Ae của cậu. Nhưng đó chỉ là cậu tưởng thế thôi.

"Noh, qua văn phòng anh chút được không? Anh cần em xem xét vài tài liệu cho hợp đồng của Pete."

Là ông Marquis gọi Noh.

"Được chứ anh. Pete đi cùng mình nhé."

Pete gật đầu nhưng rồi lại giật mình bởi một bàn tay ngăn lại.

"Noh, Pete không cần đi cùng em cũng được mà. Chị muốn dành chút thời gian với em ấy vì em ấy sẽ đóng vai chính trong phim mà. Chúng ta đi uống cà phê một lúc được không, để chị hiểu em hơn ấy?"

Trước khi Noh kịp nói gì thì Jade đã kéo Pete đi về hướng khác. Noh nhíu mày khó chịu khiến Marquis chú ý.

"Có chuyện gì sao Noh?"

"À, không có gì ạ. Mau đi thôi, chúng ta có thể sớm hoàn thành công việc này mà."

---

"Em có gương mặt rất xinh đẹp đó, Pete."

Jade nhắc lại khi ngồi xuống đối diện Pete trong quán cà phê ở phía trong tòa nhà. Pete cảm thấy chẳng thoải mái chút nào, cậu nhìn xung quanh một lượt xem có gặp P'Ae của cậu hay không vì ban nãy anh vừa nhắn là sẽ đi mua cà phê.

"Em đang chờ ai nữa à Pete?"

"Không có P'Jade!"

Câu hỏi làm Pete bị giật mình khiến giọng cậu cũng cao hơn bình thường khiến Jade cười đầy ẩn ý.

"Em đúng thật là không biết nói dối. Chị khá chắc đó. Nhưng đó lại là lý do khiến em trở thành một diễn viên giỏi, em nhập vai rất tốt và như thể chính mình là nhân vật đó vậy.

"Cám ơn P'Jade nhưng em thật sự không chờ ai cả, à ngoại trừ Noh."

Pete mỉm cười khách sáo. Cậu cần tỏ vẻ đáng tin một chút và cậu biết chuyện này thì cậu làm được, cậu khá tự tin vào khả năng diễn xuất của mình. Jade nhìn cậu dò xét nhưng cậu vẫn giữ vững lập trường của mình. Cậu tiếp tục giữ nguyên trạng thi hiên tại và ép mình tập trung vào chuyện xảy ra tiếp theo.

"À chị xin lỗi về chuyện đó, vì việc kéo em khỏi Noh nhưng có chuyện chị muốn hỏi em."

"Chuyện gì thế P'Jade? Em có thể giúp được gì sao?"

Pete giữ nguyên vẻ mặt vui vẻ.

"Thật may vì P'Ae đã nói trước về người này. Mình thật sự may mắn vì anh ấy đã thành thực mọi chuyện với mình, giúp mình đối phó với chuyện này dù dây thần kinh sắp đứt đến nơi."

Thay vì ngay lập tức trả lời, Jade thong thả với biểu cảm nghiêm túc rồi thở dài.

"Người mà hôm qua em và Noh gặp ấy, làm sao mà em quen người đó?"

"Ohhh, P'Ae? Anh ấy là bạn của em và Noh. Hình như P'Jade cũng quen anh ấy ạ?"

"Ừ. Biết rõ là đằng khác. Anh ấy từng là bạn thân và là bạn trai chị."

Pete siết chặt nắm tay để dưới bàn để ngăn mình bộc lộ cảm xúc thật. Cậu biết câu hỏi tiếp theo của cậu nghe có vẻ khá ngớ ngẩn nhưng cậu vẫn muốn hỏi.

"Đã từng? Thế nên hiện tại hai người không còn là người yêu nữa à?"

"Ừ, và chị biết tất cả là lỗi do chị. Chị đã để cậu ấy đi. Cậu ấy cầu hôn chị vào 3 năm trước nhưng chị từ chối. Sau đó bọn chị mất liên lạc. Chị tới Úc nhưng vẫn cố liên lạc nhưng đều không nhận được hồi âm, chẳng có cách nào liên lạc với cậu ấy cả cho tới tối hôm qua chị bắt gặp cậu ấy."

Jade trưng ra một vẻ đau buồn khi kể lại câu chuyện của mình. Nhưng trước khi Pete có thể nghĩ ra điều gì để an ủi thì cô đã tiếp tục câu chuyện của mình.

"Khi chị ở đó chị mới nhận ra được mình đã đánh mất điều gì. Ae là một người đàn ông lý tưởng, điều mà chị chưa bao giờ tin cho tới khi chị đánh mất cậu ấy. Cậu ấy là một người đơn giản với những ước mơ đơn giản. Cậu ấy luôn muốn một cuộc sống đơn giản, một cuộc sống với người mà cậu ấy yêu. Em biết không, Ae luôn nói với chị rằng cậu ấy muốn một cuộc sống gia đình đơn giản với những đứa con đáng yêu giống như cháu gái của cậu ấy. Ae muốn có 3 đứa con. Cái lối suy nghĩ tầm thường đó đã đẩy chị xa khỏi Ae nhưng chị cũng không bao giờ ngờ rằng đó sẽ lại là điều khiến chị nhớ cậu ấy da diết. Cậu ấy chưa bao giờ là một người có tham vọng nhưng em biết gì không, điều khiến chị bất ngờ khi tới nơi làm việc của cậu ấy đó là cậu ấy đã thật sự làm nên tên tuổi của mình trong lĩnh vực kỹ thuật."

"Anh ấy là một người chăm chỉ."

Pete không biết nói gì ngoài yếu ớt phản ứng. Sự giản đơn và khiêm tốn của P'Ae luôn là điều khiến câu ngưỡng mộ. Anh hoàn toàn có thể sống một cuộc sống xa hoa nhưng anh lại không làm thế. Anh chọn sống trong một căn hộ đơn giản với một chiếc xe cũng bình thường, anh là kiểu người ưu tiên sự cần thiết hơn là sự xa hoa hào nhoáng, chứ không phải anh không có khả năng chi trả cho những thứ đắt tiền hơn.

"Ừ nhưng khía cạnh mà chị ghét ở anh ấy chính là cái không bao giờ có những ước mơ lớn lao. Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi. Chị muốn quay lại với Ae nhưng giờ cậu ấy còn không muốn nói chuyện với chị nữa. Em có biết mối quan hệ hiện tại của Ae không? Em giúp chị được không Pete?"

Pete thở dài. Cậu đã lường trước chuyện này sẽ xảy ra nhưng thay vì chuẩn bị tinh thần cậu lại cảm thấy muốn cho người con gái ngồi trước mặt cậu đây biết về mối quan hệ của họ.

"P'Ae là một người kín tiếng. Bọn em khá thân nhưng em không chắc em là người có thể giúp chị, P'Jade."

"Em chỉ cần nhắc đến chị với cậu ấy thôi. Cậu ấy sẽ nhớ. Chị biết cậu ấy sẽ không bao giờ có thể quên chị. Mọi người quen chị và Ae sẽ đồng tình nếu chị nói rằng chị là người duy nhất Ae cần bởi vì đó là sự thật."

Pete trợn tròn mắt. Cậu không nghĩ đến điều này, vẻ chắc chắn trong lời nói của cô gái kia thật sự rất khác biệt. Cô ấy rất tự tin vào bản thân mình. Cậu cảm thấy cảm xúc của mình xoay vần giữa sự ghét bỏ, đố kị, bối rối và lo lắng. Những gì cậu cảm thấy thật quá sức chịu đựng, giữa giây phút cậu nghĩ mình sẽ chết ngay tại đây thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Pete, P'Jade. Sắp hết giờ nghỉ rồi, chúng ta quay lại thôi."

Noh lại gần chỗ họ, cố gắng điều hòa lại nhịp thở và đặt tay lên vai Pete, cảm nhận một vầng hào quang khác biệt từ cậu.

"Ohh, vậy à? Đi thôi Pete. Chị thực sự hy vọng em có thể giúp chị."

Jade mỉm cười đứng dây và đi trước hai người kia.

Pete loạng choạng từ từ đứng lên. Noh đỡ lấy cậu với gương mặt lo lắng.

"Pete, cậu ổn không?"

"Mình ổn, chỉ hơi sốc. Chị ấy muốn P'Ae của mình quay lại."

"Chúng ta đều biết cả rồi mà. Nhưng cậu sẽ để chị ta cướp Ae đi à?"

"Noh, mình rất sợ mất P'Ae. Mình không biết phải sống thế nào nếu thếu anh ấy."

"Thế thì đừng để anh ấy đi. Giữ chặt lấy Ae, yêu Ae nhiều hơn. Chắc chắn anh ấy sẽ thấy và cảm nhận được, Ae không có ngu ngốc đần độn đến thế đâu. Mình ở đây với cậu, Pete. Mãi mãi là như thế."

"Cám ơn cậu, Noh."

"Đi thôi."

Khi hai người họ tới thang máy thì điện thoại của Pete rung lên.

"Chào thiên thần của anh. Hai người được nghỉ chưa?"

Pete nhanh chóng soạn tin trả lời.

"Bọn em vừa nghỉ xong. Nhưng P'Jade kéo em đi cà phê và nói chuyện về anh. Giờ bọn em phải quay lại rồi. Em sẽ gặp anh trong vài tiếng tới. Em yêu anh nhiều lắm đó Ae."

Trước khi cất điện thoại về lại túi, cậu soạn một tin nhắn khác.

"Can, mình cần nói chuyện với cậu. Ngày mai sau buổi sự kiện cậu có rảnh không?"

Pete cần biết nhiều hơn nữa. Cậu biết cậu có thể biết câu trả lời từ chỗ P'Ae nhưng cậu không muốn anh cảm thấy không thoải mái với chủ đề này. Và cậu cảm thấy chỉ có Can mới có thể giải thích được lý do đằng sau sự tự tin của Jade.

---

Ae đọc dòng tin nhắn cuối của Pete và cảm thấy lo lắng. Anh cảm nhận được chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra nhưng anh tin Pete và tình yêu cậu dành cho anh. Anh chỉ kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi cậu quay trở lại. Anh biết Pete sẽ hỏi Can trước nhưng nếu việc đó khiến Pete cảm thấy tốt hơn thì cũng chẳng sao cả. Ngoài anh ra, chỉ Can và Pond có thể kể lại câu chuyện về quá khứ của anh bởi họ là người biết rõ nhất.

"Anh cũng yêu em, Pete. Thiên thần đáng yêu của anh. Mặt trời của anh. Nguồn sống của anh. Anh sẽ chỉ ở ngay đây thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top