Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chúng ta (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấm thoáng cái, đã tròn 4 tháng kể từ ngày aether và scaramouche hẹn hò.
để kỉ niệm mốc thời gian ấy, hai người đã dành ra một ngày cuối tuần để đi picnic cùng nhau ở một chốn thôn quê yên bình - nơi chôn rau cắt rốn của aether, đồng thời cững là nơi mà cục cưng bé bỏng của anh luôn mơ ước một ngày được hòa mình vào cái không gian êm đềm cùng với bãi cỏ ngập tràn mùi nắng mới.

"anh chuẩn bị xong cả chưa ?" - cậu hỏi anh
"tất cả đều đã xong thưa người yêu dấu !" - aether nở một nụ cười rạng rỡ và nhìn scaramouche. bộ đồ đi chơi của hai người cũng khá là đơn giản, chỉ là một chiếc áo phông với cái quần đùi dài đến đầu gối. riêng chàng thơ của anh còn có thêm một chiếc bờm hình con ếch trên đầu, thứ mà anh đã tặng cho cậu hồi hai đứa đi biển. scaramouche bảo rằng cậu ghét nó lắm, nhưng đi đâu cậu cũng mang nó bên người, giống như nó là một vật không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.
vì thứ gì aether mang đến cho cậu thì cậu đều trân trọng hết

sau khi xếp gọn hành lý lên xe, hai người ngồi gọn trên xe và xuất phát. aether chăm chú lái xe, còn scaramouche ngồi ở ghế bên cạnh chăm chú nhìn phong cảnh ở hai bên đường. những tòa nhà chọc trời cao vút, tiếng ồn ào của còi xe và tiếng cười nói của người dân nơi thành phố xa hoa này chẳng có gì lạ đối với một người đã dành gần hết cuộc đời gắn bó với nơi đây như cậu. tuy nhiên, nếu nhìn đời bằng một đôi mắt tràn trề tích cực như người thương của cậu thì xem ra nơi thành thị này cũng không hẳn là tồi tệ. trong cái nơi ồn ào, tấp nập ấy vẫn có nhiều nơi thanh bình, tĩnh lặng. ví dụ như thư viện nằm ở giữa thành phố, những quán cà phê tràn ngập sắc hoa và đương nhiên, bờ ngực của anh cũng được liệt vào danh sách ấy. dù cậu với anh chưa về chung một nhà, nhưng đối với cậu: nơi nào có aether, nơi ấy bình yên như nhà, dù có là nơi ồn ào và tràn đầy những kí ức tồi tệ như cái thành phố này đây chăng nữa.

"em có bị say xe không ?" aether đưa cậu về hiện thực bằng một câu hỏi.
"em không sao !" scaramouche mỉm cười trả lời. đương nhiên, cậu đang nói dối, vì dạ dày của cậu sắp đẩy hết những gì cậu đã ăn vào buổi sáng nay từ bụng ra ngoài. nhưng vì không muốn anh lo lắng, nên cậu đã nén lại và tỏ ra mình không sao. tuy nhiên, cậu cũng không qua mắt được người thương của mình, vì riêng cái việc biết cậu có khó chịu hay không thì aether đã thành thục thành hàng bậc thầy rồi. nếu như việc làm scaramouche dễ chịu là một môn thể thao, thì anh chắc chắc sẽ là quán quân vô địch thế giới nhiều năm liên tiếp.
"nếu em mệt thì nhớ nói anh nhé, anh không muốn nhìn em chịu đựng một mình !" aether đưa cho cậu một cái túi ni lông cùng với một quả quýt, rồi mỉm cười. scaramouche nhận lấy những thứ ấy từ tay anh và khẽ gật đầu. aether vẫn luôn như vậy, luôn mỉm cười khi nói chuyện với cậu, và cậu luôn luôn thích anh mỗi khi anh cười. nụ cười ấy đẹp, đẹp lắm. nụ cười ấy chính là thứ cứu rỗi cậu, nụ cười ấy chính là thứ thuốc chữa lành vết thương của cậu. nhìn ngắm aether mỗi khi anh cười là điều duy nhất mà scaramouche có thể làm mãi không chán.
nhìn người thương nhẹ nhàng cầm lấy những thứ mà mình vừa đưa, trái tim của aether bỗng dưng lệch đi một nhịp. scaramouche mỏ hỗn thì thôi rồi, nhưng scaramouche dịu dàng thì chỉ độc nhất mình aether thấy. scaramouche ngại thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài lắm, muốn biết cậu có ưu hay không thì phải nhìn vào hành động mới đoán ra được. hai bàn tay trắng trẻo của cậu khẽ vuốt ve quả quýt nhỏ trong khi vẻ mặt có vẻ vẫn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa xe. đúng, cậu rất thích sự quan tâm của anh, chỉ là cậu ngại nói ra mà thôi. 

như nhận ra anh đang vừa lái xe vừa nhìn mình qua gương, scaramouche kẽ đỏ mặt và nhắc nhở anh nên chú ý đến xe cộ.
"aether này, chú ý giao thông..." cậu lý nhí nói.
"ừ, anh sẽ chú ý !" anh gật đầu, rồi tiếp tục với công việc lái xe của mình. hai người cứ thế im lặng cho đến khi đến nơi.

(còn tiếp)

p/s: sorry ae vì giờ mới đăng chuyện, deadline ghìm tôi gớm quá :"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top