Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20: Lời mời từ Thất Tinh. Gặp mặt người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó cả nhóm Aether tới Quán Ba Cốc Say Mèm theo lời hẹn của Zhongli. Đây thực sự là điều mà Aether lẫn Dvalin rất bất ngờ cũng như là không thể tin được là một người không mang tiền như anh ta... lại mời bọn họ một bữa ăn. Nhưng trong khi cậu và Dvalin còn bất ngờ thì Paimon... cô nàng này lại chỉ quan tâm vào mỗi cái chuyện được ăn thôi. Dù sao thì hiện tại cả nhóm cũng tới nơi mà Zhongli nói và cũng thấy anh ấy đang vừa từ tốn uống ly rượu trên bàn của mình vừa nghe kể chuyện cùng với những vị khách ở đó.

Zhongli: Hừm, các bạn đã đến rồi ư. Không cần gọi món, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Quán Ba Cốc Say Mèm hoàn toàn khác so với lại những quán rượu ở Mondstadt. Chủ nhân ở đây đều cho rằng, rượu làm từ hoa quả là món đồ không "chính thống". Yên tâm, tôi đã gọi cho 2 cậu một bát rượu cơm rồi

Dvalin: Ừm... cảm ơn ngài

Đúng lúc này, giọng nói của Người Kể Chuyện của quán này vang lên thủ hút mọi sự chú ý của những người ngồi ở đây

Tian Miệng Sắt: ...Nếu các vị khách quan đã muốn nghe, vậy tôi xin mạn phép kể tiếp câu chuyện về Ningguang đại nhân - [Quần Ngọc Các]

Paimon: Woa, ở đây có người kể chuyện sao! Thật là vui quá đi

Zhongli: Gọi nơi đây nổi tiếng nhất là do có rượu ngon và không khí nhộn nhịp. Có điều bầu "không khí" nhộn nhịp khác hẳn với bầu "không khí" tại các quán rượu lớn được miêu tả trong cuốn sách "Hướng Dẫn Du Ngoạn Teyvat"

Tian Miệng Sắt: Như các vị đều biết, phía trên cảng biển của chúng ta có Tiên Phủ trên mây, Cung Điện trong màn sương. Cái gì là thiên phú hơn người? Các ngài nhìn đi, đây chính là thiên phú hơn người, cũng chính là kiệt tác mà đại nhân Ningguang làm ra. Trời thanh gió mát, từ hiên ngoài cung điện, ngài nhìn xuống thế giới bên dưới. Quả là tuyệt vời! Đây chính là vẻ đẹp rực rỡ của cảng Liyue...

...

Màn kể chuyện của Tian kết thúc thì cũng là lúc mà những vị khách ở đây rời đi, bây giờ trong cái quán chỉ còn lại nhóm người Aether mà thôi

Paimon khi nghe xong câu chuyện, cô cất tiếng hỏi: "Thiên Quyền Ningguang... Thời gian gần đây cứ liên tục nghe thấy cái tên này"

Paimon: Người Liyue đang bàn về cô ấy, Fatui ghét cô ấy. Dường như... Ningguang là người che giấu đi Tiên Tổ Pháp Thoái, chúng ta từng thấy cô ấy trong buổi Điển Lễ Thỉnh Tiên... Không biết cô ta là người như nào nhỉ?

???: Cuối cùng cũng tìm được hai người rồi, "người trở về từ Tuyệt Vân Gián"

Một giọng nói bí ẩn vang lên khiến bọn người Aether phải đưa mắt lên nhìn

Cô gái mà nhóm thấy là một thiếu nữ trẻ có mái tóc dài xanh lam, đôi mắt màu tím và cặp sừng ở hai bên đầu. Cô mặc một bộ đồ liền thân màu đen với những điểm nhấn bằng vàng bên dưới vạt áo màu tím và trắng với phần đuôi dài tương tự như áo đuôi tôm, với một đôi tay áo tách rời để phù hợp. Vision Băng của cô nằm trên hông trái với thắt hình cỏ bốn lá màu đỏ. Ngay khi nhìn thấy cô gái, Aether ngay lập tức nhớ đến một thứ mà cậu mới nghe được từ một ai đó trong ngày hôm nay...

Aether: 'Liệu đây có phải là "Dê Dừa" mà Qiqi nói không nhỉ?'

Paimon: Ai?!

Dvalin: Chúng ta đi thôi...!

Aether: Khoan đã! - Aether ngăn Dvalin và Paimon lại - Không cần phải chạy, Dvalin.

Dvalin: Nhưng...

Aether: Yên tâm, ta cảm nhận được rằng cô ấy đến đây không phải là vì chuyện đó. Và theo như trang phục thì cô ấy có lẽ cũng không phải là Thiên Nham Quân. Tôi nói thế có đúng không, thưa quý cô tóc xanh? - Cậu quay sang cô gái lạ mặt hỏi

???: Anh... khá là tinh tường đấy. Anh nói đúng, tôi không phải là Thiên Nham Quân, cũng không phải bổ khoái đến bắt các bạn.

Ganyu: Nhưng tôi quả thật là sứ giả của Thất Tinh Liyue. Xin tự giới thiệu, tôi tên Ganyu - thư ký tại Nguyệt Hải Đình, tôi hôm nay đến đây để gặp các bạn.

Dvalin: Thư ký?

Ganyu: Nói một cách chính xác, chức vụ chính của tôi là thư ký cho toàn thể Thất Tinh, còn chức vụ tạm thời là sứ giả đặc biệt cho tiểu thư Ningguang - Ganyu giải thích

Paimon: Woa, vừa nhắc đến Ningguang thì sứ giả của Ningguang liền đến tìm...

Ganyu: Có gì sơ suất xin thứ lỗi cho tôi... "Người trở về từ Tuyệt Vân Gián". Đây chính là bức thư do tiểu thư Ningguang lấy danh nghĩa "Thiên Quyền" viết có thể coi như thư mời chính thức. Mời bạn đến [Cung Điện Trên Không]

Paimon: Bạn nói... Thư mời sao?

Ganyu: Đúng vậy. Tiểu thư Ningguang nói như thế này: "Ở Quần Ngọc Các, tôi sẽ cùng anh ấy cắt đứt từng mối tơ vò rắc rối"

Aether: Cảm ơn cô, Ganyu. Sáng mai bọn tôi sẽ tới đó

Ganyu: Vậy thì tôi về nói lại với tiểu thư Ningguang đây! - Ganyu mỉm cười

Ganyu dứt lời là lúc cô ấy biến mất đi như cơn gió vậy. Aether thấy cảnh này xong thì đang không biết rằng Ganyu đang mang Vision Băng hay Vision Phong nhỉ?

Paimon: Sứ giả tự xưng là Ganyu kia buông ra mấy câu rồi biến mất... Nhưng mà, chúng ta lại nhận được thư mời từ Thất Tinh của Liyue, đúng là không thể ngờ. Aether! Gặp người giàu có nhất định phải chú ý lễ nghĩa

Aether: Tôi lúc nào cũng lịch sự mà

Aether: 'Cô mới xứng đáng với câu nói đó thì đúng hơn...'

Zhongli: He he... người may mắn được mời đến Quần Ngọc Các làm khách quả thực rất ít. Các ngươi đi đi, nhưng đừng quên việc của Điển Lễ Tiễn Tiên. Sau khi mấy người trở về từ Quần Ngọc Các, chúng ta sẽ gặp nhau ở Địch Hoa Châu.

Paimon: Ừm, chúng tôi sẽ ghi nhớ. Hẹn gặp ở Địch Hoa Châu, không gặp không về!

Nói xong, cả ba người Aether rời khỏi quán Ba Cốc Say Mèm để bay trở về Nhà Trọ Vọng Thư nghỉ ngơi sau chuyến hành trình. Trên đường đi, à nhầm, trên đường "bay", Aether ngước nhìn lên những đóm sao lấp lánh sáng ngời trên khung trời bao la về đêm mà không khỏi nhớ đến những gì mọi người nói về quá khứ của cậu và cả người em gái của mình nữa.

Aether: Quá khứ... Quang Thần... Thiên Không Phá Hạn Chân Quân... Rốt cuộc... bản thân mình trong quá khứ... là cái gì vậy... Và cả em nữa, Lumine. Đến bao giờ... anh có thể tìm thấy em... Đến bao giờ... chúng ta mới đoàn tụ... Trước khi anh tìm được em... làm ơn... đừng chết...

Với tâm trạng lo âu, khi trở về Nhà Trọ Vọng Thư, Aether lập tức rơi vào giấc ngủ trên giường cùng với Paimon (cấm nghĩ bậy bạ), trên khóe mắt cậu vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Sau một ngày mệt mỏi thì cuối cùng cậu cũng có cơ hội được nghỉ ngơi trước một ngày mới.

...

Aether: Đây là đâu vậy cà?

Aether mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở một nơi lạ, xung quanh bao phủ sương mù, dưới chân thì là nước, mùi hương này chính là mùi biển. Aether đang chưa hiểu tại sao cậu tới được nơi này thì lớp sương mù đang tan. Khi màn sương mù dần tan, Aether liền nhận ra có rất nhiều vũ khí và xác chết ở khắp nơi cùng với một bãi biển đang mang màu đỏ của máu chứ không phải là xanh như mọi khi, có thể nói đây chính là địa ngục trần gian

Aether: Cảnh tượng này... Không lẽ là... Cuộc Chiến Ma Thần?!

*Uỳnh uỳnh*

Một vụ nổ lớn vang lên, Aether ngước mặt lên thì cậu nhìn thấy một con thủy quái đang tấn công với một nam nhân đứng gần mép núi

Aether: Đó... chẳng lẽ là Nham Thần?

Từ trên trời cao, một thiên thạch rơi thẳng xuống con thủy quái khiến nó gào thét rồi chìm xuống biển, tuy nhiên dư chấn mà viên thiên thạch đấy rơi xuống làm cho sóng biển bắt đầu dâng lên, bao trùm lấy cả người Aether rồi kéo xuống

Aether: Ục... Cái... quái gì thế này!!! 

Aether cố gắng thoát khỏi nhưng không thành, khi Kagerou nhìn xuống thì thấy một cái gì đó đang phát sáng, giọng nói của ai đó vang lên:

???Morax... Cuộc chiến Ma Thần... Ma Thần Lốc Xoáy... Thức Tỉnh... Osial!!!

Aether: Aaaaaa!!!

Aether bừng tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, liền bật dậy nhìn xung quanh thì thấy đây là phòng trọ, bên cạnh là cặp sinh đôi và Paimon đang ngủ rất ngon. Cả người của Kagerou lúc này ướt đẫm mồ hôi, và đối với cậu bây giờ thì cơn ác mộng vừa rồi chính xác là gì.

Aether: Hộc... hộc... Chuyện này tạm thời bỏ qua một bên, để mai tìm hiểu sau vậy. Bây giờ thì phải ngủ trước vậy...

...

Sáng hôm sau, ở trên đỉnh Thiên Hoành Sơn, trước mắt của ba người Aether, Dvalin và Paimon là Quần Ngọc Các của Ningguang, một cung điện lơ lửng phía trên cảng Liyue

Paimon: Xem kìa! Trên trời chính là :Quần Ngọc Các" rồi

Dvalin: Cao thế này thì lên bằng cách nào?

Paimon: Ừm... ừm... Hay là chúng ta bay qua đấy.

Aether: Không được! - Aether phản đối - Chúng ta tuy được mời nhưng... nếu làm vậy thì sẽ không tỏ ra một sự tôn trọng nào dành cho Ningguang cả.

Paimon: Ừm... Cậu nói đúng. Vậy chúng ta làm sao để qua đó được đây?

Aether: Hay là... chúng ta đến Tường Thành Cổ đi?

Paimon: Hả? Tại sao?

Dvalin: Ý ngài là... ngài muốn sử dụng chức năng nhìn xa của Máy Guizhong đúng chứ?

Aether: Ngươi nói đúng, Dvalin. Chúng ta có thể dùng máy Guizhong để tìm xem còn có đường nào để lên không. Nào, đi thôi!

...

Tại Tường Thành Cổ, thấy nhóm người Aether đang tiến tới chỗ Máy Guizhong, một trong ba tên Thiên Nham Quân mang tên Huaqing lên tiếng nói:

Huaqing: Kẻ nào, dám xông vào trọng địa!

Aether: Trọng địa? Đây chỉ là vùng hoang dã bên ngoài Thiên Hoành Sơn thôi mà

Paimon: Phải đó! Khoan, chờ đã... - Paimon quay sang Aether - Lẽ nào Ningguang... cô ta cố ý! Cô ta giả vờ mời chúng ta lên Quần Ngọc Các, thực chất Thiên Nham Quân đã mai phục ở đây định bắt chúng ta!

Dvalin: Tôi cảm thấy không phải như thế...

???: Chuyện gì mà ồn ào thế?

Lúc này, có một tiếng nói vang lên kèm theo đó là tiếng bước chân đang tiến tới chỗ này.

Nhóm người ở đây nhìn sang thì thấy đó là một cô thiếu nữ có đôi mắt màu thạch anh tím, mái tím nhạt của cô ấy được buộc thành hai bím dài đến thắt lưng, trên cùng được búi giống như tai mèo. Ngoài ra còn có một bím tóc nhỏ chạy dọc theo một bên của tóc của cô ấy. Đồng thời cô ấy mặc một chiếc áo dài màu oải hương nhạt với cổ áo cao màu tím và chiếc váy màu xanh đậm bị xù, xếp lớp dưới áo khoác màu tím đậm.

Huaqing: Keqing đại nhân, mấy kẻ quái dị này đột nhiên xuất hiện, hình như có ý đồ xấu với máy Guizhong.

Paimon: Ngươi nói ai là kẻ quái dị!

Aether: Là cô gái lần trước!

Paimon/Dvalin: Hả?!

Keqing: Là mấy người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top