Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 59: Final match. Thành công hay thất bại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tách*

Một tiếng búng tay vang lên khiến cho rất, rất nhiều cây thương xuất hiện bao quanh cơ thể của Aether.

Guisarme: Chết đi.

Tất cả các cây thương lập tức đâm vào Aether với một tốc độ rất nhanh, nhưng đối với Aether, mọi thứ chỉ giống như một thước phim tua chậm trước khi cậu né hoàn toàn tất cả những cây thương đấy, thậm chí còn tiện tay cầm lấy một cây thương ném thẳng vào người hắn. Và Guisarme cũng chỉ dùng Giáo Nịnh Thần đánh bay nó ra.

Aether: ...Chỉ thế thôi à? Ta nghĩ ngươi nên nhìn kĩ đầu thương của mình đi.

Guisarme: Hả?

Guisarme nhìn lại đầu thương của mình, phát hiện một ngọn lửa nhỏ màu đen ở trên đấy. Ngay lập tức, ngọn lửa bùng lên bao phủ cả cơ thể hắn và cây thương. Khác với những lần trước, ngọn lửa lần này gây ra sát thương rất cao đối với cơ thể của hắn ta, à không, cơ thể mà hắn ta đang sở hữu. Và điều quan trọng hơn là Guisarme không thể hồi phục lại cơ thể một cách nhanh chóng như lần trước nữa.

Guisarme: Tốc độ hồi phục... Chậm lại rồi? Ngươi đã làm gì hả?

Aether: Hắc Hỏa. Một trong những khả năng của Thiên Ma Nhãn. Ta đã không thể phát huy tối đa sức mạnh của nó... Nhưng giờ thì có thể rồi.

Aether: Còn bây giờ... - Một cơn gió nhẹ nhàng hất mái tóc che mắt Aether, để lộ đôi đồng tử đã hóa sang màu đỏ rực và đang rực cháy như một ngọn lửa thực sự.

Aether: Đến lượt ta!

Trước sự bất ngờ của Guisarme, Aether giơ cánh tay bị chém lên trời giống như đang chuẩn bị ra chiêu. 

Guisarme: 'Tên này... Mình đang ngoài phạm vi tấn công của hắn mà... Hắn đang tính-'

Chưa kịp suy nghĩ, một thứ gì đó đã kề cận ngay cổ hắn ta. Nếu như không kịp bật ngửa ra sau và chỉ bị một vết chém phạt ngang từ vai này sang vai kia thì đầu hắn có lẽ đã rời khỏi cổ rồi. Nhưng như vậy cũng không thể ngăn được một ngọn lửa đen khác bùng cháy lên từ vết thương. Đối với người bình thường hay thậm chí là một số Ma Thần khác đều không thể nào còn tồn tại được khi nhận lấy hàng tá vết thương đó. Nhưng Guisarme thì không như vậy, một phần cũng vì hắn đang trong thân xác Morax, một trong bảy Vị Thần Chấp Chính Teyvat.

Guisarme: Tay của hắn... Cái quái gì thế?

Guisarme nhìn vào cánh tay cụt của Aether, không, giờ nói cụt thì cũng không đúng cho lắm khi mà tại nơi bị chém, một ngọn lửa màu đen từ đó hóa thành một lưỡi rìu rất dài và chính nó đã tạo ra vết thương vừa rồi. Sau khi tung chiêu, ngọn lửa cũng biến đổi tạo thành một cánh tay giả cho Aether.

Guisarme: Chết tiệt! [Ảnh Lang]

Aether: Ngươi nghĩ ngươi còn dùng chiêu đấy được nữa sao?

Chỉ trong chớp mắt, Aether đã lập tức biến mất. Ngay lúc Guisarme còn đang đứng sựng sờ thì Aether đã xuất hiện trở lại ngay sau lưng hắn ta, chậm chạp nhưng bất ngờ, nhẹ nhàng thì thầm vào tai hắn.

Aether: Ngươi phải nhìn thấy ta mới dùng chiêu được nhỉ?

Guisarme: Ngươi! - Guisarme bất ngờ, cố gắng xoay người dùng thương chém vào Aether nhưng mũi thương mới đi được nửa đường thì khuỷu tay hắn ta đã bị Aether chặn lại

Aether: Một kẻ chưa từng chính tay cầm vũ khí lên để chiến đấu thì thử nghĩ xem, ngươi có thể đâm đầu thương đấy vào một kẻ đang đứng sát người như này không?

Nói xong Aether lại đột ngột biến mất, khiến cho Guisarme mất thăng bằng. Aether sau đó lại tiếp tục xuất hiện trở lại sau lưng hắn, nhưng lần này cậu cố tình đứng xa hơn một chút, vừa đủ để hắn ta có thể dùng thương chém tới. Và đúng thật, Guisarme sau khi nhận ra Aether lại xuất hiện sau lưng mình thì lần này nhanh hơn lần trước, hắn quay lại chém ra một đường bán nguyệt rất đẹp.

Guisarme: Lần này thì đừng hòng thoát!

Cơ thể Aether bỗng được bao phủ bởi một ngọn lửa đen và khi Guisarme chém mạnh vào, cơ thể Aether đột ngột lại biến mất, khiến cho nhát chém của Guisarme đi thẳng vào không khí. Và lúc thân người của hắn đang mở rộng thì cũng chính là lúc Aether xuất hiện trở lại.

Aether: Tạm biệt. [Thiên Nham Quyền Pháp - Cước Thức - Phi Du Tinh Thiên Luân]

Một cú đá thẳng theo chiều dưới lên uy lực khủng khiếp, nhắm thẳng vào cằm của Guisarme. Thậm chí ngay khi chân chạm vào cằm của hắn, chấn động lập tức xảy ra, phá nát hàm dưới của hắn ta, đồng thời đánh văng hắn ra xa. Nhưng Aether đâu để cho hắn dễ trốn thoát như vậy. Một cột đá xuất hiện chặn lại Guisarme đồng thời đánh ngược hắn trở lại vị trí Aether.

Aether: Chết đi!

Cánh tay lửa lại biến đổi tạo thành một lưỡi kiếm rất dài chém mạnh xuống đầu hắn ta. Nhưng ngay khi đối diện với cửa tử, Guisarme vẫn kịp thời phản xạ né sang một bên khiến cho Aether chém trượt vào không khí. Guisarme nhân cơ hội đó hồi phục lại hoàn toàn các vết thương trên cơ thể.

Aether: Trượt rồi sao? Cũng kệ, đối với một tên như ngươi thì dùng vũ khí... cũng chỉ làm bẩn mà thôi. Một kẻ như ngươi... mà cũng có thể là hạng 6 sao? Phế vật.

Guisarme: Ngươi...

Aether: Hả? Ngươi tính thể hiện gì nào? Ta đợi mãi đấy. - Khuôn mặt của Aether để lộ sự khinh thường tuyệt đối với kẻ thù trước mặt - Mau lên đi!

Guisarme: Mau lên á? Mau lên? - Guisarme bỗng nở ra một nụ cười đáng sợ, nhưng ẩn chứa trong đó là một sự sợ hãi mà hắn chưa từng trải qua - Đừng có giỡn mặt! Kẻ rác rưởi như ngươi mà cũng lên mặt... Ăn may một chút mà tự mãn quá đấy!

Aether: Ngươi còn nhớ chứ? Đây là cơ thể của Zhongli đấy. Ngươi còn nhớ được... lúc cuối đệ ấy nói gì không?

Khuôn mặt của hắn ta như đang cố gắng nhớ lại những điều đó, dường như cũng chẳng nhớ ra được điều gì cả:

Guisarme: Cũng chẳng có gì...

Lần này đến lượt Aether thay đổi tư thế, khuôn mặt nghiêng sang một bên, miệng nở một nụ cười ma quái, khiến cho Guisarme cảm nhận được hình dạng của Zhongli và Aether đang đè lên nhau:

Aether/Zhongli: Ngươi sẽ thua.

Những câu từ vang vọng trong đầu của Guisarme như hàng ngàn mũi kim đâm vào sự tự trọng của hắn ta. Khuôn mặt hắn tức giận nổi đầy gân xanh, răng nghiến ken két. Sự phẫn nộ đã thực sự sôi trào, thậm chí còn làm cho đất đá xung quanh bị rung chuyển.

Guisarme: Đồ giòi bọ!

Guisarme với cơn tức giận của mình, lập tức dịch chuyển với ý định tấn công Aether, nhưng ngay lập tức, Aether xuất hiện ngay tại vị trí hắn dịch chuyển tới, sút thẳng một cú vào ngực hắn khiến hắn hét lên trong đau đớn. Ngay lúc hắn ta bị đánh văng đi chưa kịp dịch chuyển, Aether lại lao đến đạp liên tục vào bụng của hắn, cú cuối đánh bay hắn ra xa. Nhân cơ hội đó Guisarme lại dịch chuyển ra chỗ khác với ý định tạm thời tránh khỏi đợt tấn công, nhưng Aether lại xuất hiện ngay tại đó từ lúc nào, đá thẳng vào mặt của hắn ta.

Guisarme: 'Từ từ đã. Bình tĩnh.' - Guisarme cố gắng suy nghĩ trong khi vẫn đang bị Aether đập cho bầm dập. - 'Sát thương không phải cốt lõi. Tuy rất đau nhưng lành được. Mấu chột nằm ở... Nằm ở...' - Suy nghĩ của hắn luôn bị gián đoạn bởi những cú đấm như trời giáng của Aether. - 'Đau quá tên khốn!'

Guisarme lập tức dịch chuyển đi chỗ khác, nhưng Aether lập tức đuổi theo, truy cùng diệt tận, tiếp tục tung thêm một cước nữa vào thẳng mặt của hắn khiến hắn bay thẳng vào trụ đá do chính hắn tạo ra ban nãy. Aether thấy thế lập tức lùi lại, hai tay đưa sang hai bên, mỗi cánh tay tạo ra 5 tinh thể nguyên tố Nham được bao phủ trong ngọn lửa màu đen.

Aether: [Kiếm Sao Băng x10]

10 mảnh tinh thể Nham phóng thẳng vào cơ thể của Guisarme, tạo ra một chấn động rất lớn phá tan cả trụ đá phía sau. Nhưng khi đám khói bụi biến mất, Aether mới phát hiện hắn ta đã kịp thời dựng khiên lên đỡ lấy toàn bộ chúng. Nói là toàn bộ cũng không phải, vì hắn chỉ chặn được 8 mảnh trước khi tấm khiên vỡ tan thành từng mảnh.

Guisarme: Hộc... Hộc... Sao... khó thở thế này...

Aether: Ngươi thắc mắc cũng phải thôi, vì ban nãy Guizhong đã khống chế phổi của ngươi rồi.

Guisarme: Ý ngươi là sao?

Aether: Ta không rõ cô ấy đã làm gì, nhưng khi đến đây ta đã cảm nhận được rất nhiều hạt bụi mịn nhỏ li ti. Chính nó đã lọt vào phổi ngươi và làm giảm khả năng hô hấp của ngươi rồi.

Aether: 'Hê, đâu phải ngẫu nhiên mà Zhongli lần nào cũng phải sợ cô ấy một phép như vậy đâu?'

Guisarme lúc này đã đuối sức, mặc dù vẫn có thể hồi phục mọi vết thương nhưng hắn đang phải thở hồng hộc vì kiệt sức. Còn Aether nhìn thấy thế thì khuôn mặt lại lạnh lùng trở lại.

Aether: Sao thế? Đã thấy vui gì đâu? Thật sự không còn gì để nói à? Vậy thì ngươi... Chết đi cho rồi!

Ngọn lửa đen bùng phát bao phủ hoàn toàn cơ thể của Aether bốc lên đến tận trời cao. Sát khí phát ra liên tục từ cơ thể, đôi mắt đỏ rực giờ đây gần như được tràn ngập bởi màu máu. Luồng sát khí đó có thể khiến cho một người bình thường có thể ngộ độc ngay lập tức. Guisarme cảm nhận được điều này và hắn ta cũng chắc chắn rằng nếu như bản thân không tung ra đòn mạnh nhất thì chắc chắn sẽ chết.

Guisarme lập tức giơ tay hướng lên trời, lập tức một quả cầu có lõi màu trắng bao quanh bởi một màu đen mang một luồng sức mạnh rất lớn tới từ Vực Sâu.

Aether: Hừm... Cái gì đây?

Guisarme: Đây là tinh thể được nén lại từ sức mạnh Vực Sâu. Dù là khiên chắn hay cái vẹo gì cũng bị nó nén lại hết. Đây là bí chiêu của ta. Biến vạn vật thành hư không.

Guisarme: Cầu Hắc Tử!

______________________

Keqing: Phù... Phù... Mình thiếp luôn một giấc rồi sao? Chết rồi, Ganyu!

Keqing bật dậy, đôi mắt lờ đờ nhưng phải cố mở to mắt để tìm kiếm Ganyu, đấy là cho đến khi cô nhìn được một bóng người vẫn đang giương cung đối diện với đám quái đến đông như kiến.

Ganyu: Chỉ còn... Một chút nữa thôi... Hự... - Ganyu vẫn rất cố gắng đứng vững để tiếp tục ngăn chặn bọn chúng, nhưng sức cùng lực kiệt, cô không thể trụ vững được nữa mà ngã ra sau, toàn bộ sức mạnh mà cô vừa dùng đã biến mất. Nhưng ngay trước khi Ganyu ngã xuống đất, Keqing đã kịp thời tiến đến và đỡ cô.

Keqing: Cô không sao chứ Ganyu? Trả lời tôi đi! - Keqing cố gắng lay cơ thể Ganyu.

Ganyu: Tôi... không sao... - Ganyu cố gắng lắm mới có thể thốt ra những từ đấy. Bản thân cô cũng đang nhớ lại thứ đã khiến cô kiệt sức như này.

- Ganyu, thứ này hãy dùng trong lúc nguy cấp nhất, đừng dùng bừa bãi. Nó sẽ giúp cô phát huy được sức mạnh tối đa của bản thân, nhưng nếu như dùng nó trong một khoảng thời gian dài nó sẽ gây ra một áp lực rất lớn đè nặng trên người cô, hoàn toàn có thể giết chết cô bất cứ lúc nào. Vì thế nghe lời tôi, tuyệt đối đừng lạm dụng!

Ganyu: 'Aether... Tôi xin lỗi...'

Trong khi Keqing thì vẫn còn đang đỡ Ganyu thì từ phía xa, đám quái Di Tích nhân cơ hội lập tức tấn công, và dĩ nhiên vẫn dùng chiêu thức quen thuộc, bắn tên lửa. Nhưng trước khi những quả tên lửa kịp rời khỏi nòng, hàng loạt mũi tên nước xuyên thủng tất cả toàn bộ lõi của những con quái Di Tích đó. Keqing thấy vậy lập tức quay lại phía sau thì phát hiện có hai người đang đến. Người thứ nhất là người đã kịp thời hồi phục trở lại, Guizhong, và điều đó thì dĩ nhiên, người thứ hai là Childe, kẻ mà Keqing không hề ưa một chút nào.

Childe: Ừm... Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy, quý cô Keqing. Tôi đến đây để giúp đỡ thôi.

Keqing: Vậy sao?

Guizhong: Cô dựa Ganyu vào một vách đá để cô ấy nghỉ ngơi đi. Bọn tôi sẽ hỗ trợ xử lý đám này.

Đúng lúc này một luồng ánh sáng màu trắng xuất hiện từ trên bầu trời, ngay sau đó một vụ nổ rất lớn vang lên. Mặc dù vụ nổ có vẻ khá xa, nhưng ngay cả ở dưới mặt đất và Quần Ngọc Các, nơi Ningguang đã xuống để hỗ trợ tiêu diệt đám Vực Sâu đang đến,  cũng cảm thấy cả cái Quần Ngọc Các này đang rung chuyển.

Ningguang: Vụ nổ đấy là sao?

Ngay lúc Ningguang mất tập trung, một tên Bạo Đồ Hilichurl lập tức chớp lấy cơ hội tiến lên giơ rìu lên cao định bổ xuống. Nhưng đi được nửa đường thì một cột đá Nham đâm thẳng vào bụng khiến hắn văng một nơi, rìu văng một hướng. Ningguang cũng hơi bất ngờ trước mọi thứ vừa diễn ra, nhưng với khả năng suy tính của một Thiên Quyền, cô biết rõ người vừa làm là ai:

Ningguang: Havria, cô không cần phải cố sức như vậy đâu.

Havria: Đừng nói vậy, cô Ningguang - Havria cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình - Tôi vẫn còn khỏe... Ít nhất là như vậy.

______________________

Guisarme: Hộc... Hộc... Tên này... vẫn không bị tan biến sao?

Guisarme đang liên tục thở hồng hộc sau đòn tấn công vừa rồi, khuôn mặt thì bất ngờ vì cơ thể của Aether vẫn còn tồn tại, nhưng đang trong tình trạng... khá là lạ. Cơ thể cậu nằm ngửa lơ lửng trên không, đôi mắt chỉ nhìn xa xăm lên bầu trời, dường như không có động tĩnh gì cả.

Guisarme: Có gì đấy hơi lạ... Không... Lần này... ta sẽ giết ngươi.

Một cây thương khác được hắn tạo ra phóng tới cơ thể đang lơ lửng của Aether, nhưng bằng một cách nào đó, nó lại chỉ bay sượt qua mặt của Aether, không hề đâm trúng cơ thể của cậu ta. Ngay khi cây thương vừa đi qua, mọi thứ trước mắt Aether như chậm lại:

Aether: Xin lỗi đệ, Zhongli. Huynh không tức giận về việc đệ để mất cơ thể dễ như thế này đâu. Huynh cũng chẳng tức giận với một ai cả. Huynh chỉ cảm thấy thế giới này... thật tuyệt vời biết bao.

Guisarme thấy cây thương bị trượt mục tiêu thì thấy hơi khó hiểu, nhưng hắn lập tức gạt điều đó sang một bên, lập tức lao lên, lần này thì hắn chuyển sang cầm luôn Giáo Nịnh Thần với ý định xiên chết Aether. Nhưng bất ngờ thay, Aether nở một nụ cười ma mị, từ cánh tay trái của Aether, ngọn lửa lập tức biến đổi tạo thành một bàn tay khổng lồ bắt lấy cơ thể của Guisarme.

Guisarme: Cái-

Aether: Thiên Thượng Thiên Hạ - Duy Ngã Độc Tôn!

Aether ném mạnh Guisarme vào một tảng đá do cậu tạo ra, rồi ngay lập tức lúc hắn ta đang chịu phản lực từ đá mà bay lên, cậu dùng chính cánh tay đấy đấm mạnh vào cơ thể hắn ta. Aether cố tình không rời cánh tay mình ra khỏi người hắn mà dùng lực đẩy hắn từ trên cao xuống. Trên đường bay Aether tiếp tục tạo ra thêm rất nhiều tấm khiên nhưng không phải để bảo vệ bản thân. Những tấm khiên được Aether tạo ngay trên đường cậu đẩy Guisarme khiến hắn ta liên tục phải nhận sát thương mỗi lần đâm trúng.

Aether chỉ trong chớp mắt đã đẩy hắn từ trên không xuống tận mặt biển, thậm chí còn xuyên qua mặt nước xuyên xuống tận đáy biển, và cuối cùng, Aether đã vô tình đấm hắn ta đến nơi Dvalin và Shenhe đang đối đầu với Osial.

Dvalin: Ae... Aether? - Dvalin ngạc nhiên.

Aether: Hừm... Đến đúng nơi rồi...

Guisarme: Grừ... Cút!

Guisarme lại tạo ra thêm nhiều cây thương khác phóng đến Aether, tuy nhiên mục đích chính của hắn ta lại chỉ là đẩy lùi Aether chứ không phải giết cậu ta. Và đúng thật, Aether đã xoay người để né tránh khỏi đòn tấn công đấy rồi ngay lập tức tiếp đất ngay bên cạnh Dvalin và Shenhe, còn Guisarme cũng lơ lửng ngay trước mặt của Beisht.

Beisht: Ngươi còn chưa xử xong hắn sao?

Guisarme: Im cái miệng ngươi vào con ả Ma Thần ngu ngốc này. Thử đi thì biết!

Aether: Sao thế? Lục đục nội bộ à? Vậy để ta tiễn cả hai ngươi đi cùng một lúc nhé.

Beisht: Grừ... Còn lâu!

Beisht ngẩng cả ba cái đầu của mình lên hả miệng ra bắt đầu ngưng tụ một quả cầu nước khổng lồ. Guisarme thấy thế cũng tạo ra một quả Cầu Hắc Tử nữa lớn hơn hồi nãy rất nhiều. Nhưng nếu chỉ như vậy thì không có gì đáng nói. Thứ quan trọng là hai quả cầu đấy đã kết hợp lại với nhau, tạo thành một quả cầu màu tím đen tạo ra một luồng áp lực cực kì kinh khủng đè nặng trên vai của ba người đang đứng dưới.

Dvalin: Cái quái gì thế...

Shenhe: Nặng quá...

Guisarme: Lần này... Bọn ta sẽ tiêu diệt ngươi! Chết đi!

Quả cầu vừa được hình thành lập tức được ném xuống vị trí mà cả bọn đang đứng. Với áp lực từ quả cầu đấy thì gần như không một ai có thể ngăn cản được quả cầu đó hủy diệt tất cả...

.

.

.

.

.

.

.

.

Hay là... có thể?

Khác với hai người kia đang cố gắng không khuỵu xuống đất, người còn lại ở đó vẫn còn đứng vững, không ai khác chính là Aether. Cậu chợt mỉm cười, dù cho đang đối diện với khoảnh khắc sinh tử:

Aether: Một cái chết tuyệt đẹp... giữa không trung!

Lần đầu tiên kể từ lúc chuyển đổi hình dạng, Aether triệu hồi Đại Chấn Thiên Thương ra, tuy nhiên những phần màu trắng trên vũ khí nay đã chuyển sang màu đen, đen y như tiền đồ của chị Dậu vậy.

Tư thế của Aether cũng thay đổi, chân phải bước ra sau, cánh tay cầm thương để qua vai. Đôi mắt rực lửa, toàn thân bùng cháy như tự thiêu đốt chính bản thân mình vậy. Toàn thân cậu bùng phát một luồng khí thế hung tàn. Chính giữa luồng khí thế đó, nụ cười của cậu càng thêm ma mị, càng thêm quỷ quái:

Aether: Kết thúc ở đây thôi! [Hắc Thiên Chấn Động - Vô Gian]

Một đường cong tuyệt mỹ hướng thẳng đến quả cầu đang ở trên không, trực tiếp chém bay nó làm đôi rồi phát nổ trước ánh mắt bất ngờ xen lẫn kinh hãi của đối phương. Chưa dừng lại ở đó, nhát chém tiếp tục phá gió tiến thẳng đến vị trí của Guisarme. Nhưng đáng tiếc, đường chém tuyệt mỹ đấy lại chỉ lấy đi vài lọn tóc của hắn ta mà thôi. Thế nhưng ngay lúc hắn ta đang thở phào nhẹ nhõm thì Aether ngay lập tức lao lên với tốc độ cực nhanh, quyết tiêu diệt cho bằng được.

Aether: Chết đ- Aaaahhhh!

Ngay vào lúc tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc thì bỗng nhiên Aether hét lên trong đau đớn. Thương rơi khỏi bàn tay của cậu rồi biến mất, bàn tay thì chuyển sang ôm lấy mắt mình. Máu đã bắt đầu chảy từ đôi mắt của Aether, thậm chí là cả lỗ tai và mũi của cậu. Ngọn lửa đen bao quanh cậu đã biến mất, đôi mắt đã trở lại bình thường, cánh tay giả được tạo từ ngọn lửa cũng đã biến mất, máu vốn được cầm từ đó cũng bắt đầu chảy ra trở lại. Có lẽ cơ thể của cậu đã đi quá giới hạn rồi.

Mặc dù Guisarme không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng đây được coi là cơ hội nghìn năm có một của hắn, và không thể bỏ lỡ, hắn lập tức tung một cước vào bụng của Aether rồi lập tức cầm thương lên nhắm vào đỉnh đầu của Aether:

Guisarme: Dù không hiểu chuyện gì... Nhưng giờ thì ngươi chết được rồi!

Aether: ...Hê hê... HAHAHAHA!!! - Aether đột ngột cười lớn - Khong phải ta đã nói rồi sao? Một cái chết tuyệt đẹp... Giữa không trung!

Aether ngã ra sau, tránh khỏi tầm vung chiêu của Guisarme đồng thời từ sau lưng Aether, Dvalin phóng lên với tốc độ tia chớp, trên tay cầm đại kiếm đâm thẳng vào cơ thể của Guisarme. Nhát đâm này không hề gây ra sát thương cho cơ thể mà mục đích của Dvalin... Chính là đưa một phần linh hồn của Durin vào trong cơ thể đó.

Còn Aether, ngay khi để bản thân rơi xuống, cậu lập tức cố gắng triệu hồi lại cây thương của mình. Cậu nghiến chặt răng, gân xanh nổi đầy mặt, cánh tay cầm chặt thương, dồn toàn bộ sức mạnh vào nó để mặc cho máu huyết vẫn tuôn trào từ cánh tay còn lại. Mục tiêu giờ đã thay đổi, người mà Aether nhắm vào bây giờ chính là Beisht. Và một lần nữa, chiêu thức mạnh mẽ được tung ra:

Aether: [Hắc Thiên Chấn Động - Vô Gian]

(Lúc này ở trong không gian ý thức của Zhongli)

Guisarme: Cái gì thế này? Sao mình lại quay trở lại đây rồi?

Guisarme đang cực kì khó hiểu về lí do tại sao mình lại quay trở lại vùng không gian này. Nhưng khó hiểu chưa được bao lâu thì cơn sợ hãi liền ập tới bởi sự xuất hiện của một người kì lạ. Không, nói là người thì không hợp lý cho lắm, vì kẻ đến lúc này... Chính là Độc Long Durin.

Durin: Tên Dvalin này, cho ta vô đây chỉ để đánh cái tên phế vật này thôi sao?

Guisarme: Ngươi... Ngươi là ai hả? - Guisarme lúc này không còn tồn tại ở hình dạng của Zhongli nữa, chính vì thế hiện tại hắn ta đang cực kì sợ hãi.

Durin: Cuối cùng cũng biết sợ rồi sao? Nhưng yên tâm đi, ta không làm gì ngươi đâu. Ngươi sẽ phải đối mặt với kẻ khác đấy!

Guisarme: Ý ngươi là sao?

*Cộp*

*Cộp*

*Cộp*

Tiếng bước chân vang lên đều đặn như tiếng gọi của thần chết đang đến gần. Sự sợ hãi dâng trào trong cơ thể của Guisarme, hắn cố gắng quay đầu ra sau để nhìn xem đó là ai. Không quay thì thôi, quay rồi thì sự sợ hãi đã lập tức chuyển sang khiếp đảm:

- Không phải ngươi kiêu căng lắm sao, Guisarme? Ngươi đã rất hả hê khi kiểm soát cơ thể của ta rồi cơ mà?

Guisarme: Ngươi... Morax... Ngươi phải chết rồi chứ? Tại sao ngươi còn tồn tại.

Zhongli: Ngươi đã coi thường sức mạnh của một vị thần rồi đấy. Có lẽ cả kẻ ra lệnh cho người cũng đã có suy nghĩ ngu ngốc như vậy nhỉ?

Guisarme: Ngươi... Chết đi!

Sự sợ hãi dâng trào khiến cho hắn ta không còn suy nghĩ tỉnh táo mà lao tới vị trí Zhongli. Anh cũng không ngờ gặp phải thằng liều như vậy nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng nghiêng người qua một bên né tránh.

Zhongli: Đừng quên ý thức của ta đã trở lại. Giờ thì ngươi đã chịu tin lời của ta rồi chứ?

Zhongli: Ngươi sẽ thua!

____________________________

Trở lại chỗ Aether, đòn vừa rồi Aether tung ra không hề có ý định tiêu diệt Beisht mà chỉ đánh đuổi cô ấy rời đi. Dù sao thì với hàng tá vết thương đó thì cô ấy còn lâu mới quay trở lại. Nhưng đòn tấn công vừa rồi cũng đã phá hủy khu vực vừa rồi nên bọn họ cũng đã phải rời đi gấp. Aether và Shenhe thì nhẹ nhàng trở lại bờ biển, còn Dvalin thì... phải gánh thêm cụ già Zhongli nữa. Shenhe thì chỉ hơi mệt một chút, còn Aether thì không hề ổn một chút nào. Havria ngay khi thấy bọn họ thì lập tức nhảy từ Quần Ngọc Các xuống. (Nhớ pha nghịch ngu nhảy xuống xong không kịp mở cánh ra xong chết lãng xẹt quá)

Havria: Aether! Huynh có sao không?

Không lo lắng mới lạ khi Aether đã trở về bình thường, máu vẫn đang chảy từ cánh tay bị chém còn đôi mắt thì vẫn nhắm tịt vì đau đớn.

Aether: Huynh... Không sao... - Aether cố gắng trấn an Havria, nhưng lập tức cậu cảm nhận được một thứ gì đó kì lạ. Mặc dù tầm nhìn đang bị hạn chế, nhưng cậu vẫn cảm nhận được có một kẻ nào đấy đang ở cách bọn họ một đoạn vừa đủ để theo dõi cả đám.

Aether: Ngươi... Guisarme! Ngươi còn chưa chết sao?

Guisarme: Chết cha, bị phát hiện rồi, chuần gấp! - Guisarme, người lúc này xuất hiện mà không có hình dạng cụ thể nhận thấy mình đã bị lộ liền lập tức tìm cách để chạy trốn ngay lập tức.

Dvalin: "Durin, ta tưởng ngươi tiêu diệt hắn ta rồi?!"

Durin: Bọn ta chỉ đẩy hắn ta ra khỏi cơ thể của tên kia thôi, đâu có giết được nó?

Aether: Chết tiệt! - Aether cố gắng gượng dậy dù cho cơn đau vẫn còn nhức nhối - Không được để hắn chạy thoát... Phải tiêu diệt hắn ta gấp!

Aether triệu hồi thương ra rồi chuyển sang tư thế giống như ném lao:

Aether: 'Tất cả mọi người đều kiệt sức rồi, chỉ còn mình là có thể tiêu diệt được thôi. Tốc độ của hắn hiện tại là 5m/s, mình thì kiệt sức nên không thể phóng thẳng được, chỉ còn cách lợi dụng trọng lực thôi. Mình cũng chỉ ném thương được với vận tốc 30m/s... Hơn nữa... Tầm nhìn của mình cũng không còn tốt, tay mình cũng không thể ngắm chuẩn được...'

Đúng lúc này Aether cảm nhận được có bàn tay của ai đó đang đặt lên tay cậu nên Aether nhìn sang và một lần nữa, cậu lại nhận được sự trợ giúp của Osial.

Aether: Là ngươi sao, Osial?

Osial: Đừng nói nhiều nữa, ta sẽ giúp ngươi ngắm chuẩn hơn và sẽ xác định khoảng cách của hắn ta.

Aether chưa kịp mở miệng ra nói thêm lời nào thì Osial đã tiếp tục nói tiếp

Osial: Chuẩn bị đi. Khoảng cách hiện tại của hắn ta là...

.

.

.

.

.

.

.

Osial: Khoảng cách là 50m về phía Đông! Làm đi!

Aether: Nếu vậy... Góc ném sẽ là 21,289 độ! Tiến lên!

Aether được sự trợ giúp từ Osial đã xác định được khoảng cách liền dồn toàn bộ sức mạnh vào thương để phóng đi, mặc cho điều đó sẽ khiến cho máu chảy nhiều hơn và sẽ giết chết bản thân nếu như không kịp cầm máu. Nhưng sự đánh đổi đó là rất xứng đáng. Mũi thương lao đi xé gió vạch ra một đường Parabol tuyệt đẹp trên không trung. Ngay lúc Guisarme tưởng chừng như bản thân đã thành công trốn thoát thì mũi thương từ trên trời bay xuống, luồng sức mạnh được Aether truyền vào cây thương lập tức bùng phát, khiến cho cây thương được bao phủ trong một luồng năng lượng màu tím có hình dạng của một con rồng. Và như một con rồng thực sự, nó lao xuống nuốt chửng lấy Guisarme, đồng thời tạo ra một vụ nổ lớn, trực tiếp hủy diệt hoàn toàn sự tồn tại của hắn ta.

Dvalin: Vậy là... Diệt được hắn chưa?

Aether: Vụ nổ vừa rồi... Chúng ta đã thành công rồi. - Aether nói xong thì mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại, chỉ còn cậu và linh hồn Osial nói chuyện với nhau.

Aether: Osial... Tại sao ngươi lại giúp ta?

Osial: Đừng có nói như vậy. Ta chỉ muốn bảo vệ vợ của ta thôi. Bọn đấy đang có ý đồ xấu với cô ấy nên ta bất đắc dĩ mới phải nhờ sự trợ giúp của ngươi mà thôi!

Aether: Haha, xem ra có là thần đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào mà không quan tâm đến người thân của mình nhỉ?

Osial: Im đi! - Osial nổi khùng - Ta nói rồi đấy, lần này là lần duy nhất ta hợp tác với ngươi. Lo chuẩn bị tinh thần chờ ngày ta trở lại đi! - Osial nói xong thì cũng dần tan biến

Aether: Được, tôi sẽ chờ ngươi quay lại, anh bạn già.

Mọi thứ ngay lập tức trở lại bình thường. Aether sau khi nói chuyện với Osial thì cũng bắt đầu không chịu được nữa mà ngã xuống nền cát, máu đỏ loang ra nền cát trắng khiến nó trở nên lung linh đến lạ. Aether có lẽ đã không thể nào có thể cầm cự được với chấn thương trên cơ thể và việc mất màu trầm trọng. Thứ duy nhất mà cậu nhìn thấy trước khi ngất... Là khuôn mặt hốt hoảng của những người cạnh cậu... Và bóng dáng của một cô gái kì lạ đang bước tới từ đằng xa.

Aether: Cô... Là ai...

________________________________________________________________________________

Ai rảnh thì thử tính xem tôi đã làm cách nào để tính ra góc độ trong đoạn ném thương kia đi! Đây là Vật Lý đấy nhé!

Rảnh thì tính, tôi không ép. Cái này cũng không dễ đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top