Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 70: Dvalin mất kiểm soát. Hắc Nanh Trảo Huyết được sử dụng. Aether 1 chọi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp mặt bất ngờ với Dainsleif thì hiện tại, tất cả bọn họ đang theo Dain để tìm tung tích của Sứ Đồ Vực Sâu. Trên đường đi, Aether vẫn trầm ngâm. Bản thân cậu vẫn còn đang để tâm tới lời mà Sứ Đồ Vực Sâu đó nói, rốt cuộc thì "người đó" mà hắn nói là ai?

Havria: Aether...

Aether: Hả, chuyện gì thế? - Aether giật mình quay đầu lại

Havria: Từ lúc đối đầu với Sứ Đồ Vực Sâu đến giờ, huynh trông hơi lạ. Có chuyện gì sao.

Dainsleif: ...Cậu đang có gì khó hiểu đúng không? Cậu có thể hỏi tôi, cứ tự nhiên, nếu tôi trả lời được.

Aether: Ừm... Vậy tôi xin phép. Rốt cuộc thì... Giáo Đoàn Vực Sâu và Thủ Vệ Di Tích từ đâu đến? Theo những gì tôi đã khám phá, chúng có nguồn gốc từ đâu?

Ngay khi Aether hỏi như thế, Dainsleif liền nhắm mặt lại rồi nhìn tôi.

Dainsleif: Mối liên hệ giữa Giáo Đoàn Vực Sâu và Thủ Vệ Di Tích đương nhiên không phải trùng hợp. Phải nói đó là những nhánh cây mọc từ một bộ rễ.

Dvalin: Bộ rễ?

Paimon: Nhánh cây?

Havria: Ý của anh là...

Dainsleif: Bọn chúng đều có nguồn gốc từ một quốc gia cổ đại đã bị hủy diệt cách đây năm trăm năm - "Khaenri'ah"

Paimon: Ừm... đúng vậy. Là người hướng dân để tôi giải thích cho các bạn Nhà Lữ Hành một chút. Khaenri'ah này là...

Aether: Không, không cần nói đâu Paimon, tôi biết cái tên Khaenri'ah này.

Paimon: Hả?

Aether: Bởi vì mình có ký ức với Khaenri'ah.

Dvalin: Khoan đã, ngài có ký ức? Nhưng đó là đất nước đã bị hủy diệt cách đây năm trăm năm... Không lẽ...

Dainsleif: Cũng đúng, ai cũng có bí mật, cậu không hỏi đến chuyện thời gian của tôi, tôi cũng sẽ không hỏi cậu... Nhưng nếu cậu đồng ý nói với tôi, tôi sẽ lắng nghe. Vậy... Khaenri'ah mà cậu đã thấy trông như thế nào?

Aether: 'Có lẽ không thể che giấu được nữa rồi...'

Thế là Aether kể những gì mà bản thân đã thấy từ ký ức...

Paimon: Thì ra mọi chuyện xảy ra theo trình tự như vậy... Tôi còn tưởng bạn đã gặp được vị thần lạ kia ngay từ đầu.

Dainsleif: Ừm... Sau khi giáng xuống thế giới này, lần thức tỉnh đầu tiên của cậu, là do em gái đánh thức từ Sao Băng. Sau đó em gái nói với bạn chuyện Khaenri'ah diệt vong, dẫn đến chuyện trời đất thay đổi, muốn cùng cậu rời khỏi thế giới có tên Teyvat này.

Aether: 'Khaenri'ah diệt vong... Quả thực câu mình nghe nói là câu này. Nhưng nếu như vậy... tại sao lại phải rời Teyvat?'

Dainsleif: Còn chuyện bản thân cậu mất trí nhớ có thể là một tác động nào đó mang tính ép buộc dẫn đến việc cậu không thể nhớ bản thân cậu trước kia.

Aether: Ép buộc sao?

Dainsleif: Về chuyện của Khaenri'ah, có lẽ tôi biết nhiều hơn mấy người. Khaenri'ah là đất nước không có thần linh. Các vị thần không chết hay bỏ đi, mà vốn dĩ không hề tồn tại trong lịch sử của Khaenri'ah. Đây là một quốc gia hùng mạnh được xây dựng hoàn toàn bởi loài người, và loài người tự hào về sự thịnh vượng và nền văn minh huy hoàng chưa từng có của mình.

Dvalin: Đất nước... Không tồn tại... Thần linh...

Havria: 'Tại sao mình lại không hề có thông tin gì về nó?'

Aether: Dain, đừng nói là ký ức mà tôi có được, không lẽ là...

Dainsleif: ...Phải. Năm trăm năm trước, các vị thần đã cùng đến và tiêu diệt Khaenri'ah. Xem cái gọi là "niềm tự hào của loài người" như cỏ dại và xóa bỏ khỏi khu vườn của các vị thần...

Nghe lời nói đó khiến tất cả những người đang ở đây vô cùng bàng hoàng, tất cả bọn họ đều không tin nổi các vị thần đã hủy diệt một đất nước của loài người, kể cả khi ở đó có cả một trong Tứ Phong Thủ Hộ của Mondstadt, Dvalin và Ma Thần Muối, Havria.

Dvalin: Thật quá đáng...

Dainsleif: Tiếp tục ở đây bàn luận chuyện cũ sẽ làm mất đi ý chí của con người. Cứ đi tiếp trước đã. Còn về chuyện mấy người muốn biết, trên đường tôi sẽ tiếp tục kể.

Tất cả bọn họ lại tiếp tục hành trình, trong những lần đụng độ kế tiếp, các Pháp Sư Vực Sâu cứ quanh quẩn Thủ Vệ Di Tích hình như chúng đang tìm một thứ gì đó.

Paimon: Lúc nãy Dain nói, những cỗ máy kia cũng có nguồn gốc Khaenri'ah... Lẽ nào, Khaenri'ah có nhiều di tích cần được bảo vệ?

Dainsleif: Không, Thủ Vệ Di Tích được người hiện đại đặt theo "ấn tượng" của thời hiện đại. Năm trăm năm trước không ai gọi chúng như vậy.

Aether: Chúng được gọi là "Máy Cày". Một vũ khí nguy hiểm, "Đất không cày xới bằng nóng cụ mà dùng máu và sắt để tranh cướp". Đó là ý tưởng khiến nó ra đời.

Dainsleif: Đúng vậy, sau khi Khaenri'ah sụp đổ, những chiếc Máy Cày mất đi chủ nhân đó lần lượt mất kiểm soát. Không ngừng lang thang trong một thời gian dài, dần dần phân tán ở mọi ngóc ngách của lục địa Teyvat.

Havria: Thật đáng thương...

Giải quyết xong Pháp Sư Vực Sâu và Thủ Vệ Di Tích, nhóm Aether lại xúm vào nhìn bức thư mà Giáo Đoàn để lại.

Dainsleif: Có chuyện gì sao? - Dainsleif quay sang Aether hỏi, dường như lại thấy một thứ gì đó khó hiểu trên khuôn mặt cậu ta.

Aether: Nãy giờ tôi đang có thắc mắc, vụ Tai Họa Rồng lần này là Ma Thần Osial, tôi có cảm giác như chúng có liên quan tới Giáo Đoàn Vực Sâu.

Dvalin: Hừm... Ngài nhắc thì thần mới để ý. Nọ là thần, lần này là Ma Thần Osial. Không lẽ bọn chúng định điều khiển cả Osial sao? - Dvalin siết chặt nắm đấm, và Aether nhận thấy cậu ta đang tức giận. Điều đó có thể hiểu được bởi vì bản thân cậu ta chắc chắn rất khó chịu khi đề cập đến việc bản thân bị kiểm soát.

Dainsleif: Không chỉ cải tạo ý chí. Bọn chúng còn chuẩn bị kỹ thuật chế tạo Máy Cày để cải tạo hoàn toàn cơ thể của Osial

Aether: 'Chờ đã, lần trước đối đầu với tên hạng 8 Guisarme kia, Osial có nói hắn ta đang có ý đồ gì đó có thể là với hắn ta hoặc Beisht. Đối chiếu với việc Vực Sâu đang định cải tạo cơ thể của Osial, không lẽ...'

Aether: Vậy anh có nghĩ chúng đang tìm kiếm thứ gì không?

Dainsleif: Là "Lõi Mới" dùng để thay thế viên ngọc trong tay Thần Tượng, là... "mắt của chiếc máy cày đầu tiên trên thế giới". Theo như trong thư nói, đặt "mắt" vào trong tay "Tượng Thần Ô Uế"... Vậy là sinh ra một Ma Thần Ô Uế mới, ban sức mạnh "lay chuyển thần tọa trên "Đảo Thiên Không"

Aether: Thế này thì không còn là Ma Thần Ô Uế bình thường nữa mà là Ma Thần Ô Uế Cơ Giới rồi!

Sau cuộc nói chuyện đó thì cả nhóm bọn họ tới Mondstadt để tìm kiếm manh mối, tuy nhiên khi hỏi Barbara thì cô ấy lại không biết nên Aether và mọi người đều tới chỗ ở của "Vua Sói". Nhưng lạ thay, Dainsleif lại từ chối tới Lang Lãnh.

Aether: Dain, anh còn sự thật nào mà chưa nói với chúng tôi không? Rốt cuộc anh có thù hận gì với Thất Thần, hay là đang cố bảo vệ họ?

Dainsleif: ...Rút kinh nghiệm đau thương. Tôi... sẽ nói với mấy người một sự thật cuối cùng. Khaenri'ah là vương quốc bị Thần hủy diệt, và đây chính là...nguyên nhân Giáo Đoàn Vực Sâu muốn hủy diệt vương quốc của Thất Thần. Chúng ta nói đến đây thôi, làm việc chính trước đã.

Ngay khi Dain rời đi thì bọn họ cũng mau chóng tới Lang Lãnh. Nhưng trên đường đi, Aether có thể thấy Dvalin đang có điều gì đó khó chịu nhưng lại không hề muốn nói ra. Thấy vậy cậu lập tức dừng lại, khiến cho hai người còn lại cũng phải dừng theo.

Aether: Dvalin, ngươi đang có khó chịu với Dainsleif đúng không?

Dvalin: Aether...

Aether: Trả lời đi. Tôi không muốn vì một ai đó mà khiến chúng ta mất đoàn kết cả.

Dvalin cảm nhận được Aether đang bắt đầu căng nên cũng quyết định nói thẳng:

Dvalin: Phải... 

Aether: Đều là do anh ta đề cập đến các vị thần với một phong thái không được tốt đúng không?

Dvalin không nói, chỉ gật đầu.

Aether: Được rồi, tôi nghĩ là không sao đâu. 

Dvalin: Nhưng...

Aether: Yên tâm, tin tôi đi. Anh ta không hẳn là muốn gây hại cho thần đâu. Nhân tiện... Cả hai người nghe kỹ đây.

Aether: Những chuyện liên quan đến anh ta... tốt nhất... là không được nói với bất kì ai. Được chứ?

Không có tiếng nói, chỉ có những cái gật đầu đồng tình. Aether thấy thế lại tiếp tục kêu mọi người tiến sâu vào Lang Lãnh nhưng trên đường lại gặp Jean ở đó. Đúng lúc này bản năng của Aether cảm nhận có điều bất ổn, cậu nhanh chóng tới chỗ "Vua Sói", bởi vì cậu đang có một cảm giác vô cùng bất an trong lòng. Nhưng lúc cậu rời đi, cả Dvalin, Havria và Paimon đều nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Aether, và cả Jean. Điều đó khiến bọn họ tự hỏi: "Không biết mấy hôm trước hai người họ có chuyện gì?"

Quay lại với Aether, đúng như cậu nghĩ, ngay khi đến nơi, Vua Sói Andrius đang bị trói bởi ma thuật ăn mòn, Razor đứng gần đó bảo vệ Vua Sói, Sứ Đồ Vực Sâu cũng ở đó.

Razor: Ở đây, không chào đón, ngươi. - Razor nói một cách hổn hển. Dường như cậu ta khá mệt rồi.

Sứ Đồ Vực Sâu: Hahaha!...Chỉ còn lại linh hồn mà vẫn có thói quen bảo vệ con cháu mình sao? - Tên Sư đồ cười khinh bỉ - Muốn trở thành hộ vệ sao? Nhưng sức mạnh của hắn, rõ ràng không thể so sánh với nanh vuốt của Ma thần xưa kia. Nhưng chỉ cần phục vụ bọn ta, thì ngươi sẽ lại có được quyền trượng Thần linh, giống như xưa vậy.

Andrius: Hỗn...xược...! - Andrius gầm gừ với hắn một cách đau đớn. Đúng lúc này những người còn lại đã đến nơi.

Paimon: Đây là nghi thức gì? Nhìn có vẻ rất đau khổ. Là sự ăn mòn giống như lúc khống chế Dvalin sao?

Razor: Sói không khuất phục, nhưng, không thể, tiếp tục nữa.

Sứ Đồ Vực Sâu: Bất luận thế nào, nỗ lực của các ngươi chỉ là công cốc mà thôi... Các ngươi sớm sẽ phải hối hận.

Aether: Vậy sao?

Aether cười khảy, lập tức con mắt trái của cậu ta chuyển sang màu tím. Thiên Ma Nhãn được kích hoạt, cậu ngay lập tức triệu hồi Hào Quang Khải Đồ Kiếm được bao phủ bởi ngọn lửa đen lao thẳng tới tấn công Sứ Đồ.

Aether: Đừng có hòng lợi dụng Andrius vào ý đồ tà ác của các ngươi!

Chỉ với một nhát chém mà đã đẩy mạnh Sứ Đồ ra xa khiến hắn ngạc nhiên.

Sứ Đồ Vực Sâu: Cái gì?!

Tuy nhiên chưa dừng lại ở đó, trước sự ngạc nhiên không chỉ của Sứ Đồ mà còn là cả Aether, một cánh tay từ từ đặt lên vai của hắn ta.

Aether: Dvalin?

Dvalin: Chết đi.

Dvalin, bằng một cách nào đó đã thần tốc xuất hiện sau lưng của hắn ta. Ngay khi dứt lời, một tia sét đánh thẳng xuống chỗ cậu ta, và dĩ nhiên, là cả vào tên Sứ Đồ kia rồi.

Hắn ta lại lùi lại, choáng váng sau pha sét đánh vừa rồi, nhưng ngay sau đây hắn ta sẽ phải đối mặt với thứ còn nguy hiểm hơn nữa. Dvalin, toàn thân được bao phủ bởi năng lượng của sấm sét, trên tay chính là thanh kiếm được kết hợp giữa Răng Nanh Gỉ Sét và Thiên Không Kiêu Ngạo. Thứ áp lực từ Dvalin tỏa ra đè nặng lên cơ thể của Sứ Đồ, không những thế, ngay cả Aether cũng bất ngờ trước luồng sức mạnh này của Dvalin.

Aether: Dvalin... Ngươi...

Dvalin: Ngươi sẽ là một trong những kẻ được vinh dự dùng máu để rửa lấy Hắc Long Trảo Huyết rồi đấy!

Aether không kịp phản ứng với mọi chuyện thì Dvalin và Sứ Đồ đã lao vào nhau tấn công như vũ bão. Cậu ta cũng không ngờ rằng giao chiến của cả hai lại khủng khiếp như vậy.

Aether: Chà, lâu ngày không gặp, Dvalin có vẻ mạnh lên rất nhiều đấy. Tuy nhiên... Cơn thịnh nộ của cậu ta... Từ nãy đến giờ, cậu ấy vẫn còn tức giận. Chính điều đấy đang ăn mòn cơ thể cậu ta... Durin đang tác động hơi sâu rồi.

Aether: Phải ra tay thôi, càng để lâu thì cậu ấy sẽ tự làm bản thân bị thương mất.

Ngay khi hai mũi kiếm của Dvalin và Sứ Đồ lại va chạm vào nhau, Aether lập tức xuất hiện ở trên đầu bọn họ. Một nhát chém mạnh nhanh chóng tách bọn họ ra làm hai. Vừa chạm đất, Aether lập tức xoay người, tung ra một nhát chém ngang vào cơ thể Sứ Đồ. Hắn ta mặc dù vẫn kịp thời phản xạ đỡ đòn nhưng vẫn bị đẩy lùi một quãng khá dài. 

Vừa đẩy lùi được hắn ta, Aether lại tiếp tục giơ kiếm lên trên đầu, chặn lấy nhát chém từ một Dvalin đang mất kiểm soát mà không hề nhìn. Tên Sứ Đồ nhận thấy thế thì cũng lao vào tấn công Aether. Cậu lập tức hạ kiếm xuống, đá ngước ra sau vào ngực của Dvalin đẩy lùi cậu ta ra, đồng thời dùng kiếm chặn lại Sứ Đồ đang lao đến. Bàn tay trái tạo ra một quả cầu Phong ném vào giữa bụng của Sứ Đồ khiến hắn loạng choạng mà lùi lại.

Dvalin vừa chạm đất thì bằng một tốc độ thần sầu, mở đôi cánh ra bay rất nhanh lại chỗ Aether, đồng thời tên Sứ Đồ cũng bắt đầu cuộn tròn người, tạo thành một bánh xe sắc lẹm phóng thẳng tới Aether. 2 chọi 1, Aether lại không thể né tránh vì như thế sẽ khiến Dvalin bị thương, vậy nên cậu ta quyết định triệu hồi Đại Chấn Thiên Thương ra, cắm mạnh xuống đất. Lúc này đây, Aether lần đâu tiên kích hoạt một khả năng mới từ cây thương, khiến cho hai đôi cánh từ đuôi mũi thương trở nên lớn hơn, tách ra hai bên, tạo thành một kết giới nhỏ chặn lại hoàn toàn hai thanh kiếm của Dvalin và Sứ Đồ.

Ngay lúc bọn họ khựng lại thì Aether lập tức ra tay. Khác với kĩ năng bình thường, Aether hoàn toàn có thể tự do ra vào kết giới, vậy nên cậu lập tức nhảy ra sau lưng của Dvalin.

Aether: Ngủ một giấc đi, Dvalin.

Một đòn chặt tay nhanh vào gáy Dvalin khiến cậu ta ngất ngay tại chỗ, Hắc Long Trảo Huyết rời khỏi tay, tách ra thành hai rồi biến mất. Không dừng lại ở đó, Aether lập tức nhảy lên, tay nhấc Đại Chấn Thiên Thương ra, lập tức kết giới biến mất, cây thương trở về hình dạng ban đầu. Sứ Đồ lập tức cảm thấy có điềm không ổn, liền gác chéo hai thanh kiếm trước mặt để phòng thủ. Đúng như dự đoán, Aether đã dồn toàn lực vào mũi thương, đâm mạnh vào giữa hai thanh kiếm đấy. Nhát đâm mạnh đến nỗi vừa đẩy lùi được hắn ta, vừa làm cho hai thanh kiếm bị nứt.

Sứ Đồ Vực Sâu không ngờ mới gặp không lâu mà đối thủ đã mạnh đến mức này, có khi còn mạnh ngang với Bệ Hạ của hắn. Không thể tiếp tục, hắn liền mở cổng dịch chuyển.

Sứ Đồ Vực Sâu: Hừm... Nghi thức đã bị gián đoạn. Không ngờ một linh hồn lại có ý chí kiên cường như vậy... Nhưng một biển số bé nhỏ như vậy, sẽ không đủ sức ảnh hưởng toàn cực.

Nói xong hắn liền bay vào cổng dịch chuyển và biến mất. Cùng lúc đó, Aether cất hết những món vũ khí cậu đã triệu hồi ra và đưa Dvalin lại chỗ của Havria và Razor. Vừa đặt cậu ấy xuống, Aether cũng ngã khuỵu xuống đất và bất tỉnh. Việc thay đổi ngoại hình của Đại Chấn Thiên Thương và dùng nó tạo ra kết giới tiêu tốn rất nhiều năng lượng của Aether, và đó là lí do mà trong cuộc giao tranh vừa rồi, Aether gần như không sử dụng một chiêu thức Nguyên Tố nào cả. Hình ảnh cuối cùng chính là Havria và Paimon đang chạy về phía câụ với gương mặt lo sợ...

Aether: Ah... mình lại làm quá lên rồi

________________________________________________________________________________

MU thẳng rồi! Tuyệt quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top