Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chậc, ta nói ngài nghe cái này nhé." - Enjou dù bị đấm sưng một bên mắt, tay đang chườm đá vẫn không ngừng vỗ vỗ vai Aether, liên tục nói ra mấy câu khiến người ta ứa gan, không nhịn được muốn đấm thêm cho mấy cái.

À mà chả phải hoàng tử điện hạ vừa đấm hắn ta tím mắt đấy chứ còn gì nữa. Mấy tên quái vật thì tỏ vẻ khó chịu với cái mồm lải nhải không ngừng của hắn nên vác đít bỏ đi cả rồi, giờ chỉ còn vài đứa ngồi trên bàn họp húp trà cùng Aether thôi.

"Thôi im đi!" - Người kia cáu kỉnh quát, chả bù cho kẻ nọ vẫn không sợ ăn đánh tiếp tục giở thái độ như muốn trèo lên đầu lãnh đạo của cái khu này. À mà có lẽ hắn đã xây xong một căn nhà nhỏ, trang trí nội thất đầy đủ và đặt sổ đỏ rồi ở trên đấy luôn chứ còn gì nữa.

"Nói nghe cho buồn chứ im rồi còn gì vui."

"..." - Aether lườm hắn một cái, mùi điện trong không khí bắt đầu nồng nặc chỉ chực chờ đánh xuống đầu kẻ nào kia.

"Điện hạ biết gì không? Lý do ngài bịa chuyện lấp liếm mục đích nghe nó ngu quá."

Trên khuôn mặt Aether là một ngàn không trăm linh một dấu chấm hỏi.

"Khiếp, sếp học đâu ra mấy cái câu nói làm người ta sởn gai ốc thế."

"Ta vốn chỉ định đùa chút thôi, thấy em gái được ngài bảo vệ, phận làm anh trai như ta đây lòng có chút thành ý nên mới cố tình nấu đồ ăn cho ngài. Mong ngài không chê." - Học sĩ hoả nhại lại nguyên văn câu nói của Aether lúc đứng trên nóc nhà với Xiao, giọng điệu nhập vai như thể chính hắn đang diễn lại cảnh tượng lúc đó.

"Chả phải em gái điện hạ tìm ngài ráo riết khắp mọi nẻo đường hả?"

"Tiên nhân hẳn phải là đầu óc quê mùa lắm mới tin ngài." - Kẻ kia được đà làm tới, chẳng kiêng nể gì bắt đầu đá xéo tứ tung. Đám sứ đồ thủy kích lưu và học sĩ lôi tử điện từ từ lôi ra một dàn bỏng ngô ngồi xem hai người này chí choé nhau.

"Thiên thạch."

Rầm một tiếng cục đá khổng lồ từ trên trời rơi xuống đâm thẳng vào cái kẻ kia, khiến sàn nhà lõm một lỗ rõ to.

"Rồi sao, chả phải tại mấy cuốn sách chết tiệt của ngươi à?"

"Đau đau đau." - Enjou lồm cồm bò dậy trong đống đổ nát y hệt mấy con zoombie trong thế giới bị xâm chiếm bởi xác sống mà Aether đã từng ghé qua một lần.

"Cái này là sự cố hy hữu thôi, điện hạ ra tay cũng mạnh quá rồi đấy." - Tên quái vật tỏ vẻ bản thân đáng thương bị bắt nạt khiến ngụm trà vừa nhấp xuống phân nửa trong cuống họng Aether sắp trồi lên rồi.

"Chưa đánh chết ngươi là may." - Hoàng tử điện hạ ghét bỏ lườm hắn, như thể hắn là một loài sinh vật gớm ghiếc nào đó. Xấu xí đến nỗi khiến người ta kì thị vì nết quá kì.

"Thôi thôi thôi, lo cút đi tìm lại cuốn sách cổ ở Enkanomiya giùm, việc thì mãi chả xong mà cứ thích lằng nhằng là sao? Có tin ta cắt lương không?" - Aether phẩy phẩy tay, tỏ ý không muốn tiếp chuyện với cái đồ dở hơi này nữa, đóng cửa tiễn người. Nói chung là cút cút cút.

Đột nhiên một dòng chữ đập thẳng vào mắt cậu.

"Nhà xuất bản En - dô..."

"Tình yêu rực lửa ngang trái..!?"

Aether nhìn trên tay một tên thuộc hạ của mình đang cầm quyển tiểu thuyết với tiêu đề có-lẽ-là-không-quá-kì-quặc-mấy so với đống tiêu đề có khi còn kì quặc hơn thuộc bộ sưu tập của ai đó.

Nhưng cuốn này, thề. Aether chưa từng thấy qua.

"Khoan đã, các ngươi cầm thứ gì trên tay kia?"

"À, cái này. Điện hạ đừng để tâm, ngài cứ việc lo bề chính sự đi." - Enjou trông cứ như làm việc xấu bị bại lộ đi lấp liếm không khỏi khiến Aether càng thêm nghi ngờ hơn.

"Đưa đây xem nào." - Vương tử vực sâu nhíu mày nhìn hắn, lại nhìn cái cuốn sách mờ ám trên tay bọn cấp dưới. Enjou thì đang không ngừng lấp liếm, khiến Aether nghi càng sinh nghi.

"Điện hạ, cái này không tiện lắm đâu." - Kẻ kia chặn trước mặt Aether, giọng điệu cợt nhả cũng không còn nữa, thay vào đó là sự lo lắng như thể vừa quẹt thẻ mười củ của phụ huynh để rồi gacha ra  tận vô công R2 vậy.

"Mấy đứa chúng bây lượn hết ra ngoài làm việc đi, ở đây điện hạ cắt lương cả lũ bây giờ."

"Ngươi giấu giếm thứ gì mà không thể cho ta xem? Sách cấm à?"

Càng lấp liếm sẽ càng khiến người ta nghi ngờ, có phải hay không Enjou đang làm chuyện mờ ám sau lưng sếp hắn. À mà có chuyện gì hắn làm không mờ ám quái đâu. Tên này chả phải là cái tên vừa mờ ám vừa đáng đánh nhất lũ cấp dưới trời đánh à?

"Điện hạ, cái này thực sự không đưa ngài xem được mà..."

Gã chặn đường không cho Aether xem thứ trên tay bọn chúng là gì. Cố tình đuổi khéo mấy tên đồng nghiệp của mình ra ngoài.

Thế rồi đột nhiên một tên pháp sư vực sâu thủy thò ra từ cửa, lớn giọng hỏi.

"Enjou, khi nào thì có tập tiếp theo thế!"

"..." - Enjou giờ phút ấy như chết lặng, bất lực nhìn tên đồng nghiệp trước mặt, trên khuôn mặt bi thương đến nhìn thấy chỉ muốn đánh. Khắc ghi câu văn, "không sợ sếp biết, chỉ sợ đồng nghiệp ngu."

.

"Tình yêu rực lửa ngang trái."

"Câu chuyện 'gay' cấn nói về hoàng tử vong quốc trên đường khôi phục quốc gia đã phải lòng mỹ nhân xứ địch nọ. Rồi sau đó..." - Aether đọc lướt qua dòng mô tả của cuốn sách (vừa đánh đập trấn lột Enjou để lấy xong) trên tay.

Những trang văn tiếp theo, thực sự...đọc không nổi nữa. Không, không phải là đọc không nổi, mà là không dám đọc thành tiếng luôn.

"Cái gì đây, mi viết cái gì đây hả?" - Hoàng tử điện hạ bình thường lạnh lùng đến liệt cả mặt ra bỗng chốc trố mắt, vết ửng hồng cứ thế treo trên gò má rồi lan đến tận mang tai.

"Bình thường mà điện hạ, motif yêu kẻ thù nó thường là thế mà?" - Kẻ kia chán nản trả lời, hắn bị ăn đánh đến thê thảm, sau đó còn bị đồng nghiệp làm chung bóp team cho bị ăn đánh tiếp. Đúng là xui đến không còn hơi đâu cù nhây.

"Khiếp, ai lại giam cầm người ta rồi đánh đập hành hạ xong mở mồm một câu yêu hai câu yêu vậy? Cái này là tâm thần rồi chứ yêu quái gì?"

"Yêu kẻ thù nó thường thế, điện hạ đừng thắc mắc nữa."

"Nhân vật chính, hoàng tử vong quốc Ảthơ đại tướng nước địch láng giềng Lmao."

"Tên nghe ngu vậy?"

"Eo ngài lại nói thế, nghe dễ thương mà?"

"Mấy thứ ngu si thường rất dễ thương."

"Như ngài và vị tiên nhân kia ấy." - Không biết hắn lấy đâu ra dũng khí nói câu này, chỉ là vài giây sau đó, Aether chuyển từ chăm chú nhìn quyển tiểu thuyết trên tay quay đầu sang nhìn hắn.

"..."

Enjou sau đó bị cho ăn đánh.

.

"Thằng Enjou đầu xỏ bày trò, phạt cắt lương tăng ca, cắt luôn kì nghỉ xả hơi năm nay."

"Mấy đứa hóng hớt mà không lo làm công việc của mình, trừ lương hết."

Vương tử vực sâu chăm chú ghi ghi chép chép vào quyển sổ tay của mình. Tựa như kẻ chẳng còn gì để mất. Hoặc là bị đánh cũng nhờn rồi, sau một hồi sạc năng lượng trong đau nhức, Enjou lần nữa mở miệng ra.

"Thề đây là lần cuối ta nói, sếp biết gì không?"

"Nói." - Aether đáp hắn cụt ngủn, mà thật ra cũng không muốn đáp vì cậu biết có khi hắn lại nói mấy thứ chọc điên mình lên.

"Lúc sếp tỏ ra ngây thơ với vị tiên nhân kia ấy."

"Sếp cười nhìn ngu lắm."

"..."

Hoàng tử điện hạ của giáo đoàn vực sâu. Đại khái chính là kiểu cấp trên quá dung túng cho đám cấp dưới lộng hành. Vì thế nên cái vực sâu bọn họ cứ như cái rạp xiếc vậy, ai cũng có thể tìm được niềm vui riêng của mình ở nơi đây. Tỉ như việc một tên pháp sư thừa biết mình khiên hoả nhưng lại có sự lựa chọn vị trí công tác rất thông minh - đứng ở cạnh bờ biển dưới bí cảnh Cô Vân Lăng Tiêu bay qua bay lại.

Thề với mười bà Thiên Lý trên đảo thiên không, em gái cậu chỉ cần bơi ra chỗ nước vài mét thôi là nó bắt đầu mở chương trình gang gang woo tự hủy mua vui cho cô em gái yêu quý của Aether và đám đồng nghiệp nhìn từ đằng xa liền. Đấy, lại chả bảo vực sâu toàn mấy đứa sầu đời đi, nơi đây cũng đầy lý do khiến người ta vui vẻ mỗi ngày nhé. Và với Enjou đó chính là đá xoáy Aether bất chấp rằng một lúc nào đó thanh kiếm của hoàng tử điện hạ sẽ cắt lìa đầu hắn ấy. Cơ mà hắn đó giờ sợ à?

Có sợ đâu?

Enjou sau đó bị túm gáy, đánh tím bên mắt còn lại, rồi còn được chính tay hoàng tử điện hạ đem ném xuống vương quốc đêm trắng như một món rác thải. Quả là vinh hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top