Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý những gì dưới đây đều không liên quan đến cốt truyện chính trong game.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại Aether nhưng chưa phải lúc này..."

Câu nói ấy cứ văng vẳng bên đầu của cậu trai trẻ " Chúng ta sẽ gặp lại, sẽ gặp, sẽ gặp lại sớm thôi....." Aether mệt mỏi vì những lời hứa hẹn không đầu không cuối  ấy lắm rồi. Đã bao nhiêu năm " Một năm, hai năm, ba năm ?" cậu chẳng nhớ nữa. Cậu dành tất cả thời gian để đuổi theo một lời hứa viển vông.

Đến một quốc gia mới, giúp đỡ vị thần và con dân nhưng vấn đề của họ nhưng rồi khi hỏi họ về vấn đề của mình "Xin lỗi tôi không thể nói..." một lời từ chối thẳng thừng.
Nhưng Aether chưa từng từ bỏ cậu vẫn luôn cố gắng hết sức, cố gắng hoàn thành mọi việc để mong một ngày cậu có thể gặp lại Lumine gặp lại người em gái của mình.
Nhưng đây đã là lần thứ bảy rồi, làm ơn cậu chẳng thể tiếp tục nữa.

Aether lê từng bước mệt mỏi tiến về phía cánh cửa bí cảnh trước mắt chỉ khác lần này lại rất yên tĩnh, chẳng còn những tiếng hối thúc hay quan tâm của Paimon chỉ đơn độc Aether bước vào trong bí cảnh. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một trận chiến sinh tử có lẽ sẽ ập đến nhưng không mọi thứ trong bí cảnh khác xa tưởng tượng của Aether.
Trong này chẳng còn hình ảnh khói lửa mịt mù chẳng có người nào phải đánh nhau để giành giật sự sống chẳng còn thứ không khí đầy mùi thuốc súng, khói và máu. Hơn hết thảy chẳng còn ai phải vì cậu mà ra đi.

Aether cảm thấy cõi lòng như được xoa dịu cảnh sắc trong này thật sự quá quen thuộc với cậu chính là gốc cây ở phong khởi địa có vị phong thần say khướt tựa đầu vào gốc cây. Nụ cười chào đón của người dân với cậu rồi khung cảnh giúp đỡ Phong Ma Long lướt nhanh qua. Kí ức về một quãng thời gian tươi đẹp lướt qua trước mắt Aether như thước phim quay sẵn khiến cậu bất giác mỉm cười.

Rồi chuyển cảnh Aether thấy được cảng Liyue phồn hoa tấp nập, những con người chính trực nơi bến cảng đều có nhưng vẻ đẹp thật sự khiến ta động lòng. Cậu cũng không ngoại lệ ở một nơi khá xa cảng Liyue lần đầu Aether thấy tim mình loạn nhịp như vậy.

Lần đầu tiên rung động trong mắt cậu chỉ khóa chặt vào người ấy. Khóa vào dáng người nhỏ nhắn, vào tấm lưng trắng ngần, gương mặt khả ái mọi thứ kết hợp với nhau quá sức hài hòa đây hẳn là một tuyệt sắc giai nhân bước ra từ bức họa.
Thú thật khi tiếp xúc với cậu ấy lần đầu tiên Aether đã bị hớp hồn ngay tức khắc tiếc là chỉ khéo dài không được bao lâu nhưng chỉ nhiêu đó, chỉ một chút như vậy cũng đủ để cậu theo đuổi người kia đến cùng.

Nụ cười trên mặt Aether từ từ biến mất thay vào hai giọt nước mắt lăn trên gò má những đoạn kí ức này không phải thứ sát thương vật lý thì cả nhưng nó lại ảnh hưởng rất nhiều đến Aether. Từng mảnh kí ức trôi qua giống như hàng vạn mũi kim đâm thẳng vào tim của cậu, Aether quỳ rạp xuống nền cỏ xanh cảm giác đau đớn và tội lỗi bao trùm lấy cậu.

" Trong những đêm tăm tối nhất chỉ một ánh lửa tàn cũng đủ thắp sáng vạn vật"

Aether đang trong "màn đêm" ấy vật vã chẳng biết bản thân nên đi đâu chẳng biết mình phải làm gì, còn Xiao cậu ấy chính là "ánh lửa tàn" ánh lửa thắp sáng vạn vật thắp sáng sự lạc lõng của Aether với thế giới này, nó cho cậu hơi ấm nhưng dù sao nó cũng chỉ là "ánh lửa tàn" nó vụt lên rực rỡ trong màn đêm chỗ dựa tinh thần cho Aether nhưng cũng nhanh chóng lụi tàn.
Khi ánh lửa biến mất bóng tối sẽ quay trở lại ôm trọn lấy kẻ cô độc ngày càng mạnh mẽ hơn.

Aether nhìn thấy từ xa lần nữa cậu thấy được thứ ánh sáng ấm áp ấy chẳng nghĩ nhiều Aether dồn mọi sức lực còn lại chạy về phía đó.

"Thiêu thân luôn lao vào ánh sáng dù biết nó đau đớn nhường nào"

Chỉ thấy khung cảnh xung quanh sáng lên khiến Aether lóa mắt khi cậu mở mắt lần nữa thì khung cảnh giường như khiến Aether chết lặng:
- Cậu sao vậy Aether ?
- Tôi....
- Cậu vẫn thấy đau tay hả xin lỗi đáng lẽ ra tôi không nên mạnh tay như vậy.
Aether nhớ ra rồi đây là lần đầu hai người đấu với nhau cậu bị đập tay vào vách đá nên nó có xây xát chút, dù vậy Xiao vẫn ở bên và giúp cậu băng lại vết thương.
Xiao sau khi định đứng dậy rời đi thì một bàn tay nắm lấy vạt:
- A cậu bỏ vạt áo tôi ra được không.. á

Bị khéo bất ngờ vào lòng Xiao chỉ biết đỏ mặt:
- Câu.. Cậu làm trò gì vậy hả ?
- Tôi vẫn còn đau lắm cậu định bỏ tôi ở đây luôn sao.
Aether bày ra gương mặt đáng thương nhìn Xiao:
- T..tôi xin lỗi vậy cậu cần gì không tôi sẽ giúp cậu.
Aether thừa thời cơ chớp lấy ngay:
- Tôi muốn được ngủ với cậu.
Xiao ngại đỏ mặt hai môi mím chặt vành tai đỏ ửng cả lên thật bất ngờ là cậu đồng ý, ngồi xuống cạnh Aether nhẹ nhàng nhắm mắt:
- Như vậy được rồi chứ..
Aether mỉm cười:
- Được rồi...
Hai người tựa đầu vào nhau đến khi xế tà Aether mới tỉnh dậy cậu thấy Xiao có vẻ ngủ say nên cậu muốn chuyển tư thế một chút.
Nhằm xuống đùi Xiao, Aether mới thấy được vẻ đẹp khi người này đang ngủ yên bình và nhẹ nhõm. Hai tay Aether không kìm được mà đưa lên sờ vào mặt người kia nhấc người lên khẽ đặt nụ hôn vào trán Xiao, rồi lại nằm xuống ngắm nhìn người đẹp một lúc mới lại thiếp vào giấc ngủ hai tay không quên ôm trọn vào eo Xiao:
- Xiao này làm ơn đừng biến mất khi thôi đang ngủ nhé.

Có một điều mà Aether không nhận ra tiên nhân như Xiao không cần ngủ và cũng không thích ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top