Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Nội dung không liên quan gì đến cốt truyện mọi thứ trong truyện đều không liên qua gì đến cốt truyện chính của game.

Nhà trọ Vọng Thư
Hôm nay là một ngày nắng. Sáng sớm tinh mơ chào đón ánh mặt trời dịu nhẹ rọi sáng căn phòng trống trơn trên đỉnh nhà trọ Vọng Thư.
Xiao đã ngồi trên nóc nhà tự lúc nào hít một hơi sâu cảm nhận không khí ấp áp vẫn còn vương sương lạnh tâm trạng thoải mái vài phần. Nắng lên cũng rất tốt không khí ấm áp không phải lo đang đi trên đường bị sét đánh đột ngột Xiao cũng không ưa cái tiết trời ẩm ướt đấy, đường trơn trượt lúc về hong khô quần áo rất mất thời gian nếu mà gặp thêm tên pháp sư băng với slime băng nữa thì....

11 giờ trưa

Xiao xin rút lại tất cả những lời cậu nghĩ sáng nay "dime nắng sợ vãi ò". Sáng nay em nó còn hiền dịu mỉm cười tỏa nắng ấm áp kiến người ta mê đắm như cách crush khiến bạn mê vậy nào thì cười với mình này, quan tâm chăm sóc tưởng chừng sắp thành người yêu nhau đến nơi rồi, nhưng ẻm quay 180 độ ra yêu một thằng khác.
Mặt trời cũng vậy giờ ẻm đang xả tia uv vào người Xiao không trượt phát nào, ngặt nỗi Địch Hoa Châu thì làm gì có bóng râm mấy mà quay trở về nhà trọ thì nhỡ bị xem như trốn việc thì toi. Chẳng còn cách nào khác cậu chỉ đành tiêu diệt tên pháp sư cuối cùng nhấc Hòa Phác Diên rồi chạy đến Dốc Vô Vọng ở đấy quanh năm u ám chắc sẽ mát hơn.

Đúng như Xiao nghĩ ở đây mát hơn nhiều cậu ngồi xuống tháo găng tay phe phẩy cho mát chút rồi đưa tay chạm lên đầu:
- Eo ôi nóng quá ! Đập trứng lên rán được luôn mất cứ dầm mưa rồi lại đi nắng thế này có ngày hói thật chứ chẳng chơi.
Cậu thở dài tựa lưng vào gốc cây cố xua đi cái nóng khủng khiếp vào giữ trưa này.
Bỗng Xiao cảm nhận được thứ gì đó là mùi của ma vật dù rất nhỏ nhưng đang ở gần đây cậu vớ lấy cây "hàng nóng" sẵn sàng chiến đẹp tên ma vật kia, thế nhưng Xiao lại sơ xuất một điều Vision của cậu nằm trên găng tay mà Xiao thì lại tháo nó ra để ngay cạnh chỗ cậu vừa ngồi. Đến khi nhận ra thì đôi găng tay đã không cánh mà bay:
- Ôi tên ma vật chết tiệt cái nóng chết tiệt sao lại ấm đầu đến mức quên cả Vision chứ.
Xiao vừa chạy theo dấu vết ma vật để lại vào trong một hang động nhỏ.
Vừa nhảy xuống cậu đã rơi thẳng vào một hồ nước hên là nó cũng không sâu lắm vừa leo lên bờ Xiao vừa chửi thầm:
- Nay là ngày gì vậy chứ hết nắng rồi mất Vision giờ lại còn rớt xuống nước nữa đen như quỷ không à.
Chửi xong một tràng cậu liền vẫy tóc cho bớt nước rồi tiếp tục đi sâu vào trong.
Cái hanh này không bé như cậu nghĩ càng đi vào sâu nó lại càng to hơn Xiao chẳng thể nhìn thấy gì cả chỉ nhằm hướng ánh Vision màu xanh mà chạy đến.
Đường hầm kết thúc ở một căn phòng lớn những di tích đổ nát còn lại đây thật không thể ngờ cả một nên văn minh bị chôn vùi ngay dưới dốc Vô Vọng mà chưa từng được ghi chép lại, nhưng Xiao chẳng quan tâm điều cậu biết bây giờ là lấy lại Vision của mình rồi biến ra khỏi đây ngay lập tức.
Dấu vết của ma vật dừng lại trước một cái lỗ trên tường Xiao ghé mắt nhìn vào trong không sai đằng sau bức tường kia là Vision của cậu, Xiao chết lặng chạy xung quanh xem có đường khác để vào không chẳng có lối nào để vào cả đây như một chiếc hộp vậy và lối vào duy nhất là qua cái lỗ trên tường kia, Xiao không phục cậu cố dùng Hòa Phác Diên đục cái lỗ đấy to hơn để có đường đi vào hì hục của buổi trời cậu cái lỗ chỉ mở rộng hơn một chút bất lực quá rồi Xiao phải lựa chọn thứ nhất là phải chơi vật lý hai là chui vào trong cái lỗ bé xíu kia mà lấy Vision ra.
Cậu thở dài ôm mặt chạy đi kiếm một hòn đá đứng lên chui từ từ vào trong lỗ rất may cậu lấy được Vision rồi cơ mà ông trời lại thích chơi đùa Xiao không thể chui ra được bộ dạng của Xiao bây giờ cũng khiến người ta đỏ mặt quần áo ướt nhẹp dính chặt vào người lộ rõ đường cong chân chới với trên không chẳng thể cử động hiện tại cậu chẳng thể phản kháng bất cứ điều gì còn đâu danh một chiến thần hàng ma chứ.
Bỗng có tiếng bước chân tiến lại gần Xiao giật mình nơi này vốn chưa từng được biết đến sao lại đúng lúc này là có người ở đây cậu hoảng loạn cố gắng đẩy người mình ra hơn người kia đã đến gần lắm rồi Xiao nghĩ chắc cũng chỉ tầm 3 bước chân nữa cậu ngồi im tim đập liên hồi. Một bàn tay đặt lên hông cậu giọng nói của một người thiếu niên vang lên:
- Ai chà đây chẳng phải là Hàng Ma Đại Thánh sao hà cớ nào lại mắc bẫy của ta chui vào đây thế này.
Xiao sững người bẫy hả hóa ra từ đầu mọi thứ đều được sắp đặt để cậu chui vào đây Xiao tức tối gầm lên với người bên kia bức tường:
- Ngươi là ai? còn không mau thả ta ra, ta đã làm gì ngươi chứ ?
- Tiên nhân không biết đấy thôi chứ ta đã theo ngươi từ rất lâu rồi..
Vừa nói tay người kia vuốt dọc từ đùi lên đến mông cậu, Xiao phía bên kia bị sờ thì mặt đỏ bừng chân không ngừng giãy giụa hòng đẩy người kia ra xa:
- Ng .ngươi làm gì vậy ? Cút xa ra tên biến thái.
Người ở bên kia lại im lặng nắm lấy chân Xiao cởi bỏ đôi giày xoa nắn một chút rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn chân trắng nõn, Xiao giật mình thon thót hành động của kẻ kia cậu không thể ngờ được mà kêu lên một tiếng:
- Ah...
- Tiếng rên của tiên nhân rất ngọt ngào a~ không ngờ lại nhạy cảm như vậy nếu tôi thử chạm vào đây..
Cánh tay người đó buông chân Xiao ra men theo đường ống quần chạm vào phần đùi non của cậu mà miết nhẹ. Một luồng điện chạy dọc sống lưng Xiao làm mặt cậu đã đỏ nay lại càng thêm gay gắt, thở dốc Xiao nói bằng giọng lắp bắp:
- Ah..tên khốn thả ta ra..không được chạm v..vào đó.. Oái!!

Người đằng sau đã thôi vân vê cạp đùi của Xiao hắn ta nhẹ nhàng tháo dây đai trên hông của cậu xuống trực tiếp lột quần ra. Xiao hốt hoảng càng cựa quậy mạnh hơn:
- A thả ra thả ta ra đồ biến thái..
- Sao mà dễ thế được.
Người đó vừa nhìn vào phần thân dưới lõa lồ của Xiao vừa giở bản giọng nặc mùi phản diện bắp chân và bắp đùi săn chắc trắng nõn chạm vào lại vẫn có độ đàn hồi còn về "quả đào" kia thì chẳng phải nói căng tròn hồng hào, hậu huyệt co thắt dâm thủy chảy ra ướt cả một khoảng.

Lời từ tg: đang viết cái đt sập nguồn bay mất 500 chữ của tôi dỗi vl nên cắt qua tập sau.
Còn về bộ kia thì tôi bí ý tưởng nên để mai nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top