Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Aether để tay lên bàn, chống cằm nhìn người trước mặt đang phồng má ngốn hết đống đồ ngọt trong tủ của mình một cách ngon lành.

Thú thật thì Aether vốn là một con người hiện đại, không mê tín dị đoan, không tin vào thần thoại, không tôn thờ thần linh. Và đặc biệt đối với anh sự tồn tại của mấy sinh vật trong truyền thuyết như người cá, nàng tiên tí hon, rồng gì gì đó đều là sản phẩm của trí tưởng tượng con người hết. Aether đã, và luôn đinh ninh như vậy cho đến khi Aether đã thực sự gặp một sinh vật thần thoại như thế.

Xiao là người cá, mỹ nhân ngư trong truyền thuyết.

Hư cấu thật đấy, chắc đầu óc Aether bị va chạm ở đâu rồi nên mới tin như thế.

"Này, nếu cậu rơi nước mắt, chúng sẽ thật sự biến thành trân châu sao?" - Aether hỏi vu vơ, thực sự không mong rằng người kia sẽ trả lời mình đâu. Nhưng Xiao khựng lại một chút rồi gật đầu xuống.

"Thế thì ắt hẳn sẽ có rất nhiều kẻ muốn làm cậu khóc rồi."

Aether tiếp tục nói. Xiao nghe xong thì im lặng một lúc lâu, động tác nhai nốt miếng đồ ngọt cũng trì trệ hẳn. Aether dường như thấy được sự lo lắng trong hành động trì hoãn đó mới chầm chậm lên tiếng giải vây.

"Yên tâm đi, tôi không có ý định làm thế đâu."

"Tôi không thiếu tiền, cũng không hứng thú với mấy thứ như thế."

Xiao ngẩng đầu lên nhìn về phía Aether, chớp chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Đôi má phồng lên vì nhai đồ ngọt tròn tròn như chú sóc con, trong lồng ngực nhân ngư không hiểu vì sao tim lại đập nhanh hơn một chút.

Aether, cảm giác như vừa nhặt phải một con mèo ngốc nghếch, chứ chẳng phải nhân ngư cái nỗi gì bởi người trước mặt ngây thơ đến nỗi chấp nhận theo anh về nhà. Dù anh là một tên lạ quắc.

2

Quay về tầm khoảng một tiếng trước, khi mà Aether tự thưởng cho mình một ngày nghỉ xả hơi sau khi vùi mình vào đống giấy tờ suốt một tuần liền, bằng cách nghỉ mát trên căn hộ nhỏ ở cạnh bờ biển.

Nắng hạ trải dài trên những con đường phủ đầy cát trắng, mặt nước xanh óng ánh lấp lánh dưới cái nắng trưa đã xém ngả chiều.

Aether đi dạo dọc bờ biển, mon theo lối của những chiếc vỏ ốc sao xanh màu rải rác trên bờ cát trắng ở phía Bắc bến cảng Liyue. Và thấp thoáng giữa những cơn sóng cuộn xanh ngắt trào dâng. Aether đột nhiên thấy cái gì đó đang trôi dạt về phía mình.

Nhìn kĩ một chút, là một thiếu niên nằm sấp bất động trôi dạt theo dòng nước.

Khỏi phải nói, ngay lập tức anh nhảy ào xuống biển kéo người kia lên.

Và rồi kỳ lạ thật đấy, cơ thể Aether ướt nhẹp vì cứu người nhưng thiếu niên được anh lôi lên bờ lại không hề có chân. Nửa thân dưới cậu ta là một cái đuôi cá.

Đuôi cá dài màu xanh lục hơi sẫm màu óng ánh mấy chiếc vảy màu vàng lấp lánh dưới cái nắng hạ càng điểm tô sắc màu rực rỡ.

"Này!"

Aether cơ thể ướt như chuột lột, vỗ vỗ gò má của người đang nằm bất tỉnh, sõng soài trên nền cát. Thiếu niên mơ màng mở mắt ra. Tầm nhìn mờ mịt, dần dần được phủ sáng. Đợi đến lúc nhân ngư hoàn toàn nhìn rõ sự việc trước mặt thì hoảng sợ ngay lập tức muốn rời đi.

Nhân ngư thấy mình bị con người phát hiện, trong ánh mắt liền lóe lên một tia sợ hãi, quẩy đuôi giãy về phía Aether rồi nhanh chóng bò về lại biển.

Aether bị ăn một đập vô mặt, lớ ngớ còn chưa hiểu chuyện gì thì thấy cái kẻ mình vừa mới cứu kia đã không cảm ơn thì thôi lại còn đánh mình thì không khỏi sôi máu. Túm lấy đuôi nhân ngư kéo về mở giọng xấu xa.

"A hôm nay bắt được một con cá lớn quá chừng nè, hay là mang về đi áp chảo nhờ?"

Nhân ngư không đáp lời anh, cơ thể bắt đầu run nhè nhẹ trông có vẻ là rất sợ con người. Aether nhìn thấy người cá này sợ sệt như vậy thì thôi không đùa nữa. Buông tay đang nắm đuôi cậu ta ra. Tiếp đến đi đến trước mặt người kia, ngồi xổm chống cằm. giọng nói dễ nghe nhưng lại có phần bực bội.

"Thật tình, tôi thấy cậu trôi lềnh bềnh như thế mới nhảy xuống biển vớt lên khiến người ướt nhẹp cả rồi này. Cậu đã không cảm ơn thì thôi, còn đánh tôi."

Nhân ngư chớp chớp đôi mắt vàng màu, nhìn lên hướng Aether bực bội kể lể chứ không làm gì hại đến mình thì áy náy. Sau một hồi lâu xác nhận người này không xấu, đôi môi mím thành một đường mỏng chầm chậm mở ra nói lên hai từ.

"Cảm ơn."

"Không còn gì nữa à?" - Aether hỏi tiếp, nhìn xuống nhân ngư trước mặt, cậu ta nhíu mày, mím môi. Sau hòa hoãn một lúc lâu mới nói tiếp.

"Xin lỗi"

"Vì đã đánh anh vô cớ."

Aether nghe xong thì xoa đầu nhân ngư một cái, tỏ vẻ hài lòng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bản thân vớt cậu ta lên trong khi cậu ta là người cá khác gì câu lên một con cá xong bỏ vì không ăn được đâu. Nhìn thấy bộ dạng hốt hoảng muốn rời đi khi nãy của nhân ngư, Aether cũng ngầm hiểu rằng cậu ấy muốn rời đi nên quyết định để người cá trước mặt quay lại biển.

"Được rồi, cũng là tôi vớt nhầm cậu, nếu cậu muốn quay về thì cứ việc. Yên tâm tôi không làm gì cậu đâu." - Nói xong liền toan đứng dậy rời đi.

"Chờ một lát, đừng đi..." - Người sau lưng đột nhiên lên tiếng.

"Hửm?"

Aether quay đầu lại. Xiao hơi lúng túng, ấp úng một hồi mới mở miệng.

"Tôi...cái đó...anh có thể giúp tôi một việc được không?"

"Tôi muốn tìm người."

3

Aether hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, cũng chẳng rõ vì sao lại đồng ý giúp người này nữa. Đối với một sự việc tưởng chừng là chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết giả tưởng hoang đường nhất giờ đây lại rõ mồn một như thế trước mắt anh.

Nhưng mà cái lòng tốt chết tiệt của Aether không cho phép anh bỏ rơi một mỹ nhân (ngư) thế này đây một mình, bởi có lẽ với Aether thì anh sẽ không làm gì bởi Aether không phải người xấu, còn với những kẻ khác thì chưa chắc.

Thế là một chàng trai năm tốt như Aether đây, quyết định đồng ý giúp đỡ sinh vật thần thoại này tìm người.

Aether bế nhân ngư dưới nền cát lên, cái đuôi dài óng ánh lấp lánh dưới ánh nắng chiều hạ lung linh rực rỡ. Thiếu niên nằm trong lồng ngực anh đỏ mặt, ấp úng bảo không cần và yêu cầu Aether đặt cậu xuống vì cậu hoàn toàn có thể tự đi được.

Aether ắt hẳn đã tưởng tượng ra muôn vàn cách di chuyển bằng đuôi như trong những bộ phim hề chúa của Châu Tinh Trì. Nhưng lạ thật đấy, đâu đó chút niềm tin về phép màu đã mất đi từ thuở thơ bé của một con người chỉ còn chăm chăm vào công việc như Aether đây. Khi nhìn thấy cảnh tượng chiếc đuôi cá óng ánh biến thành một đôi chân người trắng ngần, anh dường như hiểu ra.

À có lẽ sau này mình sẽ dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn vì hình như đầu óc Aether bị chập mạch sinh ra ảo giác rồi.

Nếu đây không phải bờ biển vắng người (do thuộc quyền sở hữu của Aether) thì ắt hẳn giờ đây, cái con người đang chập choạng bước đi này sẽ bị công an gông đầu vì tội khỏa thân chạy nhông nhông chắc luôn.

Chưa kể cậu ta còn là sinh vật huyền bí, nếu lộ ra sẽ bị đưa đến trung tâm nghiên cứu mổ xẻ, sống không bằng chết.

Aether thở dài ngao ngán, day trán nhìn thiếu niên trước mặt thấp hơn mình một cái đầu chập choạng bước đi thì tiến đến bế người ta lên luôn.

"Tôi...anh...tôi có thể tự đi được..."

Nhân ngư nằm trong lồng ngực Aether không ngừng run rẩy khiến Aether tự hỏi, liệu cậu ta phải sợ con người đến mức nào.

"Cậu trần như nhộng rồi, về nhà tôi lấy ít đồ mặc vào đã, bằng không đừng nói tìm người. Bộ dạng này đi ra ngoài kiểu gì chả bị cảnh sát gô vào đồn."

Nhân ngư ngốc nghếch cái hiểu cái không, cậu ta không biết gì về luật lệ của con người cả. Nhưng thông qua những lời lẽ kia, thiếu niên có thể đại khái hiểu được rằng, bộ dạng của mình không thể tìm được người. Thế nên im lặng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của người lạ, chấp nhận để anh ta bế mình về nhà.

"Tôi là Xiao, còn anh?"

"Aether."

4

Nắng hạ, oi bức đến nực cả người.

Aether một thân hai mình, mang cái con người kia đi tắm rửa để làm dịu đi cái rin rít của hơi muối thấm trên da. Thở dài một tiếng đầy thoải mái, Aether nhìn về phía Xiao ngoan ngoãn ngồi một góc, trên người là chiếc áo sơ mi rộng cùng quần đùi của anh.

Thiếu niên không quan tâm đến sự hiện diện của anh lắm, chủ yếu là ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài tấm cửa gương trong suốt ngắm trời đất. Aether đi vào nhà bếp, đối với thời tiết oi thế này thì một lon soda mát lạnh là một lựa chọn hoàn hảo. Anh nhìn vào trong, thấy tủ vẫn còn dư kha khá đậu hũ hạnh nhân thì quyết định mang theo vài phần cho Xiao.

Aether đặt dĩa đồ ngọt mát lạnh trước mặt nhân ngư. Xiao chớp chớp đôi mắt to tròn tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhìn chăm chăm vào thứ kỳ lạ trước mắt, Aether đặt chiếc thìa vào tay Xiao, sau đó nắm tay cậu múc một muỗng đậu hũ hạnh nhân mát lạnh mềm mại đưa đến trước mặt Xiao.

"Ăn đi."

Sau khi xác nhận Xiao hiểu cách cầm nắm, Aether buông tay mình ra, sau đó đi đến chiếc ghế sofa thả mình xuống.

Xiao ánh mắt tò mò, do dự không biết có nên làm theo không, nhưng nhìn thứ đồ ăn trắng trắng mềm mềm núng na núng nính trước mắt...

Xiao cắn xuống một miếng, vị ngọt thanh lan ra khắp khoang miệng cậu.

Ngọt, mát lạnh, dễ chịu.

Giống như cái xoa đầu của anh cả, cái thơm má của chị ba, giống như những giấc mơ đẹp trong hồi ức.

Một muỗng rồi một muỗng. Xiao mím môi, rũ mi, ít quá muốn ăn thêm một phần nữa.

"Trong tủ lạnh vẫn còn vài phần, muốn ăn thêm thì cứ việc lấy."

Xiao chớp chớp mắt nhìn về phía Aether, giọng nói không kìm được ngạc nhiên hỏi.

"Tôi được phép sao...?"

"Đương nhiên rồi, cứ tự nhiên đi." - Aether thả người ngã ra sau phía chiếc ghế salon mềm mại. Môi nhấp lấy một ngụm soda mát lạnh. Bọt khí nổ trên đầu lưỡi khiến con người ta mới thoải mái làm sao.

"Dẫu sao em gái tôi cũng không thích đồ ngọt."

Điều hòa hạ xuống 26°C, Aether nhìn bảng nhiệt độ trên điện thoại. Ngoài trời bây giờ là 33°C hèn gì nóng chết đi được.

Quả nhiên cuộc sống với máy lạnh và các thiết bị hiện đại luôn dễ dàng hẳn.

Aether nghĩ rằng nếu mình nói cậu ta cứ ăn tự nhiên thì theo lẽ thường tình Xiao ắt hẳn phải ngượng ngùng rồi cùng lắm lấy thêm một phần thôi. Thú thật thì Aether không tiếc đống đồ ngọt trong tủ đó vì dù gì ngoài con nhóc bạn thân thức ăn dự trữ của Lumine ra thì đồ ngọt hầu như chả ai đá động vào cả nhưng nhìn thấy hành động bê sạch sẽ đống đậu hũ hạnh nhân của cậu tiên cá kia thì Aether đột nhiên hoài nghi dần.

"Cậu có ăn hết không đấy?"

Aether nhướng mày, đếm chừng là dĩa thứ năm hay sáu gì đó. Đồ ngọt ăn nhiều sẽ ngấy chết được nhưng cậu trai này đây lại ăn liên tù tì.

Xiao quay đầu, rũ mi tỏ vẻ tiếc nuối. Trông cứ như giọng điệu của Aether đang cấm cản không cho cậu ăn vậy.

"Thôi bỏ đi." - Aether thở dài, ngáp một hơi đầy mệt mỏi, khóe mi ươn ướt cảm giác hơi buồn ngủ.

Điều hòa mát lạnh, một căn nhà nhỏ cạnh bờ biển đúng như trong sở thích của anh. Một căn phòng sáng sủa ánh đèn,

và có thêm một người bên cạnh để vơi đi nỗi cô đơn.

"Cậu theo một người lạ về nhà thế này không sợ tôi làm gì cậu sao?" - Aether mở lời, giọng điệu mệt mỏi ngao ngán, xem chừng là sắp ngủ gục tới nơi.

Xiao mím môi, thìa đậu hũ hạnh nhân đưa tới trước mặt dừng lại giữa không trung.

"Tôi có...nhưng trông anh có vẻ là người tốt nên...tôi tin anh."

Aether mở hờ đôi mắt nhắm nghiền nhìn lên trần nhà, trong lòng không khỏi nghĩ thầm thật ngây thơ.

"Kẻ xấu lúc nào chả tỏ ra mình là người tốt?"

Xiao im lặng, cúi đầu. Dường như có thứ gì đó ùa về sâu trong kí ức. Đoạn quá khứ mà Xiao luôn tự nhắc nhở mình không được phép quên đi. Đoạn ký ức về thời kỳ bị con người bắt được.

Nước mắt của nhân ngư một khi rơi xuống sẽ biến thành trân châu quý báu, vảy cá trên người nhân ngư lấp lánh xinh đẹp có công dụng làm bùa bình an.

Đau, thân thể bị người ta tra tấn không ngừng.

Đau da thịt cứ thế bị nhân loại rứt ra chảy máu, nhuộm đỏ cả bể kính.

Đau, những giọt nước mắt rơi xuống tiếng reo hò vang lên.

Đau, thân thể bị gò bó trong một chiếc lồng kính không có tự do. Ngày qua ngày, sống không bằng chết.

"Bên cạnh đó cậu bảo muốn tìm người, nhưng cụ thể là ai mới được?" - Aether đột nhiên đặt câu hỏi kéo Xiao đang chìm đắm trong quá khứ quay về thực tại.

"Tôi muốn tìm người nhà."

"Gia đình cậu à? Anh, chị em ruột?"

Xiao lắc đầu, bảo không phải. Bọn họ không phải anh chị em ruột gì, Ứng Đạt, Phù Xá, Phạt Nạn cùng Di Nộ chẳng qua là thần linh dưới trướng Nham Vương. Bọn họ lập lại làm một nhóm được Nham Vương gia phong thành đại tướng, trao quyền trấn giữ bình an cho Liyue.

Ứng Đạt là người cưng chiều Xiao nhất, Phạt Nạn là người dịu dàng với Xiao nhất, anh cả Phù Xá là người thích trêu chọc Xiao nhất, Di Nộ là người sẽ luôn ân cần chăm sóc Xiao.

Xiao vốn chẳng phải máu mủ gì với họ, nhưng dẫu vậy tình yêu thương họ dành cho đứa em út bé bỏng vẫn luôn đong đầy như thế. Cưng chiều như thế, yêu thương như thế.

"Cậu biết họ ở đâu chứ?"

"Phù Xá ở phía Nam Thiên Hoành, Ứng Đạt ở Bích Thủy Nguyên, Di Nộ cùng Phạt Nạn một người ở Qui Ly Nguyên một người ở Khánh Vân."

Aether nhướng mày, Liyue rộng lớn như thế. Bốn người bọn họ mỗi người một nơi biết đâu mà lần.

"Bọn họ sinh sống ở đây sao?"

Xiao lắc đầu, bảo không biết. Trước khi đi họ chỉ xoa đầu cậu rồi bảo sẽ gặp lại. Bọn họ là anh em nhưng vốn không phải chung một loài, Xiao là nhân ngư là thần linh trấn giữ bình an ở Lai Vân Hải. Các anh chị em khác thì thủ hộ những nơi khác.

Aether nghe xong thì gật gù, người Liyue từ xưa đến nay tôn thờ rất nhiều thần linh. Nếu muốn tìm người thì hẳn phải đi một chuyến rất dài.

Sợ mẹ gì, Aether có internet và mạng lưới tin tình báo.

"Mô tả một chút về ngoại hình của họ đi."

5

"Tôi đại khái cũng tìm được thông tin về miếu thờ của người thân cậu rồi. Nhưng tạm thời tôi vẫn còn công việc phải giải quyết, cậu ở nhà một mình nhé." - Aether khoác sơ mi lên người, vươn tay kéo bím tóc dài được thắt gọn gàng ra sau. Chỉnh lại trang phục, nhìn mình trong gương.

Xiao đứng lấp ló đằng sau cánh cửa phòng quan sát, trong đáy mắt toàn là tò mò. Sau một hồi đấu tranh tâm lý mới quyết định lên tiếng.

"Anh có thể mang theo tôi không?"

Aether nhướng mày, thật ra thì có thể mang theo, nhưng công việc giấy tờ nhàm chán Aether quen rồi. Nhưng ngồi lâu sẽ khiến Xiao buồn chán đến chết ấy.

"Nếu cậu muốn"

"Nhân tiện, thay đồ đi."

Xiao ngoan ngoãn làm theo.

6

Xiao ngồi trong xe của Aether, đôi mắt tò mò nhìn ra đường xá Liyue đã thay đổi ngoạn mục, khác xa trong kí ức của cậu.

Liyue thay đổi nhiều thật.

"Nhân tiện thì" - Aether đột nhiên lên tiếng.

"Không phải cậu giống như trong truyện cổ tích năm 16 tuổi đi tìm hoàng tử của đời mình đấy chứ?" - Nhìn cái con người từ dưới biển lên này ngơ ngơ ngác ngác không nhịn được muốn trêu chọc vài câu.

Xiao dừng lại động tác, ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt trong đôi mắt vàng trong veo.

"Tôi đúng là đi tìm người thật, nhưng anh biết mà, không phải hoàng tử"

"Và nếu tính theo tuổi của nhân giới thì chắc tôi rơi vào đâu đó 2000."

"Đừng có xạo, tiên cá chỉ sống tới 300 thôi mà!"

"Tôi 2000 tuổi rồi."

"Thế chắc tôi nên gọi cậu là tiểu tổ tông thì hơn."

Xiao nhíu mày, quay đầu, không thèm đáp.








Tbc







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top