Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 8: Nước mắt nàng Tel'Annas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng, hoà bình không dừng lại ở đó. Thời điểm Tel'Annas lên nắm quyền cai trị, Quang Minh thần tháp và Vực Hỗn Mang xảy ra chiến tranh khốc liệt.

Hay còn được biết với cái tên:

Thần-Ma đại chiến.

Dưới quyền uy vô song và những lời mời gọi có phần không mấy mềm mỏng, nữ thần Illumia của Quang Minh thần tháp đã thành công kêu gọi rất nhiều đồng minh tham gia giao chiến. Trong đó không thể thiếu rừng nguyên sinh.

Thân làm nữ vương, là chủ tướng nơi chiến trường, Tel'Annas đương nhiên phải ra trận.

Trong trận chiến đó, nàng đã dùng Trầm Tinh Cung và pháp lực của mình, bắn một mũi tên duy nhất xuyên qua tim Volkath- kẻ cầm đầu vực Hỗn Mang, giết chết hắn ngay tức khắc. Và đem lại chiến thắng vang dội cho phe Thần, cùng toàn thể Athanor.

...

Nín thở.

Tel'Annas tập trung cao độ, đôi đồng tử xanh dương rực sáng dưới ánh mặt trời. Nàng ngưng đọng mọi tế bào trong huyết quản, chỉ để nhìn về phía có tiếng ngựa đang hí gào điên loạn, và một bóng người cao lớn đang cầm vũ khí bén nhọn, từng nhát chém vào cơ thể đồng đội mình.

Máu chảy thành sông.

Tel'Annas yên lặng rút một mũi tên, đưa lên ngang tầm mắt. Nàng giữ nguyên tư thế, chờ mọi rung động cảm xúc lắng xuống.

Dù là người hay quái vật, thiện lương hay độc ác, điểm yếu chí mạng cũng nằm ở trái tim.

Hít sâu một hơi, tay phải hình thành năng lượng, nàng hướng mũi tên về phía tên cầm đầu đang điên cuồng tàn sát. Khi tiếng ngựa kia hí vang lần nữa, và con chiến mã sung sức kia tung 2 vó trước lên trời đầy ngạo mạn, Tel'Annas mới thở ra, buông tay khỏi dây cung.

"Starfall!"

Mũi tên xé gió bay đi, mang theo pháp lực mạnh nhất của nàng, hướng một đường thẳng mà bay về phía người ngồi trên lưng ngựa. Để rồi khi hoàn thành nhiệm vụ, như thường lệ, nó chậm dần và hướng đầu nhọn xuống đất, rơi tự do...

Máu tươi rải đầy trên đường hạ cánh của mũi tên. Volkath gào lên đầy đau đớn. Trái tim hắn đã bị xuyên thủng, cộng thêm sự trợ giúp của ma thuật hắc ám, nó lập tức vỡ ra, tan thành trăm mảnh.

Volkath ngã ngựa, chết ngay tại chỗ. Linh hồn hắn như biến mất khỏi không gian.

...

Kết thúc rồi sao? Những tháng ngày chiến tranh đau khổ ấy?

...

Tel'Annas không dám tin vào mắt mình. Nhưng âm thanh la hét sợ hãi của tay sai Vực Hỗn Mang đã chứng minh điều đó. Mất Volkath, bọn chúng như rắn mất đầu, mọi hành động hung hăng trước đó đều biến mất, thay vào đó là nét mặt kinh hoàng và hoảng sợ tột độ.

Phe Hỗn Mang bỏ chạy tán loạn. Quang Minh thần tháp và các đồng minh thừa thắng xông lên. Bọn họ như được chắp cánh, đánh đâu thắng đó. Chẳng mấy chốc, chiến trường đã vắng bóng hàng vạn ác ma.

...

Một phút im lặng kéo dài.

Chúng ta... thắng chưa?

Trả lời câu hỏi trong đầu Tel'Annas, hàng loạt chiến binh đồng thời giơ cao vũ khí, hô lên đầy tự hào:

"Chúng ta thắng rồi!"

Thậm chí, câu trả lời ấy còn được nhắc lại chắc chắn bởi chính con dân của Tel'Annas:

"CHÚNG TA THẮNG RỒI!!!!!"

Phải. CHÚNG TA thắng rồi.

Kể từ giây phút này, Tel'Annas đã thực sự có được hoà bình mà mình hằng mong ước. Và bản thân nàng- người đem lại chiến công vang dội ấy- chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật quan trọng, được tất cả mọi người nể phục.

"NỮ VƯƠNG VẠN TUẾ!!!!"

Đáng lẽ giờ này Tel'Annas phải là người hạnh phúc nhất thế gian. Vì những gì nàng làm được đã chứng minh cả tài năng và ý chí hơn người. Nhưng không hiểu sao, Tel'Annas lại cảm thấy trống rỗng thế này? Còn điều gì khiến nàng bận tâm hơn sự kiện lịch sử vĩ đại này chăng?

...

Tel'Annas quay đầu lại phía sau.

Sau lưng nàng, là lớp lớp những chiến binh đồng loạt hô vang mừng chiến thắng. Họ là người của đồng minh. Và cả... những thần dân trong rừng nguyên sinh của nàng.

Họ có đủ hình thù, kích cỡ. Họ bao gồm cả những tinh linh xinh đẹp ưu tú, và những quái vật trong rừng người phủ rêu xanh. Họ mạnh mẽ, phức tạp và không muốn khuất phục ai. Nhưng họ tự nguyện quỳ gối, trung thành với nàng- nữ vương tôn kính của họ.

Nhưng, ngoài họ ra, sau lưng nàng không có bóng dáng lâu đài nguy nga-nơi mình từng lớn lên với phụ vương. Cũng không còn bóng dáng của Người đứng sau cổ vũ như mỗi lần nàng lập được chiến tích.

.

.

"Phụ vương, sau khi thống nhất được rừng nguyên sinh, sau khi tất cả những chiến tranh này kết thúc"

"Có phải..."

"Con sẽ cùng người sống yên bình như trước đây, mãi mãi về sau không?"

"Phải".

...

Sau hôm nay, đối với Athanor mà nói, Tel'Annas sẽ là nữ vương tinh linh oai hùng nhất lịch sử. Nàng sẽ là khắc tinh của Volkath, là huyền thoại mà ngàn đời sau còn nhớ tên.

Nàng là tất cả với họ.

Nhưng đối với bản thân Tel'Annas mà nói,

Nàng chẳng là gì cả.

Không còn gì nữa rồi...

Nghĩ tới đó, đôi mắt nàng đột nhiên ướt đẫm. Rồi nước mắt cứ rơi, rơi không ngừng. Cảnh chiến trường hỗn loạn xung quanh dường như làm tâm trạng nàng thêm u ám. Tel'Annas cứ thế khóc, không biết là vì đau thương hay vui mừng hóa xúc động. Cho đến khi trước mắt mờ đi, và nàng ngã vào khoảng không vô định...

Đó là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, người ta thấy Tel'Annas mạnh mẽ cứng rắn, trước nay không thể hiện bất kì cảm xúc nào, giờ phút này lệ tuôn như mưa, không cách nào kìm nén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top