Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 12

Len đặt tách trà xuống, nhìn Rinto chăm chú khiến cậu ta khó chịu, la, "Mày nhìn cái gì?! Tao nói lũ tấn công tao không phải là người, chứ không phải tao không phải là người!"

"Tôi đã nghe rồi." Len thờ ơ đáp.

Nếu Rinto không bị thương đến cử động cũng khó khăn thì cậu ta đã đấm cho Len một cú rồi. Cậu ta chỉ còn cách hét ra để trút giận, "Mày có bình thường không vậy?"

"La hét không làm vết thương anh đau hơn sao?"

"Dĩ nhiên là có! Thằng điên!"

"Vậy anh còn không chịu nói chuyện bình thường. Hay anh có máu M?!"

Rinto há miệng, mất vài giây thì ngậm lại, tự nhủ bản thân mình phải hạ hoả. Qua một lúc không lâu, cậu ta lên tiếng, giọng dịu lại một chút so với lúc nãy, "Tao thấy trong người rất bứt rứt khó chịu, có cảm giác như không tự khống chế được cảm xúc của bản thân."

"Trước tiên kể chuyện anh bị tấn công trước đã." Len nói, rót ly nước lọc đưa cho Rinto.

Rinto nhăn nhó mặt mày, cầm ly nước, uống ực một hơi rồi bắt đầu kể. Lúc đó đoàn người của cậu chỉ bị hai người tấn công. Kẻ đánh với cậu mặc bộ đồ trắng từ trên xuống dưới, mái tóc màu xanh lá, đeo cà vạt cùng màu. Hắn dường như muốn trêu chọc cậu, tuy ra chiêu nào cũng hiểm, nhưng lại cố tình đánh trượt.

Thực lực hai người chênh lệch rõ rệt. Rinto không thể đụng đến một sợi tóc của người kia, còn hắn, nếu muốn thì có thể dễ dàng lấy mạng cậu. Nhưng sự kiêu hãnh không cho cậu rút lui. Cậu cố gắng hết sức để phòng thủ và chớp thời cơ tấn công, tuy biết điều đó là vô ích.

Hai người giằng co qua lại một lúc, đột nhiên cậu cảm thấy bên hông và vai mình đau nhói. Vai là do trúng chiêu thức của kẻ kia, còn phần hông là bị đâm từ phía sau xuyên đến tận phía trước. Cậu kinh ngạc, trợn mắt, nghĩ là bản thân mình không xong rồi. Cả người cậu lảo đảo, hình ảnh trong mắt mờ và tối dần. Khi cậu chuẩn bị ngất đi thì một vầng sáng loé lên.

Kể đến đây, Rinto lại uống một ly nước.

"Vậy phần không phải con người thì sao?" Len hỏi.

"Chính là khi ánh sáng biến mất, tao đã thấy một đôi cánh to đùng mọc ra từ tên kia."

Thấy Len trầm tư không lên tiếng, Rinto hỏi, "Mày không tin sao? Hay là mày nghĩ tao bị ảo giác?"

"Tôi đang suy nghĩ một vài chuyện thôi." Len đáp. "Vậy sau đó là anh ngất đi nên không biết chuyện gì đã xảy ra?"

"Chứ sao nữa?!"

"Anh tin tưởng Bigal thế nào?" Len đột nhiên đổi đề tài khiến Rinto không hiểu, nhưng vẫn trả lời,

"Hắn theo tao từ trước tới giờ, mày nghĩ thế nào?"

"Anh không có nghi ngờ gì sao? Toàn bộ đi chỉ có hai người còn sống. Rõ ràng bọn kia có thể giết anh rồi, lại không giết, dĩ nhiên không phải vì sự xuất hiện của hắn rồi. Hắn bị thương nhưng cũng chỉ là ngoài da. Thuốc của anh cũng là hắn chuẩn bị. Anh nói có hai người tấn công, một luôn đánh với anh, vậy người còn lại hẳn phải lo những người khác, kể cả hắn, nhưng mỗi lần tôi đề cập đến, hắn cứ trả lời mập mờ không rõ, tại sao chứ?"

Rinto chau mày. Len im lặng một khoảng như để cậu ta tiếp thu những điều cậu nói lúc nãy, rồi mới tiếp, "Anh bị đâm từ phía sau, có hai khả năng. Một là người còn lại thuộc phe kia, hai là Bigal."

"Nói như mày thì sao hắn lại đem tao về đây chứ?" Rinto phản bác.

"Tôi chỉ đặt giả thuyết thôi. Nguyên do có thể là vốn ngay từ đầu bọn chúng không định giết anh. Như anh kể thì kẻ tóc xanh lá chỉ đùa giỡn với anh thôi, không có ý định lấy mạng anh, nhưng Bigal, hoặc kẻ còn lại lại muốn giết anh cho nên đã xuống tay."

"Vậy làm sao giờ tao còn ngồi đây nói chuyện với mày?"

"Thì kẻ tóc xanh lá đã cứu anh." Len nói như điều tất nhiên. "Anh nói hắn không phải người, còn gì?"

"Nói nãy giờ tao không hiểu cái quái gì hết."

"Đúng là còn rất nhiều điều khó hiểu." Len trầm ngâm nói, ngừng một lúc mới tiếp, "Hiện tại cứ cẩn thận đề phòng, đặc biệt là Bigal. Tôi đem thuốc anh uống đi kiểm tra thử."

"Ừ." Rinto đáp.

Hai người im lặng một khoảng, Len vừa đứng lên, vừa nói, "Không còn gì nữa thì tôi đi đây."

"Khoan!" Rinto đột nhiên la lớn khiến Len ngạc nhiên. Cậu ngồi xuống lại, chờ đợi.

"Mày thấy đó, hiện tại tao cũng không ổn lắm, chắc là không thể lo vụ tuyên bố này. Mày nghĩ..." Rinto chần chừ không nói tiếp.

"Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc mình phải làm thôi." Len nói.

"Không phải. Ý tao là... Mày biết đó... như là... Tạm hoãn được không?"

Len ngạc nhiên nhìn Rinto khiến cậu ta bối rối, ánh mắt có chút né tránh. Len hỏi lại, "Ý anh là hoãn tiệc thông báo đính hôn? Anh nghĩ cha sẽ đồng ý sao?"

"Dĩ nhiên là ổng không chịu, cho nên tao mới hỏi mày. Mày có nghĩ ra cách gì không?"

Len im lặng quan sát Rinto một lúc khá lâu khiến cậu ta la lên, "Mày nhìn cái gì mà nhìn? Có hay không cứ nói một tiếng là xong rồi!"

"Có. Nhưng tôi không thay thế anh làm được." Len đáp.

"Cách gì?" Rinto hớn hở hỏi.

Len mỉm cười.

____________

Cửa sổ của căn nhà kho cũ kỹ bỗng nhiên toả ra ánh sáng chói loá rồi vụt tắt. Mọi thứ xung quanh trở nên im lìm như không có gì xảy ra.

Vẻ mặt Gumi đầy kinh hoảng khi thấy Rin nằm trên một vũng máu lớn. Cô cố gắng nhích lại gần Rin, phát ra tiếng kêu yếu ớt. Ngay cả Kaito cũng quên phải giữ cô lại. Bigal thì không quên trách nhiệm của mình, định thi triển 'Tiếng Thét' lên Gumi thì một làn khói màu tím đen xẹt thẳng đến, xuyên qua bàn tay hắn. Hắn còn chưa kịp kêu lên thì đùi hắn cũng bị tương tự. Hắn khuỵ xuống, phát ra tiếng kêu thất thanh.

Ophrole và Mirkels đồng thời xoay người, nhìn về hướng xuất phát của chiêu thức. Khi thấy Gakupo đứng đó, cả hai nhìn nhau đầy lo lắng.

Gakupo nhìn Rin nằm bất tỉnh, thân thể đầy thương tích, rồi nhìn qua Gumi với da vẻ xanh xao, khuôn mặt tiều tuỵ, nước mắt chảy dài trên mặt; tiếp theo là Kaito đứng bất động, cuối cùng dừng lại ở hai người Ophrole và Mirkels,

"Không nghĩ Angels lại lập trận lớn như vậy." Gakupo nói, từng bước, từng bước tiến về phía Rin. "Coi bộ cái hiệp ước hoà bình cũng sắp đến hồi kết rồi hả."

"Ngươi... ngươi..." Vẻ mặt Ophrole biến sắc.

Gakupo ngồi xuống cạnh Rin, cầm lấy cổ tay cô, vừa kiểm tra vừa hỏi, "Em không sao chứ?"

Mắt mũi Gumi vẫn tèm lem, lắc lắc đầu, "Cậu ấy..."

"Vẫn còn sống." Gakupo bế Rin lên, trong khi Ophrole và Mirkels đồng thời phản ứng, muốn ngăn anh lại.

Đôi cánh đen vung lên, chỉ phẩy nhẹ một cái liền tạo ra một cơn gió lớn, đẩy lùi hai Angels kia. Kaito đứng bên này nhanh chóng trụ vững, nhìn Gakupo chậm rãi bước đi, mang theo Rin và Gumi rời khỏi căn phòng.

Gakupo chờ Gumi vươn cánh rồi cùng bay vút lên trời cao, biến mất giữa những tầng mây.

Ba Angels nhanh chân chạy ra theo. Kaito không nói lời nào, cũng mở cánh bay theo. Mirkels định làm tương tự thì Ophrole kéo hắn lại, lắc đầu, "Hắn không phải người dễ trêu vào. Tạm thời khoá kín nơi này, về báo cáo trước."

"Còn Bigal?"

"Hắn vẫn còn hữu dụng ở đây. Chữa trị cho hắn rồi đi thôi."

__________

Len quay về phòng của Rinto nhưng không thấy Rin đâu cả. Cậu chờ đến chiều tối thì bắt đầu cảm thấy lo lắng nên ra ngoài xem thử. Cậu không rõ có phải cô còn giận cậu không? Lúc đó vẫn chưa nói chuyện xong, cậu đã phải rời đi.

Len dạo một vòng xung quanh vẫn không thấy cô đâu. Cậu không muốn hỏi vì sợ cô sẽ bị trách phạt nên cậu chờ đến qua buổi trưa hôm sau, cậu mới đi tìm Kiyoteru hỏi. Nhưng đáp án khiến cậu kinh ngạc.

"Thiếu gia, cậu có nhớ lầm không? Làm gì có ai tên Lenka?" Kiyoteru khó hiểu, nói.

"Không có? Vậy người trước nay theo ta là ai?"

"Rana."

Len và Kiyoteru nhìn nhau, cùng mang vẻ khó hiểu. Len thậm chí còn không biết Rana là ai, mặt mũi ra sao. Cậu xoay người đi, nghe giọng Kiyoteru vang lên phía sau,

"Thiếu gia, cậu ổn chứ?"

Len gật đầu, trở về phòng Rinto. Lòng cậu rối bời. Trong hàng loạt giả thuyết cậu đặt ra, có một cái khả thi nhất, cũng là cái cậu muốn tin nhất, Lenka chính là Rin.

Cậu luôn không hiểu tại sao mình có cảm giác rất thân thiết với 'Lenka'. Với cậu, sự thân thuộc không thường xuất hiện, và đặc biệt là không thể xây dựng trong thời gian ngắn ngủi như vậy được. Tuy thấy 'Lenka' rất giống Rin nhưng cậu tự nói với bản thân mình, do cậu luôn nghĩ về Rin nên mới thấy vậy mà thôi.

Hiện tại nghĩ lại, mọi chuyện dường như rất hợp lý. 'Lenka' rất quan tâm, lo lắng cho cậu, nghe lời cậu, không hề thắc mắc về bệnh của cậu, không hỏi tại sao khi những chuyện vô lý diễn ra. Nhưng tại sao Rin lại không nhận cậu?

Len đang ngồi trên ghế sofa, bỗng đứng bật dậy, rồi lại ngồi xuống. Có lẽ cô nhận ra cậu, nhưng lại không biết cậu đang giả làm Rinto. Vậy chẳng khác nào cô hiểu lầm cậu sẽ đính hôn với công chúa? Cậu còn trêu đùa cô nữa chứ! Trong lòng Len gào lên hàng ngàn chữ 'Không xong rồi!'

Cậu đi qua đi lại trong phòng, không biết phải làm sao. Hiện tại Rin không còn ở đây, làm sao cậu giải thích được với cô? Muốn tìm cũng không biết tìm thế nào. Cậu cứ đi như vậy cho đến lúc cảm thấy mệt rồi mời ngồi xuống bàn, kéo hộc tủ ra định lấy thuốc uống thì chợt nghĩ ra.

Cậu vội vàng viết thư cho Luka, kể sơ mọi việc và nhờ cô để ý thêm. Chỉ còn hai ngày nữa là đến đại tiệc, cậu sẽ có thể trốn ra ngoài. Hiện giờ không nên manh động.

Nhưng nhận được hồi âm của Luka khiến Len không thể nào bình tĩnh được.

Sau hôm nói chuyện với Len, Luka đã chọc ông Kagamine tức đến không chịu được nữa và cho người đem cô về gia đình Megurine. Nhưng dĩ nhiên cô không nghe theo, chỉ quay về căn hộ ở tại thủ đô của mình, cùng Miku chuẩn bị sẵn sàng để giúp Len ra ngoài và những việc sau đó.

Khi nhận được thư của Len, cô rất ngạc nhiên, định ra ngoài xem thử thì phát hiện bỗng nhiên thủ đô được tăng cường bảo vệ, kiểm tra nghiêm ngặt. Cô cùng Miku đến gần cổng thành, âm thầm thờ dài. Miku lo lắng nói,

"Nhiều lính như vậy, lại kiểm tra từng người, coi bộ nghiêm trọng lắm."

Luka quan sát xung quanh, rồi nói, "Nãy giờ chị thấy có rất nhiều giấy truy nã dán khắp nơi, có lẽ là có tội phạm nguy hiểm. Kiểu này sau khi Len trốn được ra ngoài, còn thêm một ải vượt cổng thành nữa."

"Để em xem thử tội phạm gì mà ghê vậy." Miku nói rồi đi tới tấm bảng thông báo lớn. Cô thấy tấm hình thì có chút ngạc nhiên, gỡ nó xuống rồi quay lại bên cạnh Luka, "Tiểu thư, người xem..."

Luka kinh ngạc khi thấy hình Rin ở trên tờ giấy. Khi đọc hết mấy dòng chữ, vẻ mặt cô méo mó, vì không biết nên cười hay nên sợ. Miku thấy cô thay đổi liền liền, hỏi, "Người sao vậy?"

"Lúc nãy sao em lại ngạc nhiên?" Luka hỏi lại.

"Nhìn thoáng qua em tưởng cô ta là cái cô Lenka đi theo thiếu gia, nhưng nhìn kỹ lại thì lại thấy không hẳn là giống."

Khoé miệng Luka giật giật, xoay người trở về nhà, nhanh chóng viết thư báo cho Len biết. Cô cũng gửi luôn cho cậu xem tờ giấy truy nã.

Len cầm hai tờ giấy mà tay run run. Cậu không rõ chuyện gì đã xảy ra, tại sao Rin lại bị truy nã? Cô là một Angel, đâu phải người thường mà lại bị Hạ Giới truy sát. Chuyện này có liên quan gì đến việc trước đó Rin bị thương không?

Len tức giận bản thân mình quá kém cỏi, nhút nhát. Nếu trước đây cậu can đảm hơn, hỏi thăm về việc của Rin, có lẽ đã nắm được một chút tình hình. Hiện tại ngoài bất lực ra, cậu cũng chỉ cảm thấy sợ hãi. Sợ Rin sẽ gặp nguy hiểm, sợ không gặp lại được Rin nữa, sợ mình không giúp được gì cho cô.

Cậu nắm chặt nắm đấm, cố suy nghĩ xem mình có thể làm được gì với tình hình hiện tại. Cậu chợt nhớ đến người con trai kỳ lạ tên Gakupo kia, liền lấy trong hộp thuốc ra cái túi cậu nhận được từ anh. Cậu nhìn tờ giấy thứ nhất, chỉ ghi mỗi tên anh, chần chừ rồi ấn ngón cái lên cái tên, sau đó gõ nhẹ hai cái.

Làn khói mờ ảo màu tím xanh xuất hiện, lượn vòng một lúc rồi Gakupo hiện ra từ làn khói. Vẻ mặt anh xanh xao, mệt mỏi, mái tóc tím rồi nùi. Khi vừa xuất hiện, anh đã chuẩn bị sẵn để hét vào mặt bất cứ kẻ nào dám triệu mình vài lúc này. Nhưng khi anh thấy Len với vẻ mặt lo lắng đứng đối diện mình, anh liền nuốt ngược mọi thứ vào trong.

"Là cậu sao? Thì ra đây là nhà cậu?" Gakupo cảm nhận được cái mùi quen thuộc của căn nhà cũ kỹ anh vừa đem Rin và Gumi đi. "Hèn chi..." Anh bỏ ngang câu nói, vẻ mặt như vừa khám phá ra điều gì lớn lao lắm.

"Anh từng đến đây?" Len hỏi, sau đó không đợi anh trả lời, liền tiếp, "Tôi cần anh giúp đỡ." Vừa nói, Len vừa đưa tờ giấy truy nã ra. "Rin đang gặp rắc rối, nhưng tôi không có cách nào tìm được cô ấy cả..."

"Cho dù tìm được, cậu cũng không thể giúp đỡ cô ấy." Gakupo cắt ngang lời Len. "Cậu nhóc, ta biết cậu có ý tốt, nhưng cậu nên lo cho bản thân mình trước thì hơn."

"Tôi biết mình vô dụng." Len nói ngay. "Nên mới nhờ anh giúp đỡ."

"Cậu gọi ta ra, nhờ ta giúp Rin, đồng nghĩ với từ bỏ lợi ích của bản thân mình. Ta sẽ không vì quen biết Rin mà không tính lần triệu hồi này đâu."

"Tôi hiểu. Vậy có cách nào liên lạc với anh không?"

"Khi nào ta muốn, ta sẽ tự mình xuất hiện. Nếu có tin của Rin, ta sẽ báo cho cậu." Nói xong, Gakupo liền biến mất.

Len nhìn tờ giấy ghi tên Gakupo dần tan biến mà lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Chưa bao giờ cậu thấy mình vô dụng đến như vậy.

Nhưng Len không hề biết rằng trong tương lai, cậu sẽ còn thấy tồi tệ hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top