Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 18

Lúc đầu Luka cảm thấy Len là một người nhu nhược. Cô không thích điều này ở cậu. Nhưng khi thân thiết hơn cô mới phát hiện thật chất cậu hoàn toàn trái ngược với biểu hiện cam chịu và nghe lời. Luka không hiểu tại sao, nếu không muốn thì cứ nói là không muốn, giống như cô vậy, có phải dễ dàng hơn không?

"Lúc đầu chị có muốn đến đây sống không?" Len hỏi Luka.

"Dĩ nhiên là không rồi. Chị quậy tưng bừng cả lên."

"Và kết quả?"

Luka đơ người, trợn mắt nhìn Len. Len mỉm cười, tiếp, "Dù chị làm gì, kết quả vẫn là chị đang ở đây. Thay vì vậy, sao không tìm một cách khác, vừa không tốn sức, vừa đạt được điều mình muốn?"

Luka nhướn mày, nhìn cậu đầy thú vị. Dĩ nhiên cô không hoàn toàn đồng ý với cậu, nhưng quan sát một thời gian, cô thấy lời cậu nói quả không sai. Cậu luôn có thể khiến mọi chuyện đi theo ý mình. Vậy nên cô theo cậu học hỏi, và kết quả là có một Luka như hiện tại. Cô không thể nào phục tùng toàn bộ giống như Len, cô vẫn rất thẳng thắng lên tiếng nếu điều đó không đúng với suy nghĩ của cô, nhưng cô không còn như trước, chỉ biết quậy phá khi gặp chuyện không vừa ý nữa.

Tuy vậy đôi khi cô cũng cảm thấy mệt mỏi khi phải che giấu chính mình. Chỉ khi bên cạnh Len là cô có thể thoải mái bộc lộ. Cô nghĩ chỉ có Len mới hiểu mình, và chính là gia đình của mình.

Cô không muốn có bất kỳ chuyện gì xảy ra với cậu.

Cô không trách khi kẻ xa lạ như Mikuo không hiểu được điều đó.

"Chị cảm thấy kẻ đó rất đáng ngờ. Liệu hắn có làm hại Len không?" Luka nhìn Miku, lo lắng nói.

"Mạng của cậu ta như chỉ mành treo chuông, hại hay không cũng như nhau cả thôi." Mikuo lên tiếng trước, bị Miku liếc một cái.

"Chị đừng lo, mặc dù anh ta là demon, nhưng mà chắc không sao đâu." Miku trái lòng nói. Cô chỉ muốn an ủi Luka, dù cô không hề nghĩ vậy. Cô cảm thấy một kẻ làm mình mất trí nhớ thì không thể nào là người tốt được.

"Có lẽ chỗ hắn ta đi vào đã có kết giới rồi. Chúng ta không lần ra được chứng tỏ kẻ này rất mạnh." Mikuo nói.

"Không còn cách nào khác sao?" Miku hỏi.

"Nếu chị còn nhớ cách phối hợp chiêu thức thì họa may tìm ra được chút manh mối."

Miku chớp mắt nhìn Mikuo. Cậu thở dài, lắc đầu, "Hoặc là phải tìm cách khôi phục trí nhớ cho chị trước."

Ngoài cách đó ra, họ không còn giải pháp khác nên cả ba thống nhất, đi tìm người có khả năng giúp đỡ.

_____________________________

Len không hề nhìn khế ước màu đỏ lơ lửng trước mặt mình. Cậu dùng con dao Meiko đưa, cắt một vệt dài ngay lòng bàn tay, nhỏ vào giữa ma trận. Một tiếng xèo lớn vang lên kèm theo đám khói màu vàng nhạt, chuyển dần thành nâu rồi sang đỏ.

Len cảm thấy cơ thể mình có cảm giác rất kỳ lạ, lúc thì nóng như thiêu đốt, toàn thân đau đớn như thể xương trong người cậu đều bị gãy hết; lúc thì lạnh như băng, vẫn là đau cắt da cắt thịt. Có rất nhiều cảm xúc đan xen nhau giằng xé cậu. Cậu cảm nhận được sự phẫn nộ dâng trào, hòa lẫn cũng ganh ghét, căm hận, bi thương, đau khổ, tuyệt vọng... Những cảm giác đó như muốn nhấn chìm cậu, khiến cậu không thở nổi.

Len không rõ mình đã phải chịu đựng trong bao lâu trước khi hoàn toàn bất tỉnh. Lúc cậu nhận thức được, nổi đau thể xác vẫn chưa tuột giảm nhưng cậu thấy biết ơn bởi vì đây là loại đau đớn có thể chịu đựng được.

Cậu định ngồi dậy nhưng lại vô lực. Cậu nhíu mày, đảo mắt nhìn quanh và thấy mình nằm giữa một căn phòng hình tròn, u ám, xung quanh đầy sương khói. Phía bên phải cậu là khoảng trống hình chữ nhật, có chút ánh sáng lọt vào. Cậu chớp mắt và thấy bóng đen xuất hiện. Cái bóng to dần, rõ dần, rồi cậu thấy được cô gái tóc nâu mà cậu còn chưa biết tên.

Meiko đặt hai cái chén xuống cạnh cậu, nói, "Lúc đầu sẽ không dễ chịu lắm đâu, sau này cũng không khá hơn."

Len nhìn cô chằm chằm. Cô tiếp, "Nhưng sẽ không còn bất lực như vậy nữa."

Len chớp mắt. Cậu chợt nhận ra mình không nói được.

"Cậu chỉ có thể nghe, nhìn mà thôi. Qua một thời gian nữa sẽ dần bình phục." Meiko nói, đưa chén nước tới môi Len, nghiêng nhẹ, "Uống đi."

Len cố lắm mới hé môi được một chút xíu. Thứ nước đắng ngắt, tanh tưởi rót vào miệng cậu, đi xuống cổ họng, khiến cậu cực kỳ buồn nôn. Nhưng đến sức ho cậu còn không có, chỉ có thể lờ đi cái cảm giác gớm ghiếc này.

Sau khi chén đầu tiên cạn, Meiko đưa đến chén thứ hai. Len không muốn cố gắng mở miệng nữa. Meiko chờ một chút không thấy cậu có ý định uống thì cô đưa tay còn lại tới, bóp lấy má cậu. Cậu không hề ngờ rằng chỉ là một cái bóp nhẹ thôi lại khiến cậu có cảm giác như mình bị bóp nát cả xương hàm.

Meiko chờ thuốc hết rồi mới nói, "Vào những lúc thế này thì dù là một sợi lông sượt ngang cũng khiến cậu đau đớn tột cùng. Nhưng mà cơ thể cậu quả thật rất thú vị. Nếu không phải vì cần cứu Rin, tôi còn muốn nghiên cứu thêm một chút nữa.

Len rùng mình, thấy vẻ mặt mang nụ cười thánh thiện của Meiko càng khiến cậu sợ hãi. Cậu tự hỏi sao Rin lại quen biết những kẻ đáng sợ đến như vậy?!

Qua một tuần kinh khủng như vậy, cuối cùng Len đã có thể cử động một chút. Sau đó vài ngày thì cậu đã tự ngồi dậy và uống thuốc được, nhưng vẫn không thể đi lại, hay nói chuyện. Lúc này cậu mới để ý nơi cậu nằm là một hang động đầy băng, thứ sương mờ ảo kia chính là hơi lạnh bốc lên. Nhưng Len lại không cảm thấy lạnh chút nào. Khi Gakupo đem thuốc đến cho cậu, cậu chỉ chỉ tản băng, chỉ chỉ bản thân, hai tay ôm lấy cùi chỏ, giả vờ run rẩy rồi lắc đầu, tay làm dấu chéo. Gakupo buồn cười nói,

"Cơ thể cậu hiện tại cực kỳ nóng. Cậu mà chạm vào một người bình thường còn có thể khiến họ bị phỏng hoặc đốt chết họ cũng được. Cho nên bọn này mới bỏ cậu vào đây, khiến cậu có chút dễ chịu hơn. Cậu đâu có thấy nóng đâu, đúng không?"

Len gật đầu. Gakupo lại tiếp, "Meiko nói hôm qua có kiểm tra thân nhiệt cho cậu, đã bớt nóng hơn nhiều rồi. Có lẽ qua vài hôm nữa sẽ trở lại bình thường thôi."

Len gật đầu.

Ngay hôm sau, Meiko và Gakupo đem Len ra ngoài, đặt cậu nằm ngay căn phòng khi cậu mới đến đã nằm. Cậu định đợi cho họ làm xong mọi việc mới hỏi nhưng hình bóng phía sau tấm rèm ngăn cách giường cậu và nơi kế bên khiến cậu không nhịn được, nắm ngay vạt áo Gakupo mà giật giật.

Gakupo hoảng hốt. Cái lực này là muốn xé nát áo của anh mà! Anh vội bắt lấy cổ tay cậu trong khi cậu xoay nhẹ, một ngọn lửa phụt lên. Gakupo đã lầm. Cậu muốn đốt trụi luôn cả anh chứ không phải xé nát áo anh!

Gakupo thẳng tay quẳng Len sang Meiko. Nhưng Meiko không dại dột gì mà chụp lấy cục lửa đang cháy phừng phựt kia nên cô nhanh chóng nhảy sang một bên để né tránh. Kaito từ ngoài bước vào, thấy cục diện hỗn loạn, liền tạo một vòi nước bắn thẳng vào Gakupo và Len.

Gakupo may mắn, chỉ ướt nhẹp toàn thân chứ không hề bị phỏng. Chỉ có Len, ngoài cũng ướt như vậy ra, cậu cảm thấy lưng và mông mình sắp thê thảm rồi. Cậu nhắm mắt chờ đợi nhưng cơn đau không đến. Cậu hé mí mắt và ngạc nhiên khi thấy mình lơ lửng giữa không trung, nhìn xung quanh muốn hỏi lại không có ai ngạc nhiên, hay thậm chí họ còn chẳng thèm quan tâm đến cậu, cậu lại không thể lên tiếng.

Gakupo trách cứ Kaito về việc làm anh ướt cả người trong khi Kaito cãi lại, nói anh vô ơn. Hai người cứ thế nói mãi không xong. Meiko đứng một bên, vừa uống rượu, vừa thêm dầu vào lửa.

Gumi đi vào, nhìn cảnh tưởng trước mắt, ngao ngán lắc đầu, đi về phía Len vẫn đang nằm lơ lửng giữa không trung. Cậu nhìn cô, đảo mắt về bên trái mình rồi lại nhìn cô. Cô đẩy cậu về phía chiếc giường, kéo cậu nằm xuống, nói,

"Cơ thể cậu đang biến đổi, cậu đâu còn là con người nữa, có gì phải ngạc nhiên?! Sau này còn nhiều thứ cậu phải học lắm."

Len khẽ gật đầu, rồi đảo mắt về phía trên, nơi cách đó một tấm rèm che là Rin.

"Ngay từ đầu cô ấy đã ở đó rồi. Tình hình đang chuyển biến xấu nên họ mới đem cậu ra đây." Gumi nói, thấy Len đầy lo sợ nên thêm vào, "Không sao đâu. Tôi không hiểu gì còn cảm nhận được nguồn sinh lực khổng lồ trong cậu mà. Giúp Rin hẳn là không khó với cậu đâu."

Len có chút an tâm. Cậu chỉ cổ họng mình. Gumi nhún vai, xoay người, "Các người có thôi đi không?! Bao lớn rồi mà còn cãi như trẻ con thế kia?!"

Ba người kia dường như không hề quan tâm. Gumi hất tay, một luồng sáng màu xanh lục đậm bắn thẳng tới họ, xuyên qua khu rừng phía sau, tạo một tiếng nổ lớn. Ba người vừa nhảy ra né tránh xong, liền nhìn về phía Gumi. Cô trừng mắt, tay chuẩn bị xuất thêm một đòn khác. Gakupo tươi cười giả tạo, nói, "Bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói."

Gumi chẳng thèm nói gì, ngồi sang một bên. Gakupo đến bên cạnh, đang ngồi xuống thì có một luồng gió rất nóng thổi ngang Len. Cậu chỉ vừa kịp cảm thấy khó chịu là mọi thứ biến mất, người cậu đã khô ráo.

"Thuốc của tôi không còn tác dụng với Rin nữa, sinh lực con bé đang cạn dần nên hiện tại cần cậu giúp đỡ. Mặc dù cơ thể cậu chưa hồi phục nhưng không còn cách nào khác."

Len gật đầu.

Gumi liếc Gakupo, có chút oán trách. Gakupo cười tà, tiếp, "Nói trước cho cậu biết là sẽ rất khó chịu. Cũng không thua kém gì cảm giác mấy ngày qua cậu trải qua đâu."

Len lại gật đầu.

"Nhưng những ngày qua cậu được quyền bất tỉnh." Meiko thêm vào. "Còn bây giờ thì tuyệt đối không. Cho dù đau đớn, khó chịu thế nào, cậu vẫn phải giữ ý thức của mình. Nếu không, không chỉ Rin mà cả cậu đều tiêu đời."

Len lo lắng gật đầu.

"Bởi vì cậu không hề có khái niệm gì về việc vận chuyển sinh lực nên sẽ rất khó khăn." Meiko tiếp. "Sai sót một chút thôi cũng là vấn đề lớn. Nhưng Rin không còn chịu được nữa, chúng ta phải liều một phen."

Lời Gakupo và Meiko tuy khác nhau nhưng đều mang cùng một ý nghĩa. Len hiểu được việc này nguy hiểm đến thế nào. Cậu gật đầu khẳng định lần nữa.

"Tốt lắm." Meiko nói rồi bắt đầu chỉ Len những thứ cơ bản nhất. Khi cậu nắm được sơ sơ, cô liền nhảy đến phần chính.

Ngay cả Gumi sinh ra vốn là demon còn cảm thấy rất khó thực hiệm, đừng nói chi đến Len, người còn chưa hoàn toàn biến đổi và không có khái niệm gì về mà thuật cả. Cô lo lắng nhìn sang Kaito. Anh cũng không hơn gì cô.

Gumi có cảm giác vô cùng bất an. Cô không thể bắt mình tin tưởng việc này khả thi. Lượng sinh lực trong người Len quả thật rất lớn, đây là điều tốt cũng là điều xấu. Chỉ cần cậu lỡ đẩy sinh lực đi qua nhanh, Rin sẽ nổ thành trăm mảnh, thậm chí tất cả những người gần đó cũng có thể chịu chung số phận.

Gumi bỗng rùng mình. Len chỉ hấp thụ một phần sinh lực của bọn Ophrole thôi mà đã kinh khủng thế này, vậy trong mười mấy năm qua, bọn angels đã thu thập được như thế nào? Nếu chiến tranh nổ ra, liệu demon có chút cơ hội thắng nào không?

Trong đầu cô hiện lên hàng chục câu hỏi khác nhau và nổi lo lắng ngày càng lớn hơn. Cô không thể chịu được nữa, nói với Kaito một tiếng liền rời đi.

Kaito dĩ nhiên không hiểu được vẻ mặt sợ hãi của Gumi. Anh cũng vô cùng lo lắng, nhưng có gì lại khiến cô kinh sợ đến mặt mày tái xanh thế kia? Tuy vậy anh chẳng mấy quan tâm, tiếp tục quan sát việc học hỏi của Len.

May mắn là Len học hỏi rất nhanh. Qua hơn nửa ngày, tất cả các bước cơ bản cậu đều nắm vững. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng cậu cố gắng luyện tập phần vận chuyển sinh lực. Len có thể thấy được khi cậu mắc lỗi rất nhỏ thôi cơ thể cậu đã rất khó chịu rồi. Cậu bắt đầu sợ hãi dù không biết nếu mình phạm phải sai lầm, hậu quả sẽ nghiêm trọng ra sao. Dĩ nhiên cậu biết chắc chắn hai người bọn cậu sẽ chết, nhưng nhìn Gumi bỏ đi với vẻ mặt như vậy, cậu đoán được rằng cái chết này sẽ đến rất khủng khiếp.

"Tập trung!" Meiko lớn tiếng nói khiến Len có chút giật mình. Tay cậu lại phụt lên một ngọn lửa lớn. Meiko phất tay khiến nó tắt ngấm ngay. "Cậu cũng cần điều khiển cái đó nữa, nếu không mọi thứ đều bị cậu biến thành tro mất."

Len gãi gãi má, khẽ gật đầu.

Meiko và Gakupo đổi chỗ cho nhau, tiếp tục coi Len luyện tập. Đến lúc trời tối đen như mực rồi, Gakupo vẫn không có dấu hiệu cho cậu nghỉ ngơi. Kaito thấy tình hình không ổn nên lên tiếng, "Làm quá cũng không tốt đâu, nên để cậu ấy dưỡng sức chứ?!"

Gakupo nhìn mặt mày Len nhợt nhạt, mồ hôi đầy người, thở hồng hộc mà không có chút thương cảm nào, chỉ nói, "Vậy nghỉ chút đi."

"Nghỉ luôn đi, ngày mai lại tiếp." Kaito nói.

Vậy là cuộc chiến võ mồm lại nổ ra.

Bình thường, khó ai có thể ngủ được khi ở trong hoàn cảnh ồn ào, náo loạn thế này nhưng vì Len đã quá mệt mỏi, vừa ngã lưng xuống là cậu ngủ ngay.

Cậu bị đánh thức bởi sự đau đớn ở cổ tay. Khi cố mở đôi mắt nặng trĩu ra, cậu thấy Meiko đang trừng mắt nhìn mình. Len có cảm giác mình chỉ mới nhắm mắt được một phút thôi đã bị gọi dậy. Mắt cậu cứ híp lại nhưng đau đớn toàn thân khiến cậu không thể nào tiếp tục ngủ được. Cậu khó khăn ngồi dậy, uể oải nhìn Meiko.

"Chuẩn bị đi, lát nữa luyện tập tiếp."

Len gật đầu, thở dài. Sự đau đớn về thể xác, mệt mỏi về tinh thần thế này, cậu không biết mình có thể chịu được trong bao lâu, liệu với tình trạng này, cậu có thể thực sự giúp Rin không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top