Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 27

Rin bắt đầu với những chuyện linh tinh ngoài lề, sau đó mới kể về bản thân mình, về quá trình luyện tập khổ sở để trở thành thiên thần cấp cao, rồi oán trách Meiko và Kaito khắt khe với cô như thế nào. Sau đó nói đến việc Meiko bỏ Kaito và cô lại. Rin có chút buồn bã nói,

"Trước đây em rất tức giận và buồn, không rõ tại sao chị ấy lại như vậy. Lúc biết chị ấy trở thành fallen angel, em đã rất lo lắng, muốn tìm lại không biết tìm ở đâu, gặp được rồi thì nói cái gì. Vậy là sau đó em trốn tránh mãi không nhắc về chị ấy nữa. Kaito và em không hề giao ước, tự nhiên hiểu rõ đây là việc không nên nhắc đến.

Trong một lần làm nhiệm vụ, em bị thương và gặp được Gakupo. Em từng như những angels khác, đều nghĩ demons là loại xấu xa, lấy việc làm ác làm thú vui. Lúc đó em nghĩ mình chết chắc, lành lặn còn không đánh lại anh ấy, nói chi đang bị thương."

Len khẽ cười, "Em cứ bị thương hoài, Meiko và Kaito hối thúc em rèn luyện là đúng rồi."

Rin bĩu môi, không hài lòng nói, "Em cũng mạnh lắm chứ bộ, nhưng mà núi cao còn có núi cao hơn mà."

"Ừa, rồi sau đó thế nào?"

"Lúc gặp được anh ấy, em đã ngất đi. Lúc tỉnh lại thấy mình vẫn nằm ở chỗ cũ, cơ thể khỏe hơn một chút, nhưng vẫn không đủ mạnh để rời đi. Em ở đó dưỡng thương, thấy Gakupo thường xuyên đi ngang qua. Có một lần, chắc do buồn chán, anh ấy đến trêu chọc em, làm ra vẻ như muốn hại em. Nhưng em lại không sợ. Em cho rằng nếu muốn làm gì, anh ấy đã ra tay từ sớm, cần gì đợi lâu như vậy.

Qua mấy lần trêu chọc mà em chẳng sợ hãi, anh ấy thôi không làm vậy nữa. Rồi tụi em dần dần nói chuyện với nhau, sau đó mối quan hệ tiến triển như bây giờ."

"Em suy nghĩ rất thoáng." Len nói. Rin khó hiểu nhìn cậu. Cậu giải thích, "Anh nghĩ từ lúc sinh ra, angel đã mang định kiến demons là xấu, rất khó thay đổi, hơn nữa hai loài đối chọi gay gắt như vậy, càng khiến họ chán ghét lẫn nhau, vậy mà em có thể dễ dàng buông bỏ định kiến, thử chấp nhận làm bạn với demons, không phải là suy nghĩ rất thoáng sao?"

Rin cười, gãi gãi đầu, "Em cho rằng mình có chút ngu ngốc."

Len hơi ngạc nhiên.

"Miku với em trước nay không hợp nhau. Cô ấy rất hay nói chuyện công kích em, không phải em không hiểu cô ấy chán ghét cái gì ở mình. Trong mắt em trước nay, mỗi sinh vật đều mang trong mình cái thiện, chỉ là ít hay nhiều, mạnh mẽ đủ để thắng điều ác bên trong hay không mà thôi. Miku cho rằng em suy nghĩ rất ngu ngốc. Có khi em cũng nghĩ mình như vậy, nhưng không thay đổi được cách nghĩ của bản thân."

Len nhìn Rin, nghĩ trước mắt cậu, thật sự là một angel như trong sách vẫn thường nói.

"Cho nên lúc Miku đến tìm em sau đó, em nghĩ phần vì cô ấy muốn xem thử một đứa 'ngây thơ đến ngu ngốc' như em sẽ ra sao. Nhưng đã làm cô ấy thất vọng rồi."

Len nhìn cô, nhướng mày.

"Em tin thiện, cũng tin cái thiện cần được nuôi dưỡng. Nếu chúng ta không có ý hướng thiện, vậy có thể sẽ để cho cái xấu trỗi dậy. Bản thân em cũng vậy, có vui buồn, yêu ghét, tức giận, vậy là có tư tâm. Đã có tư tâm tức là có thể bị lay động. Cho nên với em, angels cũng không phải hoàn toàn thánh thiện.

Chỉ là em không nghĩ đến angels lại có thể làm những thứ ghê tởm như vậy.

Bọn em sinh ra, có nghĩa vụ duy trì cân bằng của thế giới. Loài người rất yếu ớt, dễ bị ảnh hưởng, từ đó mà bị demons lợi dụng, làm việc xấu. Ác tâm quá lớn sẽ bị demons nuốt chửng, sẽ gây hại cho nhân gian. Bọn em cần phải thanh trừ mối hiểm họa này, đảm bảo rằng con người sẽ không bị demons khống chế.

Chúng ta không thể diệt trừ cái ác, chỉ có thể cố gắng hạn chế nó trổi dậy. Em cho rằng thế cân bằng hiện tại chính là tốt nhất. Nhưng mà những angels kia, có lẽ muốn hoàn toàn xóa bỏ sự tồn tại của demons cho nên mới lợi dụng con người, hấp thụ sinh lực từ họ, để có thể nhanh chóng tiêu diệt demons."

"Không phải em nói loài người rất yếu ớt sao?"

Rin gật đầu, "Nhưng cảm xúc của họ rất mạnh, chỉ cần lợi dụng điều đó, lấy ra sinh lực, sẽ có được thứ sinh lực cực mạnh."

"Giống như của anh." Len nói.

Rin nhìn cậu một chút, lại tiếp, "Em thấy niềm tin, tín ngưỡng của mình sụp đổ, rất muốn mặc kệ tất cả, muốn chấm dứt sự sống của mình, không cần nghĩ nhiều."

Len giật mình, có chút hoảng hốt. Rin thu hết vào mắt, tim cô nảy mạnh một cái, cảm thấy vui vẻ, "Dĩ nhiên chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Lúc em sắp chết, em lại nghĩ đến anh. Em còn chưa biết nhiều về chuyện của anh, em lo lắng cho an nguy của anh, em sợ anh không nhận ra mình. Trong giây phút đó, em nhận ra mình đúng là ngu ngốc." Rin ngừng một khoảng mới tiếp, "Em đã hối hận."

Len đưa tay lên, cầm lấy bàn tay cô, nhìn cô, không nói gì. Rin mỉm cười rất tươi, nói, "Thời gian qua em đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều, về những chuyện đã xảy ra, và có thể xảy ra, về anh, về những gì anh làm cho em."

Len hé môi muốn nói, Rin đã nhanh chóng tiếp, "Em từng nghĩ em thà chết đi chứ không muốn anh phải chịu biến đoi cơ thể mình, chịu dày vò, liều mạng cứu em. Nhưng mà em sai rồi."

Len ngạc nhiên nhìn cô.

"Em cảm thấy may mắn vì hiện giờ mình vẫn có thể ngồi đây trò chuyện cùng anh, có thể nghĩ lại nhiều thứ, và nhận ra một điều."

Rin không nói tiếp, chỉ nhìn Len. Len khẽ hỏi, "Điều gì?"

"Trước giờ em luôn làm tốt bổn phận của mình, bảo vệ niềm tin, bảo vệ loài người, hy vọng duy trì cái thiện, nhưng em nhận lại chính là sự phản bội và lợi dụng, là người thân yêu gặp nguy hiểm."

Len hơi nhíu mày. Rin tiếp, "Em không gộp chung tất cả để nói, không phải ai cũng là kẻ xấu. Nhưng em đã nói, em cũng có tư tâm. Trước nay luôn đè nén, để cảm xúc không chi phối lý trí, hiện giờ, em sẽ thả lỏng bản thân."

Rin mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Len, "Hiện tại em chỉ quan tâm một việc, điều mà em đã nhận ra." Cô xoay tay mình, nắm chặt tay Len, "Với em, quan trọng nhất bây giờ chính là anh."

Len kinh ngạc nhìn Rin. Mặt cô đỏ ửng nhưng vẫn kiên định nhìn cậu cùng nụ cười trên môi. Len có chút lo sợ, muốn rút tay mình lại nhưng Rin giữ rất chặt, cô khẽ hỏi, "Anh sợ điều gì?"

"Anh.. " Len bối rối.

"Sợ mình sẽ chết bất kỳ lúc nào sao?" Rin lại hỏi.

Len không đáp. Cô nghiêng người đến gần cậu, "Sợ sẽ mất khống chế, làm hại em, hại mọi người sao?"

Len hơi lùi về sau. Rin càng nghiêng tới trước, mũi gần như chạm vào mũi cậu, "Anh không thích em, dù chỉ một chút xíu nào sao?"

Tim Len nhảy dựng lên. Cậu mở to mắt nhìn Rin, có chút mở hồ không rõ chuyện gì đang diễn ra. Đây thật sự là Rin sao? Cô ấy có phải đang cho cậu biết rằng cô ấy thích cậu không? Lòng Len rối như tơ vò, mắt nhìn xuống, thu vào khóe môi đang cong lên của Rin. Rin lại khẽ hỏi, "Cảm thấy em khác lạ, sợ em sao?"

Len vội nói, "Không có."

Rin khẽ cười, lùi người lại một chút, "Angels chôn sâu cảm xúc của bản thân, dùng lý trí dẫn dắt. Một khi để tùy ý, sợ là chúng mạnh mẽ hơn cả loài người. Giống như bọn Ophrole giải phóng tham vọng của mình, có thể trở nên tàn ác đến như vậy."

Rin thả lỏng tay mình, rũ mi mắt, tiếp, "Nếu anh không quen hay hoảng sợ cũng không có gì lạ."

Len nắm chặt tay Rin, kéo một chút, đồng thời nghiêng người về trước, đặt lên môi cô một nụ hôn. Cậu không muốn thấy sự buồn bã trong cô. Cậu muốn cô luôn vô tư, vui vẻ, không cần lo nghĩ bất cứ điều gì, càng không muốn cô nghĩ mình sợ cô.

Rin bất ngờ vì hành động của cậu, mắt mở to, sau đó dần khép lại khi cảm nhận được vật nhỏ mềm mại đang dạo quanh trên môi mình, chờ cơ hội tiến vào trong. Cô vòng tay, ôm lấy cổ cậu, miệng khẽ hé, mở ra một lối vào, cũng là đi vào lòng cô.

Thiên hạ này chính là người trước mặt.

Hồi lâu sau, hai người tách nhau ra. Rin tựa cằm trên vai cậu, hơi thở có chút loạn. Cô nghe cậu nói khẽ bên tai mình, "Sợ cái gì? Không phải em là angel sao?"

Rin cười nhỏ, "Hiện tại em là fallen angel nha."

Len vuốt vuốt tóc cô, "Gakupo và Gumi đến nói với anh vài thứ nhưng anh vẫn băn khoăn. Nhưng mà em đã tiến bước, anh không muốn mình tiếp tục hèn nhát trốn tránh nữa. Chỉ là, nếu anh không thể khống chế được sinh lực trong người, phải kết thúc sinh mạng này, vậy em phải làm sao?"

Rin vùi đầu vào cổ cậu, nói, "Chắc chắn sẽ không."

"Em đổi qua làm nhà tiên tri sao?"

Rin không hiểu, hơi ngẩng đầu lên, Len nói, "Đoán được tương lai."

Rin cúi xuống, cắn lên vai cậu một ngụm. Len hơi bất ngờ. Cắn xong, cô nhỏ giọng hỏi, "Đau không?"

"Không đau."

Len hơi siết tay ôm chặt cô, nói, "Hứa với anh, dù anh có xảy ra chuyện gì, em cũng không được nghĩ đến việc chết chóc gì đó."

Rin chớp chớp mắt, mỉm cười. Len nhìn cô, chờ đợi. Cúi đầu, tựa trán lên vai cậu, ậm ừ.

Len thở dài, nói, "Thật là, không thể làm bộ một chút để anh yên tâm sao?"

Rin bật cười lớn, hôn lên môi cậu một cái rồi nói, "Được, được, anh nói cái gì em cũng đồng ý."

Len cũng mỉm cười.

-

Gakupo rời đi cả ngày mới quay lại. Anh nhận ra không khí giữa hai người này có chút khác nhưng không rõ là khác cái gì. Anh nhìn qua nhìn lại cả hai, cảm thấy dường như là do tâm trạng họ tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều, khiến anh tò mò hỏi, "Hai đứa làm hòa rồi?"

Len ho nhẹ trong khi Rin đỏ mặt, nói, "Tụi em có cãi nhau đâu."

"Không?" Gakupo nhướng mày, sau đó lại dò xét họ. Len không chịu được ánh mắt như muốn xuyên thấu của anh, nói,

"Em có thể mượn mấy quyển sách liên quan đến angels, demons này kia để đọc không?"

"Giờ này còn đọc cái đó làm gì?!" Gakupo khoát khoát tay. "Để anh đưa cho mấy quyển lý thuyết pháp thuật, sinh lực các loại. Mấy cái đơn giản, nếu không hiểu em có thể hỏi Rin."

Rin liếc Gakupo, "Ý anh là mấy cái cao cấp em sẽ không biết sao?"

"Em biết sao?" Gakupo có chút khinh thường, hỏi.

Rin bĩu môi. Anh tiếp, "Muốn mạnh nhanh, vậy luyện tà thuật một chút đi."

"Cái gì?!" Rin kinh ngạc nhìn Gakupo. "Cơ thể anh ấy đã không tốt, anh còn bảo anh ấy luyện tà thuật?"

"Đại tiểu thư, cô có nghe lấy độc trị độc chưa? Với lại tà thuật cũng có nhiều loại, không phải loại nào cũng tổn hại cơ thể. Đại tiểu thư đã đến đây, cũng nên nhìn qua, học một chút đi."

Rin đảo mắt. Gakupo phất tay, kệ sách đã được lấp đầy, anh tiếp, "Ngày mai hai đứa theo anh đi gặp cha anh một chút. Ổng nghe kể, rất muốn gặp Len, nhưng anh bảo để hai đứa nghỉ ngơi. Đợi sau khi gặp ổng rồi, có lẽ hai đứa có thể tự do đi lại xung quanh."

"Cha anh..." Rin định nói lại thôi. Cô tưởng tượng ra một người đàn ông tính tình có chút quái dị như Gakupo và Gumi, nhưng mà người như vậy có thể đứng đầu một giới sao?

"Sao?" Gakupo hỏi.

Rin lưỡng lự một lát, vẫn là lắc đầu, "Không có gì."

"Vậy hai đứa nghỉ ngơi đi."

"Cảm ơn anh." Len và Rin đồng thanh. Gakupo khoát tay, rời đi.

Đợi cửa phòng đóng lại, Rin liền bật cười. Len có chút nghi hoặc hỏi, "Gì vậy?"

"Anh nói xem tính tình cha của Gakupo có phải như hai anh em họ không?"

Len mỉm cười, "Nếu như vậy thì không đáng sợ lắm. Chắc là Gakupo có thân phận không tầm thường?"

"Anh ấy thuộc hoàng tộc đó." Rin nói. "Em không rõ tình hình ở Âm Giới, họ giấu thông tin rất kỹ, nhưng theo ghi chép của Thiên Giới thì đứng đầu Âm Giới là Vương, bên dưới có tứ đại hộ pháp, là những người có quyền cao chức trọng nhất. Có thể cha Gakupo là vị đế vương đó hoặc một trong các hộ pháp."

"Vậy còn Thiên Giới?"

"Ở đó cao nhất dĩ nhiên là Thiên Đế, dưới là bốn vị seraphim, tiếp theo là mười hai archangels. Bình thường Thiên Đế rất hiếm khi xuất hiện, mọi chuyện do hai trong bốn vị seraphim quản lý, hoặc là họ theo lệnh Thiên Đế giao ra."

"Vậy em có gặp mặt họ lần nào chưa?"

"Thiên Đế thì chưa, nhưng hai vị seraphim thì rồi. Bọn họ rất uy nghiêm." Rin nghĩ nghĩ một chút, "Y như bức tượng, không có chút cảm xúc gì nhưng lại ôn hòa, hiền từ. Chỉ là lúc ở gần họ, em cũng thấy sợ sợ."

Len gật gật đầu, "Còn archangels?"

"Em chỉ gặp vài người trong số họ thôi. Nhìn qua đều hiền lành tốt bụng, dễ gần. Nhưng mà em nghe Meiko nói lúc bọn Ophrole đến có đem theo lông vũ của archangel. Không rõ là do được cho vì mục đích đó hay vì chuyện khác nhưng họ lại dùng để tấn công vào nơi của Meiko nữa."

"Cái đó là gì?"

"Nói đơn giản thì như là một chiêu của archangel vậy. Họ có thể bỏ nó vào lông vũ của mình, ban cho người khác."

Len gật đầu, "Vậy em là angel cấp cao, đứng sau archangel thôi sao?"

Rin bĩu môi, lắc đầu, "Thật chất angel cấp cao chia làm năm cấp, thấp nhất là Đệ Ngũ, rồi tới Đệ Tứ, Đệ Tam, Đệ Nhị và Đệ Nhất. Em đứng hàng Đệ Tam, vừa được thăng lên thì xảy ra chuyện kia."

Len gật đầu. Rin tiếp, "Dưới đó là angel, thấp nhất là angel tập sự. Kaito, Meiko và Lily đều là Đệ Nhất, Miku là Đệ Tứ, Mikuo thì Đệ Tam."

"Còn mấy kẻ truy đuổi chúng ta?"

"Mirkels Đệ Nhị, Ophrole Đệ Nhất."

"So sánh một chút với Gakupo thì sao?"

"Em nghĩ anh ấy mạnh ngang archangel." Rin không chắc lắm, nói. "Em chưa thấy anh ấy dùng hết sức bao giờ."

Len trầm mặc một lúc rồi nói, "Nếu angels có nhiều cứ điểm giống như ở nhà anh, sinh lực anh bị động hấp thụ đã khủng khiếp như vậy, những gì họ thu được còn đến cỡ nào nữa? Chẳng phải demons sẽ không có phần thắng sao?"

Rin suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Chưa chắc. Thông thường demons tu luyện khá tà ác, nếu họ muốn, có thể trong thời gian ngắn mạnh lên không ít. Chưa kể họ còn có thể dùng cách cưỡng ép, nâng cấp bậc sức mạnh mình lên gấp nhiều lần, ôm nhau cùng chết."

Len hơi ngạc nhiên. Rin nói, "Cho nên anh thấy dù biết được âm mưu của angels, Gakupo cũng không gấp, không loạn là vậy."

"Nếu chiến tranh xảy ra, chỉ có loài người là chịu tổn hại nặng nhất sao?"

"Luôn là như vậy. Nhưng trước đây, angels vẫn bảo vệ loài người, có lẽ lần này cũng không ngoại lệ."

"Cuộc chiến gần nhất cách đây bao lâu?"

"Gần một ngàn năm."

Len nhìn Rin, bỗng nhiên cười. Rin khó hiểu, hỏi, "Sao anh cười?"

"Anh chợt nghĩ đến, Rin đã sống rất rất lâu, chắc là lớn tuổi lắm rồi."

Rin: "..."

"Có thể xem em đang dụ dỗ con nít không?"

Rin: "..."

Len bật cười, bị Rin cắn một ngụm mà cậu vẫn không dừng lại. Rin ra vẻ tức giận, nói, "Được, em đây không dụ dỗ con nít nữa, sẽ tránh xa con nít ra."

Nói rồi cô đứng lên, Len vội vàng bắt lấy tay cô, kéo cô lại, "Anh đùa thôi mà."

"Hừ."

"Trông em đâu giống có tuổi, chỉ cỡ anh thôi."

Rin liếc cậu một cái. Cậu tiếp, "Vậy em thật sự bao nhiêu tuổi rồi?"

Rin tức giận, trừng mắt nhìn cậu, nói, "Hỏi tuổi con gái rất là bất lịch sự đó, biết không?"

"Anh chỉ tò mò một chút."

"Không nói." Rin hừ lạnh, không thèm để ý đến cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top