Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 6

Luka và Len bị gọi dậy từ lúc sáng sớm để chuẩn bị, sau đó đến phòng ăn dùng bữa sáng với ông bà Kagamine. Luka không quen dậy sớm nên suốt bữa ăn, mắt cô chỉ mở được một nửa. Phòng ăn im lặng như tờ, chỉ có tiếng dao cắt xuống, va chạm với nĩa tạo ra âm thanh nho nhỏ. Luka cảm thấy bản thân mình đã rất tài giỏi khi không ngủ gục trên bàn ăn.

Sau đó ông Kagamine gọi Len đến phòng sách cùng mịn và cho Luka rời khỏi. Mặc dù trong lòng rất vui vẻ nhưng cô vẫn không quên lo lắng cho Len.

Cô quyết định đi dạo quanh khu vườn gần phòng sách nhất để chờ đợi. Vừa mới ra đến sân, cô liền phát hiện tiếng động kỳ lạ gần tường nên đi đến gần hơn xem xét. Mới vừa bước đến, một cái đầu ló ra trên vách tường khiến cô giật mình lùi lại.

"Cứ-Cứu tôi với..."

Luka kinh ngạc nhìn thân thể lấm lem bùn đất của cô gái kia khi cô rơi từ bờ tường xuống bụi cây, sau đó tiếp tục đứng im hết một phút, cô mới tiến lại xem xét cô gái.

____________

Miku từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra và thấy một nơi trắng xóa xa lạ. Không chỉ căn phòng, mà ngay cả đầu óc của cô cũng vậy. Cô không nhớ gì ngoài tên mình và khoảnh khắc bị một bóng đen với dôi mắt đỏ lòm đuổi theo. Cô cắm đầu cắm cổ chạy, băng qua khu rừng, băng qua mấy con hẻm nhỏ, rồi chạy vào ngõ cụt. Không còn cách nào khác, cô đành leo tường vào, hi vọng sẽ thoát khỏi nang vuốt của ác quỷ. Sau đó cô không nhớ gì nữa. Đây là đâu? Tại sao cô ở đây? Cô đã bị bắt lại hay có người đã giúp cô? Mấy câu hỏi lờn vờn trong đầu cô không bao lâu, liền bị cắt ngang bởi tiếng lạch cạch ngoài cửa. Cô hoảng hốt, nhìn cửa một cách đề phòng.

Luka mở cửa bước vào, theo sau là Neru cũng một khay đồ ăn, thức uống.

"Cô tỉnh rồi." Luka nói, bước đến gần giường nhìn Miku một cái sau đó xoay người, đi thẳng một mạch không nói thêm lời nào. Miku kinh ngạc nhìn theo bóng người khuất sau cánh cửa.

"Tiểu thư nhà tôi đã cho bác sĩ đến khám cho cô, chỉ xây xát ngoài da, không bị gì nghiêm trọng cả. Đây là thuốc bôi, thuốc uống và đồ ăn sáng. Cô ăn trước rồi uống thuốc, sau đó tôi sẽ giúp cô thoa mấy vết thương cô không với tới được." Neru nói.

"T-Tôi có thể hỏi đây là đâu không? Tại sao tôi lại ở đây?"

"Nghe tiểu thư nói cô trèo tường vào." Neru đặt khay đồ lên tủ đầu giường. "Đây là dinh thự gia tộc Kagamine."

"Gia tộc Kagamine?"

"Cô không biết? Ai mà không biết gia tộc Kagamine chứ?!" Neru chuyển từ ngạc nhiên sang nghi ngờ.

Miku cúi đầu, "Tôi... không nhớ gì cả... ngoài tên mình."

Neru ngạc nhiên, suy nghĩ một lát rồi nói, "Cô ăn rồi uống thuốc đi, tôi đi hỏi ý kiến của tiểu thư."

"Cảm ơn cô." Ngoài cảm ơn ra, Miku không biết nên nói gì thêm.

Miku vừa bôi thuốc xong ở những chỗ cô có thể tự làm được thì Neru trở lại, nói, "Luka tiểu thư nói bác sĩ kiểm tra không hề phát hiện đầu cô bị tổn thương gì, cho nên có thể cô mất trí nhớ là do tâm lý. Cô có dự định gì không?"

Miku buồn bã lắc đầu. Neru nói, "Chờ tôi chút." Neru rời phòng một lúc rồi quay lại, "Tiểu thư nói cô có thể ở lại đây làm việc cho đến khi biết mình nên làm gì, hoặc có thể ra ngoài xem thử coi có ai biết cô không."

"Làm việc... tôi... hình như không biết làm gì cả."

Neru nhướn mày, "Cô có thể học. Như vậy là may mắn lắm rồi. Cô có biết có hàng ngàn người muốn vào đây làm việc mà không được không?"

Miku ngập ngừng trong giây lát rồi nói, "Vậy... cảm ơn cô... và tiểu thư."

"Tôi sẽ chuyển lời, giờ cô nghỉ ngơi đi. Có gì sẽ có người đến báo với cô."

"Cảm ơn." Miku gật đầu và nằm xuống, nhắm mắt, nhưng cô không ngủ dược. Cô cảm thấy rất hoang mang và sợ hãi.

__________

Len đang ngồi trên thành cửa sổ xem sách khi Luka đến. Cậu vẫn nhìn vào quyển sách, nói, "Nghe nói chị vừa giúp một người bị mất trí nhớ, còn để cô ta ở đây làm việc."

"Tin tức đi nhanh thật." Luka ngồi xuống chiếc ghế bành, đối diện Len.

"Chị không sợ cô ta giả bộ sao? Người của ai đó."

"Không hề. Giả bộ hay không vẫn phải nghe chị thôi." Luka tự tin đáp. "Cậu có nói gì với em không?"

Len mỉm cười, gấp quyển sách lại, không đáp mà hỏi, "Không thấy Rinto. Chị biết anh ta đi đâu không?"

"Nghe nói là đến lâu đài ở chơi vài hôm." Luka đáp.

"Anh ta sắp đính hôn với công chúa, cho nên chúng ta chuẩn bị có đại tiệc." Len vui vẻ nói.

"Cái gì?" Luka ngạc nhiên. "Cậu nói với em sao?"

"Dạ. Để em có thể ở yên trong phòng mấy hôm đó."

Luka nhăn mặt, khoanh tay trước ngực, "Vậy sao không để chúng ta rời khỏi đây chứ!"

"Chị hiểu rõ mà." Len để quyển sách qua một bên. "Hôm đó là ngày tốt nhất để trốn ra."

"Phải." Luka đồng ý, lại thở dài, "Nhưng trốn ra rồi thì sao? Họ cũng sẽ tìm được rồi bắt chúng ta về thôi."

"Không phải chúng ta. Chỉ có em."

Luka định nói nhưng Len nhanh hơn, tiếp, "Bình thường chị sống ở ngoài đều yên ổn, có em nên họ mới bắt chị về."

"Không được. Sức khoẻ em như vậy, em trốn ra rồi đi đâu, làm gì? Chị muốn em lên thủ đô để học tập, y tế cũng tốt hơn. Nếu không thì đến đây làm gì rồi trốn đi? Chẳng khác nào chị hại chết em?" Luka tức giận nói.

"Nhưng em biết người có thể chữa được bệnh cho em." Len nói.

"Như vậy cũng không được. Cho dù em nói... Hả?!" Luka kinh ngạc. "Người có thể chữa bệnh cho em?"

"Phải." Len mỉm cười.

"Là ai? Làm sao em biết được?"

"Chị nhớ lần trước mình gặp cái người kỳ quặc cái mái tóc màu tím không? Lúc ở trên tàu lửa ấy."

"Nhớ. Làm sao mà không nhớ được!" Luka chau mày nói.

Lúc đó là xế chiều, Luka cảm thấy đói bụng nên rủ Len đến nhà hàng để xem có gì ăn không. Chỗ họ ngồi cách đó một toa xe. Vì không phải giờ ăn nên chỉ có vài người ở nhà hàng. Luka nhìn một lượt rồi chọn món mì xào, còn Len ăn một lát bánh kem chuối. Hai người mới đến bàn chưa kịp ngồi xuống, thì một người con trai với mái tóc tím buộc cao xuất hiện. Anh ta nở một nụ cười, ánh mắt thâm sâu nhìn Len, nói,

"Tôi ngồi được chứ?"

Hỏi là hỏi vậy, nhưng anh không chờ ai trả lời đã ngồi xuống. Luka hơi nhíu mày, nói, "Hình như nơi này đâu thiếu bàn trống?"

"Nhưng bàn có người đẹp thì chỉ có bàn này." Gakupo cười nhăn nhở.

Luka khó chịu, xoay người nói, "Mình đi."

Len vừa định đi theo Luka thì dừng bước khi nghe câu hỏi,

"Cậu có tin trên đời này có Angels không?"

Thấy Len do dự, Luka nói, "Đừng nghe hắn, đi thôi."

"Liệu Angels có sống giữa chúng ta không nhỉ?"

Len xoay người, tiến đến bàn. Luka gọi, "Len."

"Đừng lo lắng cô gái xinh đẹp!" Gakupo vẫn giữ nụ cười khiến người khác muốn tát vào mặt. "Tôi không ăn thịt cậu ấy đâu."

Luka không tình nguyện ngồi xuống theo Len. Gakupo hài lòng, chăm chú quan sát Len trong khi nói, "Vậy là cậu tin có Angels?"

"Ngươi là gì? Người truyền đạo sao?" Luka lên tiếng trước.

"Không phải." Gakupo khoát tay.

"Vậy tại sao ngươi lại hỏi chuyện này? Lừa gạt?"

"Không phải." Gakupo cười khẩy.

"Anh tin có Angels sao?" Len lên tiếng.

"Nếu ta nói ta từng gặp qua, cậu có tin không?"

"Từng gặp sao? Trông họ như thế nào?" Luka lại chen ngang.

"Tóc vàng." Gakupo chậm rãi nói và quan sát biểu hiện của Len. "Mắt xanh. Đầm trắng. Chân trần. Đôi cánh trắng muốt, mềm như bông."

"Ồ~~" Luka kéo dài tiếng ồ của mình như thể cô ngạc nhiên lắm, sau đó liền chuyển giọng, "Có khác gì mấy bức tranh vẽ đâu?!"

Gakupo không phản bác, chỉ nhìn Len. Len hỏi, "Sao anh gặp được họ?"

"Ồ, biết đâu họ gặp chút rắc rối nào đó nên mang thương tích đầy mình, rớt xuống Hạ Giới nên ta gặp được?" Gakupo đáp bằng một câu hỏi.

Luka chau mày, hỏi, "Ngươi là ai?"

"Một người rảnh rỗi." Gakupo đáp.

"Angels cũng bị thương sao? Ai có thể làm họ bị thương chứ?" Len nói.

"Ai biết được. Có lẽ bọn họ cãi nhau không xong nên sử dụng bạo lực." Gakupo nhún vai, hờ hững đáp.

"Điên khùng!" Luka nói. "Ngươi đang nói về các Angels đó, những sinh vật lương thiện nhất, luôn luôn nhân hậu và vị tha. Cãi nhau? Đánh nhau? Nực cười! Em muốn ngồi nghe hắn ta nói nhảm thì cứ tự nhiên, chị qua bên kia ngồi."

Nói xong không đợi Len phản ứng, Luka đã xoay phắt người rời khỏi. Không hiểu sao cô lại có cảm giác vô cùng chán ghét người này, không thể nào ngồi nghe hắn nói nữa. Cô dời qua bàn gần đó, vừa không cần nghe giọng hắn, vừa có thể nhìn xem hắn có gây hại gì cho Len không.

"Cô gái xinh đẹp cho rằng tôi nói nhảm, còn cậu tin sao?" Gakupo không hề phật lòng khi bị Luka mắng mỏ. Len im lặng một lát rồi hỏi,

"Tại sao anh lại tìm tôi nói những chuyện này? Anh thật sự là ai?"

"Đã bao tôi là một kẻ rảnh rỗi mà. Và thích lo chuyện bao đồng."

"Anh biết nhiều về Angels sao? Là angel đã bị thương nói cho anh nghe?"

"Không hẳn. Ta biết qua sách và từ những trưởng lão là chủ yếu." Gakupo thành thật đáp.

"Nhưng những điều đó không giống với những gì loài người biết. Angels không lương thiện và thuần khiết, chúng cho rằng chúng đứng trên tất cả, các loài còn lại đều thấp kém nên luôn có thái độ khinh thường."

"Không thể nào!" Len phản ứng khá mạnh rồi chợt nhận ra mình có chút không kiềm chế được. Cậu khẽ ho trong khi Gakupo nở một nụ cười rộng đến mang tai,

"Sao cậu biết là không thể? Cậu đã gặp chúng? Gặp bao nhiêu người? Họ đã kể cậu nghe về thế giới của họ chưa?"

Len im lặng, mặc dù bên ngoài cậu không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng cậu cảm thấy buồn bã. Rin không hề kể gì cho cậu nghe, ngay cả việc vì sao cô bị thương. Cậu cũng không hỏi, sợ rằng đó là điều cấm kỵ. Nhưng cậu buồn không phải chuyện đó, mà vì cậu không biết gì về Rin, và cậu hy vọng Rin sẽ không nghĩ rằng cậu không quan tâm cô.

"Biết rồi thì sao? Tôi có thể làm được gì? Dù sao chúng ta cũng không có liên quan đến họ, vậy cứ để như vậy đi." Len nói, định đứng lên thì Gakupo vội vàng vẫy tay,

"Woa, woa, chậm nào cậu nhóc. Cậu cho rằng mọi chuyện cứ như vậy là xong sao?"

"Còn thế nào? Tôi không rõ mục đích của anh là gì khi tiếp cận tôi nói những chuyện này. Nếu muốn thì cứ thẳng thắng đi, đừng úp mở nữa! Còn nếu không, chúng ta tiếp tục ở đây cũng vô dụng."

Gakupo huýt sao, vỗ tay mấy cái, "Hay lắm, cậu nhóc. Ta chỉ muốn tỏ vẻ bí ẩn cho thêm hấp dẫn thôi. Nếu cậu đã không thích vậy ta vào thẳng vấn đề. Cậu sắp chết rồi."

Len nhìn gương mặt tươi cười của Gakupo khi tuyên bố mình sắp chết, im lặng một lúc lâu mới nói, "Cảm ơn đã cho tôi biết."

"Và ta biết làm thế nào để tránh khỏi cái chết cho cậu." Gakupo tiếp lời ngay.

"Cảm ơn nhưng tôi nghĩ không cần thiết."

"Cậu không muốn gặp lại Rin sao?" Gakupo nhướn mày và nở nụ cười khi cuối cùng Len cũng có chút biểu hiện trên mặt.

"Anh thật sự biết cô ấy?"

"Và cậu cho rằng ta thật sự ngẫu hứng đến tán dốc cùng cậu?"

"Hiện giờ cô ấy ở đâu? Có an toàn không?"

Thấy vẻ gấp gáp của Len, Gakupo có chút bất ngờ. Vài hôm trước, khi đang dùng bữa, anh bỗng cảm nhận được 'mùi' của Angels, nhưng nhìn quanh lại không thấy. Anh cảm thấy kỳ lạ, tập trung quan sát. Hoà lẫn với mùi đó là mùi của sự sống yếu ớt. Anh dò xét hết cả toa và dừng ánh mắt tại Len, cảm thấy đây có lẽ là người Rin từng kể.

Từ đó anh luôn âm thầm quan sát cậu. Cậu hiếm khi biểu lộ cảm xúc, lúc nào cũng mang vẻ nhàn nhạt không để tâm, cho dù đó có là việc sự sống của mình bị lấy đi từng chút một. Cậu chấp nhận cái chết, chờ đợi nó đến, không một chút chống cự.

Cho nên Gakupo rất bất ngờ khi Len để lộ cảm xúc của mình khi nhắc đến Rin. Rin có ảnh hưởng mạnh mẽ với Len vậy sao?

"An toàn. Rất tốt." Gakupo nói. "Ta không biết hiện giờ cô bé ở đâu, nhưng biết đích đến. Và nơi đó cũng chính là nơi cậu có thể tìm được giải pháp cho bệnh tình của mình."

"Tại sao lại giúp tôi?"

"Thích thì giúp thôi, cần gì lý do?" Gakupo đáp một cách hiển nhiên, thấy vẻ mặt mang chút nghi ngờ của Len, lại nói tiếp, "Cậu nhóc, cậu là ai mà ta phải hại cậu? Ta sẽ lấy được gì của cậu? Ngay cả mạng sống cậu còn không cần thì cậu sợ gì chứ?"

"Sợ anh dùng tôi làm mồi nhử Rin." Len thẳng thắng đáp khiến Gakupo ngạc nhiên, bất dộng trong giây lát mới bật cười sảng khoái,

"Tốt. Ta thích cậu rồi đấy! Nhưng mà cậu nhóc à, nếu ta muốn, chỉ cần một cái búng tay là được, không cần ngồi đây tốn nước bọt đâu." Gakupo cười tươi rói, điệu đà đưa bàn tay ra. Một làn khói đen mờ ảo lờn vờn ở đầu ngón tay anh, sau đó bay vút vào lòng bàn tay khi anh xoè ra. Một tờ giấy được gấp nhỏ dần hình thành trước sự ngạc nhiên của Len.

Gakupo hất đầu ra hiệu cho cậu cầm lấy. Len chần chừ một chút mới vừa giơ tay, vừa nói,

"Anh cũng là Angels?" Rồi cậu lắc đầu, "Không phải. Anh là..."

Gakupo nháy mắt với cậu, "Chúc may mắn, cậu nhóc."

Không đợi Len nói thêm lời nào, Gakupo hoàn toàn biến mất. Len ngạc nhiên, sau đó vội đứng lên tiến đến bàn cạnh bên khi thấy Luka đang nửa nằm trên bàn. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy Luka chỉ đang ngủ. Cậu nắm chặt tờ giấy trong tay rồi bỏ vào túi, lay nhẹ gọi Luka dậy.

_________

Len lấy tờ giấy ra, đưa cho Luka. Luka nghi hoặc mở ra xem và thấy trong đó có ba tờ giấy khác. Một cái chỉ có chữ 'Gakupo' phía trên; một cái ghi địa chỉ và bản đồ; cái cuối cùng có một dòng chữ nhỏ 'dùng lúc nguy cấp', bên dưới trắng bóc. Luka hơi nhíu mày, nhìn Len. Len nhún vai.

"Rất đáng ngờ. Chị không an tâm để em đi chút nào." Luka gấp tất cả lại, chần chừ một lúc mới trả lại cho Len.

"Em muốn đánh cược một lần." Len khẳng định.

"Không phải cho em, mà cho Rin." Luka nói.

Len hơi mỉm cười, gật đầu. Luka im lặng một lúc mới nói, "Chị cũng phải đi theo."

"Nhưng mà rất nguy hiểm..."

"Cho nên chị càng muốn đi theo. Hoặc là cả hai cùng đi, hoặc là không ai đi cả."

Trong lúc Len đang suy tính thì Luka sẵn giọng, "Và đừng cho rằng có thể qua mặt chị."

Len cười cười nhận lấy ánh mắt mang theo hờn dỗi của Luka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top