Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

    'Chát'
Một tiếng tát vang vọng trong căn phòng khách nhỏ. Thiếu niên ngồi trên ghế sofa bị người phụ nữ đứng trước mặt đánh đến mức đầu y lệch sang một bên. Khuôn mặt in hằn 5 dấu ngón tay đỏ chót chướng mắt nhìn đã đủ biết người phụ nữ kia đánh không một chút lưu tình nào.
Nhưng thiếu niên kia dường như đã quá quen thuộc với việc này, y không kêu lên một tiếng nào chỉ nhẹ nhàng sửa lại gọng kính dầy cộp đầy dấu sứt mẻ, ngồi yên lặng. Điều này làm người phụ nữ càng thêm tức giận, nàng chỉ tay vào mặt y mà quát tựa như núi lửa ngàn năm kìm nén bấy lâu giờ mới được phun trào.
    - " Nghiệt súc, mày không có chút biết lỗi hay sao, tao chính là nuôi mày ăn học gần 16 năm trời. Mày cư nhiên lại không thể thi đỗ vào lớp chọn, mày muốn vứt mặt mẹ mày đi đâu."
Nghe xong câu này, y nở một nụ cười lạnh trong lòng. Ha, quả nhiên...
Phụ nữ chính là người luôn mang trong lòng đố kị với người khác và mẹ y chính là như thế. Nàng với dì Tố làm cùng công ty cả hai đều ngầm đấu đá nhau. Mẹ y chính là một người phụ nữ cao cao tại thượng luôn coi trọng mặt mũi, nàng trước đây chính là người phụ nữ thành đạt trong mắt mọi người. Lúc trẻ đã đạt được chức vụ cao không chỉ vậy nàng lấy được một người chồng thành đạt lại còn sinh ra một cô con gái là xinh đẹp tài giỏi. Hàng xóm đã từng kể lại cho y nghe mẹ y lúc đó có bao nhiêu là sự cao ngạo. Y cũng từng nghe từ lời đồng nghiệp của nàng nói nàng lúc đó đối với dì Tố là khinh thường tuyệt đối.
Dù vậy dì Tố vẫn là sinh ra được một người con trai mặc dù mẹ y có chị gái y xinh đẹp giỏi giang cũng không thể bằng một người con trai được. Vậy nên y được ra đời. Nhưng căn bản cuộc đời này quá khắc nghiệt, khi y sinh ra thì là lúc mà mọi điều rủi đổ ập xuống đầu nàng. Đầu tiên đó là nàng bị đuổi việc vì nằm trong diện cắt giảm biên chế, sau đó một thời gian chồng nàng lấy xe lấy nhà bỏ đi cùng tiểu tình nhân. Chỉ sau một đêm nàng tựa trắng tay, từ một người thành công bỗng trở thành một nữ nhân bị người người chê cười.
Mẹ y từ đó quy tội cho y rằng, vì y đem đến vận đen cho nàng, vậy nên nàng đều tỏ vẻ chán ghét y đến tột cùng.
Mà y cũng cảm thấy bản thân mình chính là một tên đại nạn. Đi đâu cũng gặp những điều xui xẻo, dù y cố gắng học tập thế nào cũng không thể nào lọt vào top của lớp, cũng không có tài cán gì nổi trội như chị của y.
Y im lặng lắng nghe những lời chửi bới thậm tệ từ mẹ y, hiện tại mẹ y cũng đã kiếm được một công việc văn phòng nhưng không thể so bì được với trước kia cuộc sống nuôi hai đứa con ăn học quả thực túng thiếu. Nhưng y không cảm thấy mình thực sự có lỗi, y không vào được lớp chọn không phải y không cố gắng mà là y đã làm hết sức mình nhưng không được. Cuối cùng mẹ y không hề để ý công sức cố gắng của y mà chỉ coi nó là một sự nhục nhã.
    - " Con đã cố gắng."
Y khó khắn cất lời, Hạ Duyên sau khi nghe câu này của y lại càng thêm nóng giận
    - " Lưu Nhiên, mày nghĩ mày cố gắng là được à? Mày nghĩ cố gắng mày có thể mài ra cơm ăn sao? Tao không cần sự cố gắng, tao chỉ cần thành quả cuối cuối cùng là mày phải vào lớp chọn! Nhưng cuối cùng mày lại để cho con trai của mụ Tố kia vượt mặt!!"
Cơn giận càng lúc càng bùng lên, nàng tựa như mất đi lý trí mà vung tay đánh không ngừng về phía y. Lưu Nhiên không thể chống đỡ chỉ biết cắn răng chịu đựng, trước mắt là một manh tối đen, hai tai y ù lên từng đợt, dạ dày nhói lên từng đợt cuồn cuộn khó chịu tựa như muốn nổ tung.
Trận đánh cứ thế kéo dài cho tới lúc Lưu Hoa, chị của y trở về từ trường mới được dừng lại.
Nàng đánh xong liền bỏ vào phòng, chị của y cũng bỏ về phòng bỏ mặc y đang chật vật trên mặt đất. Lưu Nhiên khẽ đứng lên, cả người y đau nhức chỉ cần cựa khẽ một chút cũng đau nhói,
khuôn mặt sưng lên một cách đáng thương. Y khẽ mỉm cười chua chát, rốt cuộc y chính là một tên không nên tồn tại trên thế giới này, không cha thương không mẹ yêu liệu sống còn ý nghĩa sao!...
Sau ngày hôm đó y dường như điên mà lao đầu vào học, cái gì là hoạt động, cái gì là ngoại khóa, cái gì là câu lạc bộ y dường như không tham gia. Đối với y trận đòn hôm đó như một phần ký ức sâu trong lòng nhắc nhở y cần phải cố gắng hơn nữa. Lưu Nhiên mệt mỏi lật từng trang sách đề toán dày cộp, đã hơn bốn tháng nhập học vào trường mới nhưng căn bản y chưa có lấy một người bạn. Một phần vì y cắm đầu vào học một phần chính là bạn học ghét bỏ y.
Cũng phải thôi y lúc nào cũng im lặng, bên ngoài quần áo lúc nào cũng lôi thôi cộng với cái mắt kính dày sức mẻ, ngoại hình chính là một tên nam sinh bình thường hơn cả bình thường. có lẽ chính vì thế trong mắt bạn bè cùng trang lứa y chính là một kẻ lập dị.
Chị của y lại hoàn toàn trái ngược, nàng chính là một hoa khôi trong trường, thừa hưởng nét đẹp của mẹ cùng với thành tích học vô cùng ấn tượng, nàng đi đến đâu thì là tiêu điểm tới đó.    Nếu để hai chị em y đứng cùng một chỗ chính là hình tượng cóc ghẻ đứng với tiên nga, lệch tới mức buồn cười. Y đối với nàng không chút tình cảm, nàng cũng đối với y không một chút lưu tâm. Ở trường nàng cũng không muốn y nhận nàng làm chị vì sợ mất mặt, khi nghe nàng nói thế y đã muốn cười to và hét vào mặt nàng rằng nàng và mẹ chính là đúc từ một khuôn.
Bài giảng môn Toán hôm nay hết sức tẻ nhạt, công thức đã học được ôn đi ôn lại đã mấy hôm.
Lưu Nhiên có chút hơi buồn ngủ, y cố gắng véo tay mình để xua đi cơn buồn ngủ chết tiệt đó, mặc dù nhàm chán nhưng không có nghĩa y cho phép bản thân ngủ gật trong lớp. Một hồi vật lộn cuối cùng tiếng chuông ra chơi vang lên, y khẽ thở ra một hơi tựa như được giải thoát. Dọn dẹp lại cái bàn học bừa bộn của chính mình, y phủi mông đứng lên bỏ ra ngoài, y cứ thế đi dạo xung quanh trường không có chủ đích đến nơi nào. Mỗi lúc ra chơi y thường hay đi dạo thơ thẩn như thế, y không biết đi để làm gì chỉ là y cảm thấy đi như vậy bản thân y nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không còn áp lực, không còn lời quở trách. Yên bình, thảnh thơi....
____________________________________
[ Mở đầu chính là một cái bình thường, nội dung cốt truyện mới bắt đầu xuất hiện và hình thành ở chương 2, m.n hảo hảo đón chờ a~]
{Thu Nguyệt Cô Cô}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top