Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2: Mất trí nhớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, trước mắt là một khoảng trắng mờ tịt, ánh sáng chói chang chiếu vào đôi mắt đã lâu không mở làm cậu có hơi khó chịu. Cậu hừ hừ mấy tiếng trong cổ họng khô khốc của mình, muốn uống chút nước thông họng mà không nói nên lời, may thay có người ngồi gần đó phát hiện ra động tĩnh nhỏ trên giường, vội vàng chạy đi kêu người.

Một lát sau lưng cậu được một cánh tay rắn chắc ôm lấy, nhấc cho ngồi thẳng dựa người vào thành giường. Dahyung? Tay nó từ khi nào đã trở nên rắn chắc như vậy?

Phải mất một lúc sau Jungkook mới lấy lại được tỉnh táo, các giác quan cũng dần hoạt động lại, điều đầu tiên cậu làm đó chính là nhíu mày thầm rủa: "Mùi nước hoa nồng quá."

"Kim phu nhân cảm thấy trong người thế nào rồi?" Một vị bác sĩ cười thân thiện xuất hiện ngay trước mặt cậu, hại cậu giật bắn mình la lên một tiếng khản đặc. Biết cổ họng của cậu khô khốc khó chịu, bác sĩ liền đưa nước cho cậu. Jungkook cầm ly nước uống ừng ực hết sạch mới thấy đỡ hơn.

"Khụ, Kim phu nhân là ai cơ?" Cậu đưa tay quẹt đi giọt nước còn đọng trên môi, tròn mắt hỏi một câu ngây thơ mà không để ý nét mặt của mấy vị bác sĩ như tia sét đánh ngang tai. Không ai trả lời cậu, mấy con mắt ngây ngẩn nhìn cậu chằm chằm như không thể ngờ cậu lại nói ra câu này.

"Đây là đâu? Sao tôi lại ở trong căn phòng..." Dáo dác nhìn mới phát giác căn phòng mà cậu đang nằm đây giống như là phòng ngủ của người ta. Phòng được tô điểm rất khoa trương với những tông màu nóng chói mắt, các hình dán công chúa Barbie và mèo Hello Kitty được dán khắp mọi nơi như tủ quần áo, mặt tường,... Góc phòng kia còn có kệ để mấy chục đôi giày cao gót lấp lánh kim tuyến, bàn tranh điểm toàn những mỹ phẩm viết lung tung đủ mọi ngôn ngữ và mùi nước hoa gay gắt vờn quanh cánh mũi, hít thở không thông.

Tới lượt Jungkook ngẩn ngơ, đây hoàn toàn không phải bệnh viện như cậu nghĩ mà là một căn phòng của một cô gái... hay một cô bé gì đó.

Nếu đây thật sự là bệnh viện, nhất định cậu sẽ xách thân đi tìm viện trưởng khuyến nghị về vấn đề trang trí lố lăng này.

"Bác sĩ Park, chuyện này là thế nào?" Một người đàn ông mặc tây phục đứng ở đầu giường với vẻ mặt phức tạp, nửa tin nửa ngờ nhìn con người còn đang tròn mắt ngây thơ nhìn xung quanh kia.

Vị bác sĩ Park lau lau mồ hôi trên trán, không chắc chắn lắm mà tiến đến gần chỗ cậu, bắt đầu hỏi lung tung:

"Xin hỏi, cậu tên gì?"

"À, tôi tên Jeon Jungkook." Cậu thành thật đáp ngay, bác sĩ Park cố mở tròn đôi mắt một mí của mình ừ hứ mấy tiếng, gật đầu ghi chép lại cái gì đó rồi hỏi tiếp:

"Vậy cậu có biết người này là ai không?" Nói rồi y chỉ tay về phía người đàn ông mặc tây phục kia, cậu nhìn hắn một lúc, lại lắc đầu.

"Ồ, tôi đã biết rồi. Cảm ơn ngài vì đã hợp tác." Vị bác sĩ kia nhã nhặn chìa tay ra phía trước muốn bắt tay. Jungkook lâu rồi chưa được đối xử đàng hoàng tử tế như vậy, ngắm nghía tay y một hồi rồi nắm lấy bằng cả hai tay, cậu có thiện cảm với vị bác sĩ này rồi đó.

"Sao rồi?" Một nam nhân cũng mặc một bộ đồ nghiêm chỉnh đứng bên cạnh bác sĩ Park hỏi, trên cổ còn đeo một chiếc nơ màu đen trông khá gò bó.

"Vậy là đã rõ rồi, Kim phu nhân đã bị mất trí nhớ."

"Mất trí nhớ, bao lâu thì khỏi?" Nam nhân cau mày, giọng nói cũng mang chút không kiên nhẫn.

"Cái này tôi cũng không chắc, tùy vào từng trường hợp mà phán đoán. Có thể là mất trí nhớ tạm thời, sau một thời gian sẽ tự khôi phục lại kí ức, hoặc có thể là không bao giờ nhớ lại, đoạn kí ức trước kia sẽ biến mất mãi mãi."

"Ấy khoan đã nào, cái gì mà mất trí nhớ cơ? Mà mấy người là ai? Đây là đâu?" Jungkook mờ mịt khi tự nhiên bị người ta phán là mất trí nhớ. Rõ ràng từng đoạn kí ức đều nhớ rõ như in, mấy người lạ mặt này ở đâu ra mà nhảy vô nói như thế, chắc chắn có sự hiểu lầm rồi.

"Cái này dễ thôi, Kim phu nhân người đang ở trong phòng của chính mình. Còn tôi là Park Jimin - bác sĩ, đây là Min Yoongi là quản gia ở đây, và..."

Y hướng tay chỉ đến người đàn ông nãy giờ vẫn duy trì yên lặng kia, buông một câu nói nhẹ như không nhưng chẳng khác nào sét đánh bên tai cậu: "Vị này là Kim Taehyung - chồng của ngài."

"Cái..." Cậu ngẩn người nhìn chằm chằm người 'chồng' từ trên trời rơi xuống đầu cậu. Jungkook xua xua tay liên tục, cố giải thích: "Này có sự nhầm lẫn rồi, tôi còn độc thân hơn hai chục năm nay đã có ma nào vớt đâu. Hơn nữa tôi còn không phải dạng người tốt lành gì cho cam, lang thang đầu đường xó chợ chứ đào đâu ra người chồng giàu như này. Và thêm nữa là tôi... thẳng."

Câu nói cuối cùng ngập ngừng thốt ra, giọng nhỏ như muỗi kêu, kéo theo đó là tiếng cười ha hả của Jimin, quản gia Min nhìn cậu chằm chằm ánh mắt hiện lên vẻ sâu xa sáng tỏ. Còn vị Taehyung kia trên khuôn mặt khẽ biến ra vài tia khó coi, rất nhanh chóng đã hồi phục lại ban đầu, yên lặng không nói.

Lúc này Jungkook mới chợt giật mình nhớ ra nguyên nhân mình nằm đây, lật tung chăn lên xem xét qua thân thể của mình một hồi lâu cũng chỉ thấy vài ba vết trầy xước nhỏ, vài mảng bầm tím nhìn có vẻ đau và nặng nhất là đầu của cậu bị quấn lên lớp băng trắng ẩn ẩn có vết máu nhàn nhạt thấm qua.

Hoàn toàn không có gãy xương hay nội tạng nát bét như cậu nghĩ. Nhưng nhớ không lầm hình như cậu bị một chiếc xe tải tông cho văng xa mấy mét cơ mà?

Vậy mà không chết! Số cậu sống dai thật đấy, vừa dai lại vừa thúi! Cái này không biết nên vui hay nên buồn đây.

"Hừ, rắc rối!" Taehyung hầm hừ khó chịu, chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà bắt hắn phải bỏ lỡ công việc quan trọng mà trở về nhà thật không đáng. Dù sao cũng trầy xước sơ sơ thôi, không có gì nguy hiểm.

"Rắc rối thì đi dùm đi, ai bắt đứng." Jungkook ngay từ đầu đã không ưa cái mặt than này của hắn. Cậu cảm thấy thật tội nghiệp cho cậu vợ chính thức của hắn ghê gớm, nếu là cậu thì chẳng thể nào chịu sống chung với bản mặt lạnh lùng này đâu.

"Cậu..."

"Cậu cái gì, anh không đi thì tôi đi." Cậu không muốn dây dưa với thể loại nhà giàu mắc chứng tự cao này lâu, cứ thế trèo xuống giường định đi ra ngoài thì bị Yoongi kéo tay ấn lại lên giường. Anh đáp:

"Kim phu nhân thương tích đầy mình, xin đừng đi lung tung."

"Hả? Dăm ba cái vết này mà thương tích đầy mình á?" Toàn thân cậu chi chít toàn vết bầm tím nặng nhẹ, lại có vẻ như không cảm thấy đau đớn mấy khi đụng chạm vào. Chắc là thường ngày bị nhiều quá nên đâm ra chai lì với mấy vết thương này rồi.

"Hay là chúng ta ra ngoài, để cậu ấy nghỉ ngơi nha." Jimin mắt thấy tình hình hơi căng, sợ hai vợ chồng nhà này lại cãi nhau nên đẩy lưng Taehyung ra ngoài trước, nháy nháy mắt với Yoongi ở lại thay y chăm sóc cậu một lát.

Anh đợi mọi người đi hết rồi mới nghiêm túc ngồi xuống trước mặt cậu, nói: "Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, mong năng lực tiếp nhận của cậu cao."

Hả? Bộ mặt nghiêm túc này là sao? Làm như cậu bị xuyên không qua tiểu thuyết giống như mấy tình tiết máu chó mà thằng Dahyung cho cậu đọc không bằng. Nếu thật thì cũng không đến nỗi xui xẻo mà xuyên qua làm... phản diện đâu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top