Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#4: Con trai nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao Jungkook nổi giận với Nari? Vì tuổi thơ của cậu cũng giống như của đứa con trai mà cậu vừa mới biết tới nó cách đây vài phút trước vậy.

Đối với một đứa bé nhận thức còn chưa chín chắn, cái độ tuổi mà chúng cần được cha mẹ bao bọc thì có một số đứa lại không được như vậy. Jungkook cậu là một trong số đó. Cha mẹ cậu khi còn trẻ đã bị gia đình ép cưới, mẹ bị ép chia lìa với người tình của mình để cưới cha, cha khi ấy chỉ là một chàng trai trẻ bồng bột. Giữa họ chẳng có tình cảm nhưng lại cùng nhau kết hôn vì lời hứa kết giao thông gia của ông bà hai bên. Đó là một cuộc hôn nhân không có tình yêu vậy nên thường xảy ra rất nhiều xích mích. Trong một lần cả hai lỡ phóng túng mà đã vô tình đã tạo ra cậu - một đứa trẻ đáng lẽ ra không nên xuất hiện trên cõi đời này.

Mẹ cậu nhiều lần chán ghét, cố tình phá thai mấy lần khi cậu còn chưa đủ tứ chi ở trong bụng nhưng năm lần bảy lượt bị bà nội ngăn cản. Còn cha cậu không muốn gánh vác trách nghiệm làm cha quá lớn lao nên vội vội vàng vàng kí giấy li hôn, một mực hắt hủi đứa con trai do chính ông tạo ra.

Đôi khi cậu không biết mình nên cảm thấy may mắn khi ngày ấy được an an ổn ổn sinh ra dưới sự bảo vệ của bà hay nên buồn bã vì sinh ra với một gia đình không hoàn hảo.

Jungkook khi ấy mới được sinh ra liền bị gửi cho bà nội ở làng quê nghèo nuôi nấng. Bà mở một quán bán bánh ngọt nhỏ, dù không có nhiều đơn hàng nhưng vẫn đủ cho hai bà cháu sống qua ngày.

Cậu rất ngoan ngoãn, học không giỏi nhưng rất biết điều với thầy cô bạn bè. Nhưng đến khi học đến lớp ba, do hoàn cảnh quá đỗi nghèo túng mà cậu giả vờ trở nên nổi loạn, quậy phá khắp trường, trốn học đi chơi thường xuyên khiến cô giáo đuổi học. Kể từ đó bà không còn phải lo chi trả học phí cho Jungkook đi học, cậu chỉ quanh quẩn bên bà học làm bánh kiếm thêm tiền, đơn giản mà trải qua khổ cực cùng bà.

Và rồi nhiều năm sau đó, khi bà mất thì cuộc đời cậu trôi nổi nay đây mai đó. Chỉ có bất hạnh chứ chưa bao giờ nếm qua hương vị của hạnh phúc. Vì vậy khi Nari hay ai đó nhắc đến ly hôn, Jungkook sẽ đặc biệt nổi giận.

"Tại sao mày lại làm như vậy chứ?!" Jungkook nổi giận đùng đùng.

"Làm vậy là làm thế nào?? Vốn dĩ tính tình phản diện đã không tốt, chẳng lẽ tao lại cho thằng bé ở với một tên vô trách nhiệm sao?" Nari tự dưng bị mắng cũng mang theo uất ức cãi lại.

"Jungkook, cậu trước tiên hãy bình tĩnh." Yoongi mặc dù vẫn không hiểu lí do vì sao cậu tức giận nhưng vẫn chắn tay trước mặt cậu phòng ngừa bất trắc.

"Đúng, một đứa trẻ non nớt như vậy sao mày có thể chia cắt nó với cha mẹ ruột chứ!" Cậu gào vào mặt nó, mang hết tất cả uất ức cùng căm phẫn của một thằng mồ côi từ nhỏ ra trút vào người nó.

"Tao chỉ muốn tốt bụng nhắc trước cho mày tình tiết thôi, có nam chính nào mà đi yêu thương phản diện chứ!?" Nari cũng không vừa, tự dưng lòng tốt của mình vô duyên vô cớ bị người ta chỉ trích liền xù lông lên phản bác rất hăng mặc kệ sự ngăn cản yếu ớt của Ami.

"Còn không phải do cuốn tiểu thuyết ngu ngốc này của mày mà chúng ta bị kẹt ở đây sao? Mày nghĩ tao thích làm phản diện lắm sao?"

"..."

Sau khi vừa dứt lời nói của mình là lúc đó cậu mới nhận ra mình đã lỡ miệng thốt ra lời lẽ không hay với Nari, nhưng lời nói ra thì không thể rút lại, Jungkook bỗng dưng ngẩn người. Mọi lửa giận và cảm xúc phẫn nộ trong người đều biến mất, thay vào đó là cơn sóng của nỗi hối hận vì đã tổn thương người khác.

Nari sốc, trợn tròn mắt nhìn cậu ba giây rồi xoay người đi, bỏ lại một câu: "Tất cả là lỗi của tao, được chưa. Nếu tao không viết cuốn tiểu thuyết ngu ngốc này ra thì có lẽ chúng ta đã không bị kẹt trong này." Nói rồi phủi áo đi mất hút.

"Chị Nari!" Con bé Ami gọi với theo bóng lưng của nó nhưng quá muộn, cánh cửa gỗ đóng sầm lại chính là lúc hình dáng của nó biến mất.

Trong phòng nhất thời im lặng.

"Cộc cộc cộc." Tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên, đánh vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng. Tiếp theo đó là giọng nói nhàn nhạt của con nít:

"Con có thể vào phòng hay không?"

"Là cậu chủ nhỏ đó.." Giây sau Yoongi cúi xuống thì thầm với cậu xong liền đứng thẳng nghiêm chỉnh, ra hiệu cho Jungkook.

"Có... có thể." Cậu hồi hộp đáp.

Cánh cửa gỗ bật mở liền xuất hiện một cậu bé khá nhỏ tuổi, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục của trường cấp một. Trên vai còn đang đeo cặp sách nghiêm chỉnh, phỏng chừng mới đi học về đã chạy vội vào đây.

"Mừng cậu chủ nhỏ về nhà." Yoongi trong vai vế người quản gia, rất có quy tắc cúi người chuẩn 90⁰ hướng cậu bé kia chào một câu. Chỉ thấy nhóc gật đầu nhẹ rồi hướng cậu lễ phép:

"Con chào ba."

"Ừm, chào con trai." Jungkook thực vui vẻ chào lại, thái độ nhóc rất lễ phép và lịch sự làm cậu có thiện cảm. Nhớ lại khi còn ở thế giới thật kia đám nhóc ở trong xóm chợ thật hư hỏng, chúng quậy phá khắp nơi và từng gây ra không ít rắc rối cho Jungkook ở đời trước. Bọn chúng chỉ toàn những tên nhóc vắt mũi chưa sạch, chuyên đi bày trò chọc phá người khác. Nhưng cậu bé này lại khác, rất sạch sẽ và ra dáng... Người lớn.

"Nghe nói ba mất trí nhớ, có thật không?" Thằng bé dùng biểu cảm thật nghiêm túc dò hỏi, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, cuối cùng dừng lại ở miếng băng trắng quấn quanh đầu cậu.

"Là thật, tôi... à không, ba không thể nhớ rõ những việc trước kia lắm." Jungkook gượng cười cố né tránh ánh mắt kia chiếu tới, luống cuống đến nỗi nói lắp bắp. Chỉ là cậu vẫn chưa quen với đứa con trai trên trời rơi xuống kia thôi, thằng bé vẫn là không nên đem cậu xem như tội phạm mà hỏi cung chứ. Hai cha con nhà này quả thật giống nhau, mặt lạnh như băng, cảm xúc nhàn nhạt một vẻ nhưng nhan sắc lại không phải dạng vừa.

"Vậy sao. Ba cứ tĩnh dưỡng thật khỏe, con xin phép đi trước." Xem xét thử trên người cậu không có gì đáng lo ngại, nói xong nhóc xốc chiếc cặp trên vai toan đi ra ngoài, đôi chân ngắn sắp bước ra khỏi cửa thì bị cậu bất ngờ gọi lại:

"Cái đó..." bước chân của nhóc khẽ dừng lại, đầu không ngoảnh lại chờ cậu nói. "Con tên là gì?"

"Con là Kim Junghyung." Nói rồi Junghyung đi mất, cánh cửa từ từ đóng lại ngăn cho ánh nhìn của cậu dán lên dáng người nhỏ kia.

Cậu ngẩn người, mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa đã khép kia.

"Này, cậu lại làm sao vậy hả?" Yoongi nhận ra Jungkook có điểm bất thường, cẩn thận hỏi han.

"Tôi... tôi muốn làm thân với Junghyung."

Anh hơi bất ngờ với câu trả lời của cậu: "Ồ, vì sao thế? Thằng bé cũng không phải con ruột của cậu... ngoài đời thực."

"Ở thế giới này tôi là ba của nhóc, tôi muốn ở bên cạnh chăm sóc Junghyung là chuyện nên làm, dù sao thằng bé vẫn còn nhỏ. Tôi muốn nhân cơ hội lúc chưa li hôn mà bồi đắp tình cảm cho nó. Để cho tuổi thơ nó ít nhất cũng cảm nhận được một chút yêu thương, quan tâm."

Hoặc có thể nói Jungkook không muốn Junghyung có một tuổi thơ mất mát như cậu đã từng.

"Ừm, cậu nói đúng. Tôi ủng hộ ý kiến này." Yoongi thấy chuyện này rất cao thượng, không phải ai cũng giống như Jungkook. Tuy cậu không phải máu mủ của Junghyung nhưng vẫn có ý nghĩ hi sinh sự chú ý vào nhóc, vẫn là một hành động thật tốt đẹp.

"Nhưng mà... nhìn Junghyung có vẻ hơi khó gần." Cậu lí nhí, có vẻ cả chồng lẫn con đều không ai ưa cậu. Cũng đúng, cậu là người xấu cơ mà.

"Vậy thì cậu nên nghĩ cách nhanh một chút. Với tính cách đó của Junghyung thì thân thiết trong vòng ba năm là chuyện không dễ đâu." Yoongi với tư cách người bị kẹt ở đây khá lâu, thu gom không ít thông tin bèn đem nó thành lời khuyên cho cậu. Trong vòng ba năm tới, cậu và chồng hiện tại sẽ đường ai nấy đi.

"Ừ, biết rồi." Jungkook gật đầu, sau đó ngại ngại ngùng ngùng nói: "Trước tiên kế hoạch vẫn là thay đổi cách trang trí căn phòng này của tôi cái đã." Hít nhiều mùi nước hoa quá, cậu sắp chết đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top