Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#6: Làm người hầu thật không dễ dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jungkook thức dậy thì mặt trời đã chiếu tới tận mông. Cả đêm nằm trên sofa chật chội không thể xoay ngang xoay dọc cũng không thể duỗi chân làm cơ thể cậu mệt mỏi rã rời. Bản thân là vợ của nam chính gì gì đấy mà ngay cả chỗ ngủ còn không có, quản gia bận hú hí với bác sĩ Park, con trai thì lạnh lùng thờ ơ với ba nó, chồng cậu chuẩn bị xách thân đi theo gái tới nơi thì càng không thể ngủ chung một giường.

Ôm cái lưng mỏi nhừ và cái trán đau nhức, Jungkook lơ tơ mơ mở mắt ra đã thấy một dàn người mặc đồng phục cung kính chào đón.

"Chào buổi sáng thưa Kim phu nhân." Mọi người đồng thanh khiến Jungkook đang mơ mơ màng màng liền tỉnh cả ngủ. Ôi quên mất là hôm qua ngủ ở phòng khách. Cậu không tự chủ ngồi thẳng lưng, mắt nhắm mắt mở quẹt đi đường nước miếng còn lăn dài trên má, cái đầu xù như tổ quạ, nói năng loạn xạ: "Chào buổi sáng, mọi người ăn trưa chưa, tôi vẫn khoẻ!"

"Mời phu nhân đi vệ sinh cá nhân rồi xuống dùng bữa sáng." Quản gia Yoongi mím môi cố nín cười, anh làm động tác mời với Jungkook, thấp thoáng đằng sau là một vài chị hầu nhịn không được khe khẽ cười.

"Thật ngốc." Junghyung ở một bên nhai nhai miếng trứng khẽ thì thầm, bị dáng vẻ ngốc manh của cậu chọc cho không nhịn được cười thành tiếng. Không ngờ truyền đến tai của Taehyung.

"Mau ăn hết đồ ăn sau đó đi học." Hắn lạnh lùng, mắt vẫn không rời tờ báo sáng trên tay.

"Vâng thưa bố." Junghyung biết lỗi của mình sai bèn líu ríu vâng dạ, cúi gằm mặt xuống ăn nốt phần của mình.

"Hây da, chào buổi sáng nha cả nhà." Jungkook vừa mới đánh răng rửa mặt xong, đem một tâm trạng cực kì hưng phấn ngồi phịch xuống bàn ăn.

"Này, cậu nghĩ mình đang làm gì đó?" Taehyung ngay lập tức nhìn ra cậu đang mặc bộ đồ ngủ yêu thích của hắn. Cả người nhỏ bé lọt thỏm vào trong bộ đồ to quá cỡ. Ống tay áo còn dài quá nửa cánh tay, vạt áo dài hơn mông, chiếc quần dài chạm xuống cả sàn nhà, vai áo bị lệch hẳn về một bên để lộ xương quai xanh tinh tế và làn da trắng không tì vết.

"Làm gì là làm gì? Tôi đang ăn sáng mà." Jungkook không hiểu ý của hắn, há miệng thật to nhét nguyên cái trứng ốp la vào miệng, phồng má nhai nhai.

"Bộ đồ đó là của Taehyung mà nó dám mặc thế này ư." Nari đứng trong góc thầm vỗ trán thật mạnh, Yoongi cũng đen mặt không kém. Ami bên cạnh với vẻ mặt bất đắc dĩ: "Anh ấy nói không cần phiền đến em, một mình tự làm được. Ai ngờ lại to gan đến mức này."

Tất cả người hầu đều nín thở quan sát tình hình, chỉ riêng người nào đó vẫn vô lo vô nghĩ ăn cho xong bữa sáng trên bàn. Ai mà không biết giữa ông chủ và Kim phu nhân không bao giờ vừa mắt nhau, dù là một chuyện nhỏ cỏn con cũng đủ để cả hai chiến tranh lạnh mấy tuần liền, không ai chịu nhường nhịn ai, coi nhau như cái gai trong mắt. Chính vì lí do này mà Kim phu nhân luôn tìm cách trốn ra ngoài càng lâu càng tốt, ông chủ thì đi sớm về khuya, chỉ tội cho cậu chủ nhỏ bơ vơ một mình trong căn nhà lạnh lẽo.

Ngay khi nhìn thấy Jungkook dám to gan lớn mật động vào đồ của Taehyung thì có cả chục người thầm rủa không hay, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Có một số người còn thủ sẵn tư thế chuẩn bị lao vào ngăn cản cơn tức giận của ông chủ họ, chỉ chực chờ hai người lao vào đánh nhau là nhảy vào can ngay trước khi quá muộn. Nhưng chờ mãi, tinh thần căng như dây đàn, tưởng chừng thời gian muốn đông cứng lại thì hắn mới mở miệng.

"Không có gì, cứ tiếp tục ăn đi." Taehyung nhìn cái dải băng trắng vẫn trung thành bó vào đầu cậu, cố nén cơn nóng giận trong người xuống, lơ đãng nhìn đi chỗ khác cho đỡ bực mình. Người này hiện tại đã điên, hắn không muốn vì một phút nóng giận mà làm cậu thành người thần kinh đâu.

"Ờm." Không có thì thôi, Jungkook lo lấp đầy cái bụng xong xuôi, ợ một cái thật thỏa mãn liền bị Junghyung nhìn một cái: "Bất lịch sự."

Hả? Không lẽ ở nhà cũng không được thả lỏng hay sao. Mấy người ở đây thực quá nghiêm khắc, có phải ở trong cung điện ăn trước mặt nhà vua đâu mà sợ. Jungkook bĩu bĩu môi, không muốn tranh cãi nữa.

Ăn xong thì cậu chớp lấy Junghyung ngay. Cậu không muốn động chạm gì nhiều đến thằng chồng của cậu cả, sau này cũng đường ai nấy đi thôi nên không quan tâm nhiều làm gì cho mệt nên càng ít động chạm nhau càng tốt. Còn Junghyung thì khác, nhóc là con trai của cậu, dù sau này chia xa vẫn còn có sợi dây huyết thống ràng buộc giữa nhóc và nhân vật này, ràng buộc cả cậu và nhóc. Vậy nên sau khi xuyên qua thế giới này, Jungkook đã xác định sự ưu tiên hàng đầu là Junghyung, mọi sự quan tâm, chăm sóc,... tất cả đều đặt nhóc lên trên tất cả. Mỗi khi nhìn thấy nhóc là nhìn thấy Jungkook của ngày xưa, cậu không muốn nhóc trở thành một Jungkook thứ hai như vậy.

Jungkook thích ai thì cưng chiều người đó lên tận trời, dung túng và chăm sóc hết mực, bảo vệ thật tốt cho người đó dù có hi sinh thế nào cũng được. Cậu sửa cổ áo cho nhóc, chuẩn bị giày dép cặp sách,... tất cả những việc đó là do người hầu phụ trách đều bị cậu giành làm hết. Junghyung hơi bất ngờ với sự đối đãi tốt đột ngột này, nhất thời im lặng quan sát tất cả một lượt, không biết nên vui vì được ba quan tâm hay buồn vì người kia mất trí nhớ nên mới làm như vậy.

Taehyung liếc mắt sang nhìn một cái, không nói năng gì, chậm rãi uống cà phê nhờ người hầu thắt cà vạt cho mình.

Xong đâu vào đấy, Jungkook vui vẻ đứng lên dịu dàng xoa đầu Junghyung, hôn chụt một cái vài má nhóc chào tạm biệt trước khi đi học. Junghyung tuy vừa ngạc nhiên vừa kinh ngạc nhưng trong lòng có chút rộn ràng vui vẻ khác thường, nhóc hiếm khi cười nhưng hôm nay lại không keo kiệt tặng cho cậu một nụ cười mỉm đẹp trai rạng ngời rồi ngồi lên xe đi học.

Jungkook cười ha hả, giả vờ ôm tim kêu hự hự như bị rung động trước nụ cười của con trai mình, hai ba con cùng đóng trò hề rồi tự cười. Chờ cho Junghyung đi xa rồi cậu mới vui vẻ vào trong nhà.

Bỗng trong đầu cậu chợt nhớ ra việc cần nhờ hắn liền mon men lại gần Taehyung:

"Taehyung, tôi có việc muốn nhờ vả anh."

Nghe đến đây đám người hầu đang yên đang lành hồi tưởng lại nụ cười ngàn năm gặp một lần của Junghyung, bây giờ lại được một phen nín thở với vị Kim phu nhân này. Đề nghị người nào đó ăn nói cẩn thận một chút, người bị vạ lây không phải là cậu mà là chúng tôi đấy!

"Chuyện gì?" Hắn chỉnh sửa cổ tay áo, ra vẻ bản thân đang rất vội vàng ý tứ không kiên nhẫn đợi cậu nói.

Jungkook nhìn diễn xuất vụng về của Taehyung mà khinh bỉ một trận. Vội vã như vậy chỉ có chuyện đi tìm nữ chính ân ân ái ái rải cẩu lương chứ chẳng phải tốt đẹp gì cho cam nhưng cái đó nào phải chuyện của cậu. Tuy thân là phản diện, bị người ta chửi rủa bla bla bla nhưng khẳng định một điều là cậu đây rất hiền nhá.

Vậy nên chỉ an an ổn ổn sống bình yên qua ngày trong căn nhà 'nhỏ' này cùng với tiểu bảo bối Junghyung mà thôi. Còn nam chính nữ chính kia, ông đây không quan tâm, hai người tự mà sống hạnh phúc qua ngày đi, phản diện không thèm xen vào chuyện tình cảm cẩu huyết này!

Biết người đối diện không ưa lại gần mình quá lâu, càng không thích vòng vo tam quốc nên Jungkook vào thẳng vấn đề chính.

"Tôi muốn xin anh chút tiền mua quần áo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top