Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2


                                       Say - Drunk

00:01 tối tại chung cư của Mean Phiravich, Mean thì không thấy đâu. Plan cứ đứng ngồi không yên quanh đi quẩn lại. Tay nhấc điện thoại gọi Mean bao cuộc vẫn không nghe máy. Tức giận, Plan quẳng điện thoại lên giường lầm bầm chửi rủa mấy câu:

- Ai..Mean. Mày đi đâu mà không bắt máy hả? Có biết tao đang lo lắm không thằng oắt con này.

Giữa lúc cơn bực dọc ấy thì một hồi chuông điện thoại vang lên. Plan nhanh nhảu lấy chiếc điện thoại mình vừa quăng đi ấy, vừa nhấc máy thì ở đầu dây bên kia:

- Plan à, con về nhà liền đi, Mean nó uống say qua đây kiếm con này.

Vừa nghe thấy mẹ mình nói như vậy, một luồng suy nghĩ lạ lùng bỗng xuất hiện trong đầu của Plan
:" Thằng Mean, nó uống say thì phải về nhà chứ sao lại đi kiếm mình. Nhưng mà dù đi kiếm mình, cũng phải về nhà chứ?"

Nhưng không để luồng suy nghĩ đó tồn tại quá lâu, Plan liền một tay cầm chìa khóa xe, vừa lấy áo khoác mà phóng thẳng xuống tầng hầm để lái xe đi.

Trên xe, anh luống cuồng gọi cho P'Zanook. Nửa đêm, P'Zanook cũng bị tiếng chuông điện thoại làm thức giấc, chất giọng ngái ngủ:

- A lô, ai gọi vậy? Muốn kiếm Mean bàn công việc thì sáng mai đi. Giờ cậu ấy ngủ rồi.

- A~~~ P' . Nó ngủ là ngủ kiểu gì, nó trốn anh và em đi nhậu rồi xỉn quắc cần câu ở nhà em kìa.

Như nghe tin sét đánh ngang tai, P'Zanook chợt bật dậy, miệng há hốc, nói không nên lời:

- Em bảo sao Plan? Hồi chiều nó cùng dàn KissBoy đi ăn đồ nướng thôi mà. Anh đâu nghe đến việc uống rượu gì đâu.

Plan thở dài, thằng nhóc của anh lại quá trớn rồi uống rượu quên đường về với anh rồi:

- Thôi, không sao đâu P'. Nó say nó cũng tìm em thôi. Giờ em về nhà mẹ đưa nó về.

Nghe tới đây, P'Zanook đã có chút nhẹ nhõm:

- À, vậy nhờ em đưa Mean về nhé Plan. Thằng nhóc đó đúng là tùy hứng mà.

- Vâng ạ, P' đi ngủ tiếp đi ạ. Em đưa nó về rồi sáng mai dạy dỗ nó cho ra trò.

Kết thúc cuộc trò chuyện trên xe, Plan cũng đã lái xe đến nhà mẹ của mình. Vốn dĩ trước đây nhà cả hai ngược đường, nhưng Mean vì muốn Plan có thể nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi sau khi đi làm về nên đã mua căn hộ này. Tuy thế, căn hộ này lại gần với nhà của Plan hơn . Đỗ xe trước cửa nhà, vừa bước xuống thì ngay trước cửa nhà mình đã thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi thù lù trước cửa nhà mình, chắp tay lạy mẹ mình mếu máo nói:

- Con xin dì, dì hãy để anh ấy ra gặp con. Con thực lòng thực sự rất yêu anh ấy. Con không thể tưởng tượng nổi nếu sống thiếu anh ấy. Con hứa với dì , con sẽ làm tất cả mọi thứ để nuôi anh ấy. Cả đời này anh ấy theo con sẽ không phải chịu khổ.

Mẹ Plan nhìn Mean đầy tự nhủ:" Rốt cuộc là mình ngăn cấm chúng nó yêu nhau từ bao giờ nhỉ? Thằng rể này rốt cuộc đang nói cái gì vậy? "

Lúc này, Plan đã chứng kiến và nghe hết. Anh từ đằng sau bước đến và lên tiếng:

- MEAN

Chỉ cần một từ đó thôi, đã đủ thu hết mọi sự chú ý của Mean về phía người vừa cất lên tiếng nói ấy. Mean như vỡ òa trong vui mừng, miệng cười thật tươi, hai mắt híp lại thành một đường chỉ cứ mãi nhìn về phía người ấy.

Plan bước đến bên Mean, nhanh chóng lấy 1 cánh tay của Mean choàng qua vai mình, tay kia của Mean như một thói quen mà tự giác choàng qua eo của Plan, kéo Plan lại, dụi đầu vào cổ Plan mà hít hà. Plan thì vốn dĩ không lạ gì với bản tính chiếm hữu cực kì cao của cậu nhóc này nhưng cái anh không ngờ nhất chính là ngay trước mặt người lớn, mà Mean vẫn không thể bày tỏ một tí e ngại nào. Plan trong lòng có chút hậm hực xen lẫn bực bội, anh giơ tay lên khẽ cóc vào đầu Mean 1 cú nhẹ rồi lầm bầm:

- Mày say rồi làm cái trò gì vậy hả? Sao không về nhà mà tìm tao, qua nhà mẹ tao làm gì?

Plan lúc này đã đưa được Mean vào xe ngồi rồi thắt dây an toàn cho cậu. Mean đang gật gà gật gù nhìn Plan bước vào chỗ ngồi ghế lái kế bên mà mơ màng mỉm cười. Thấy Mean chỉ im lặng mà nhìn mình cười thì Plan nghĩ thầm:

Thằng nhóc này say quắc cần câu rồi, trách cứ gì nữa thì có nghe hiểu gì đâu. Thôi đưa về nhà trước vậy. Sáng mai la cũng chưa muộn. Ahhhhh ! Cái thằng nhóc này, sao trước khi yêu tao, mày bảo sẽ chăm sóc tao mà... Giờ thì ai đang chăm sóc cho ai đây!

Bất chợt, Mean đưa tay lên khẽ vân vê đôi má của Plan. Plan đã cài dây an toàn xong, định lái xe đi thì hành động của Mean làm anh có chút khựng lại, không những vậy lời nói tiếp theo của Mean còn làm anh đứng hình một chút:

- Làm sao em về nhà tìm anh được chứ... Anh đâu có ở nhà em đâu mà về...

Mean ngừng lại hít một hơi thật sâu, cậu chậm rãi nói tiếp :

- Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Bao giờ em 26 tuổi, tự mình làm chủ được tất cả mọi thứ, tự mua được căn nhà đầu tiên. Chỉ đến lúc đó, anh mới đủ can đảm để nghĩ về chuyện chấp nhận lời tỏ tình của em.

Plan lúc này dường như đã lờ mờ đoán được vài chuyện: Chuyện Mean đang nhắc đến, chẳng phải là lời hẹn ước của 2 người họ khi Mean lần đầu thổ lộ tình cảm với anh vào năm 2018 sao.. Nhưng 1 năm sau là anh đã nhận lời làm người yêu cậu rồi mà.

... Chẳng lẽ thằng nhóc này uống say nên quên sạch ký ức luôn rồi... Trời ạ ! Chuyện gì vậy trời?

- Anh lại im lặng nữa rồi... Lần nào cũng thế... Hễ em nói bóng gió thả thính anh thì một là anh cục súc với em bằng không thì né tránh em.

- A.. Không phải. Tao không có ý đó. Tao..tao.. Ahhh thật là...

Trong lúc bí bách, gấp gáp không nghĩ được gì nhiều. Plan liền chờm đến hôn vào môi Mean 1 cái rồi anh bảo cậu:

- Mày có bớt nói lảm nhảm không hả? Mày còn nói linh ta linh tinh thì đêm này tao không cho ngủ chung và ôm tao ngủ đâu đó.

... Hôn là thượng sách.. Lúc nào cũng hiệu quả cả haha... Plan nghĩ thầm, kể cả lúc Mean đang giận anh, chỉ cần anh hôn cậu 1 cái thì không gì không giải quyết được.

- VÂNG Ạ !

Mean nghe anh nói vậy, thì vui vẻ hiện rõ trên mặt, cậu "vâng" một cái rõ to rồi im lặng nhắm mắt lại không kêu ca không nhúc nhích. Plan thấy thế thì phì cười. Anh vừa lái xe mà vừa nhớ lại những lời Mean nói ban nãy. Anh hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra lúc cả hai chưa đến với nhau.

------------------Hồi tưởng của Plan--------------------

Nhớ lại thời gian vừa đóng máy bộ Love By Chance, hai người thành công dữ dội, là một couple được ship từ phim ra tới đời thực. Rồi sau thành công ấy họ lại được thêm nhiều cơ hội để ở cạnh nhau hơn, từ các sự kiện đến các show truyền hình rồi dự án quảng cáo, tour fanmeeting... Và cũng từ đó, Plan để ý cách Mean đối xử với anh có phần hơi là lạ.

Anh cũng có cảm nhận được phần nào và cả những bạn diễn khác cũng cảm thấy như vậy chỉ là lúc ấy anh vẫn xem Mean là đứa em trai có chút đặc biệt hơn người khác và vị trí của cậu trong lòng anh cũng dần dần không còn tầm thường như mọi người nữa rồi. Ngày nào cũng nhắn tin qua Line, cũng trêu đùa nhau trên Twitter rồi call với nhau mấy tiếng liền.

Dẫu Plan vẫn thấy mọi chuyện giữa anh và Mean là bình thường nhưng tất cả mọi người khi nhìn sự việc từ hướng khác thì đó là lúc khiến anh suy xét mọi chuyện một cách thận trọng hơn. Đó là cái ngày mà P'Zanook nhắn tin cho anh:

- Plan, Plan.. Bộ em và thằng nhóc Mean nhà anh đang quen nhau thật à?

- Cái.. Cái gì vậy anh. Làm..làm gì có chuyện hư cấu đó được chứ?

- Tại mấy nay anh hay lướt mấy tweet fan tag hai đứa trên mạng ấy. Fan mấy đứa đỉnh ghê luôn, kiếm ra được mấy cái khoảng khắc Mean yêu em khủng khiếp. Đến độ anh hoài nghi về trạng thái hẹn hò ( relationship status) của 2 đứa luôn á. Real gì dữ vậy em. Không câng fanservice luôn.

- Anh... Anh.. Anh bình tĩnh nghe em giải thích nè, giữa em và Mean quả thật chỉ là anh em bình thường thôi. Điều duy nhất tổn tại giữa em và nó là tình bạn giữa hai đứa con trai vậy thôi chứ không gì cả.

- Ừa ừa, tại anh thấy có mấy cái mấy bạn ấy nói cũng đúng nên anh sợ 2 đứa quen nhau mà không báo anh với Chế Pupae tiếng nào thôi. Không có gì thì anh cúp máy nhé...

- À anh, đợi đã. Anh gửi mấy cái fan tweet cho em xem được không ạ? Em cũng hơi tò mò về việc fan nghĩ gì ấy.

- À ừa, đế anh gửi cho.

Sau đó thì Plan nhận được rất nhiều tweet của fan do P' Zanook gửi qua. Lúc Plan đọc chúng cũng là lúc anh ngạc nhiên thật sự.

Nào là ánh mắt u mê mà Mean nhìn anh rồi cả những lúc âm thầm bảo vệ anh hay tranh thủ lúc anh không phòng hờ mà sờ mó anh...

Ôi,mọi người thật như nhìn ra được những điều hiển nhiên mà cả anh cũng không chú ý.

... Bây giờ phải làm gì đây nhỉ, đây là bất bình thường rồi... Có nên hỏi thẳng Mean không nhỉ? Lỡ như chỉ là mình nghĩ nhiều và Mean không hề có ý gì với mình thì sao? Chẳng phải lúc đó vừa quê mà vừa bị Mean hiểu lầm sao... Ôi... Phải làm sao đây.

Còn nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top