Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã một tuần kể từ ngày Duy vào lớp, vì hơn tuổi nên trong lớp đều gọi Duy là anh, kể cả tụi con trai(ngoan thế), anh ta cũng nhanh chóng gia nhập hội game của bọn thằng Cường, hội bóng rổ của Quốc Anh, còn chải chuốt để tranh King của thằng Quân nữa...

- Cho mượn cái...

- Không cho

- Ê sao ích kỷ

- Kệ, tớ là tớ không thích cho cậu mượn gì hết

- ... - cô bé, thật sự không nhớ anh sao? Duy nghĩ thầm, khẽ cụp mi mắt quay lên.

Tan học đã gần 12h trưa, nó ôm cái bụng đói ra ngoài cổng trường, bữa nay xe đạp hỏng phải đi tạm xe bus. Buổi trưa về xe bus rất đông vì thế nên nó đã bỏ qua 2 chuyến xe bus, nó lười biếng chen chúc. Lùi lại gần hốc cây phượng vỉa hè, vừa lúc có cái bánh xe chạm vào bắp chân chị ấy, ôi thôi, mất đà, giật mình, chị ấy ngã về phía sau. Thôi thì không may định bỏ qua, thì cái gương mặt đáng ghét ấy lò dò xuất hiện trước mắt nó, cơn bực mình lại dồn lên đỉnh điểm. Nhận ra nó đang bực, Duy gãi đầu hạ giọng:

- Xin lỗi, anh không cố ý, em có sao không?

- Thôi đi đi - nó phẩy tay, đột nhiên lại không muốn gây sự thêm với anh nữa, cái Linh bảo nó chấp vụ ngã ấy là nhỏ nhen, dù sao anh cũng xin lỗi nó rồi, dù lúc ấy qua loa, coi như không quen vậy - tớ không sao, cảm ơn!

- Em trễ xe bus à, bây giờ về nhà thì em không kịp học chiều đâu đó!

Nó nhìn đồng hồ đeo tay, giờ về nhà cũng mất 25p, mà bây giờ đã 12h30 xừ nó rồi còn đâu, 1 rưỡi đã học không kịp thật

- Kệ tớ

- Em muốn về nhờ không?

- Điên à, cậu đi đi.

Duy dắt xe đạp ra về trước. Nó hậm hực xốc cặp trở lại lớp học, tìm điện thoại gọi cho mẹ rồi nằm trên mặt bàn ngủ thêm một chút, đằng nào cũng không kịp về nhà rồi.

***

Chiều

Nhóm bạn cùng lớp học thêm tới lớp, nó ngẩng mặt dụi dụi mắt nhìn lên. Nó mang đồ lên bàn thứ ba, lại tiếp tục gục mặt xuống bàn, Linh từ đâu chạy đến, cốc đầu nó gọi dậy

- Này, mày con sâu ngủ à, trông mày xem, xác quá đấy

-...

- Trưa không về à?

- Ừm
Nói xong bụng nó kêu "ọt ọt" biểu tình. Linh đẩy chai nước thạch nha đam trong tay cho nó uống tạm

- Lười thì nhắn bảo tao một câu chiều tao mua cho chứ con heo?

- Thôi, tao hết sức nói rồi

Linh đang định ngồi vào cạnh nó thì thằng QA từ đâu lách vào, hắng giọng nói

- Bạn Linh xê ra chỗ khác cái coi

- Thèm vào

Linh lè lưỡi rồi chạy về lớp lý

Nó chớp mắt nhìn hai đứa kia rồi lại nhắm nghiền mắt lại. Nó thấy người mình càng ngày càng mềm nhũn ra. Thằng QA xoa xoa đầu, ghé sát mặt vào chỗ nó hỏi

- Ốm hử?

-.......Biến thái - Nó giật mình hét ầm lên. QA cau mày bịt miệng nó lại, tiện tay cốc đầu nó một cái

- Mày......ấm đầu hả heo

"Ọt ọt"

- Hửm?....Đói?

Nó phẩy tay, gạt khuôn mặt nhăn nhó đang phóng đại trước mắt ra

- Tao còn sức mọn, tha cho tao để tao học hết buổi

- Trưa không về?

- Trễ bus

Vừa dứt câu, có bàn tay rắn chắc kéo nó đi một mạch, nó không kịp la lối gì, tưởng thằng QA, ai dè là Duy. Nó xuýt xoa cổ tay, đang định mắng thì thấy anh đã mang đồ ăn về trước mặt

- Đừng hỏi, ăn đi

-...?

- Ăn xong rồi hỏi

Nó khẽ gật đầu, cúi gằm mặt cắn miếng piza trong tay, lâu lâu lấm lét nhìn anh

- Em biết mình dễ bị hạ đường huyết không hả?

Anh quát. Nó giật mình, co rúm người lại, miếng bánh nghẹn lại ở cổ, mặt nó hơi tím lại, mắt long lanh nước. Anh thấy bộ dạng của nó hơi hoảng liền đưa cho nó hộp sữa. Nó vừa ấm ức lại vừa khó hiểu vì hành động của Duy. Rõ ràng trong mắt anh có tia lo lắng, nhưng thiết nghĩ nó cùng anh không hề quen biết, tại sao anh lại làm những điều này đối với nó, thậm chí còn quát nạt nó.

Ăn xong nó lầm lì trở lại lớp, không hỏi cũng không nói không rằng.

                                                                                    ***

Vào một ngày đẹp trời của tháng ba, ban chấp hành đoàn trường lên kế hoạch tổ chức cho ngày 26/3, giống như những lần khác, chúng nó vẫn chuẩn bị và phân công công việc như những năm qua, chỉ khác là năm nay có tuyển thêm người vào ban tổ chức. Nó cầm danh sách người đã qua phỏng vấn lần này, tổng cộng có 5 người. Đọc đến tên Nguyễn Ngọc Bảo Duy  nó trợn tròn mắt, ngẩn người hẳn vài phút. QA nhìn thấy nó đờ người nhìn bản danh sách, cười cười:

- Mày có cần trợn mắt há miệng thế kia không, mất hết hình tượng rồi heo à. Anh này giỏi lắm đó, bữa trước tao phỏng vấn ảnh nè.

- Tao chẳng quan tâm - nó ném cái danh sách sang cho QA.

Nó trở vào trong làm nốt bản kế hoạch cho toàn chương trình của ngày 26/3, thầy Long - Bí thư Đoàn trường đi qua vỗ vai nó

- Em xem danh sách ban tổ chức mới chưa, còn bạn Duy em hướng dẫn nhé

- Ơ sao lại là em, thầy nhờ bạn khác đi ạ

- Ơ hay, trước giờ trong BCH có thấy chị ngại ai đâu mà bây giờ trốn việc hả. Bạn này mới đến, lại ở trong lớp em, hôm trước phỏng vấn bạn này thầy nghĩ em mới đủ khả năng hướng dẫn bạn này. - Thầy Long cười nửa miệng

- Thầy đừng tâng bốc em lên để cho em nhận, em không nhận bạn này đâu.

- Việc đã phân, không được từ chối, đã duyệt.

- ...

Dù lòng đã tự nhủ không được ích kỷ với người này mà nó không làm được, cũng chỉ vì hết lần này đến lần khác anh có những hành động khó hiểu đối với nó. Biết sao đây, nó uể oải mang thông báo đi in, đắn đo rồi mang luôn kế hoạch hậu cần - tài chính photo thêm 1 bản. Sau khi phát hết thông báo cho các lớp, nó mang kế hoạch về lớp, kéo Duy ra khỏi hội bàn tán game, díu vào tay anh tờ kế hoạch mới photo

- Thầy Long phân cho tớ hướng dẫn cũng như theo dõi cậu lần này, sau này thì sao cũng được nhưng lần này hi vọng cậu vui lòng cùng làm hậu cần với chúng tớ. Đọc đi rồi có gì bảo tớ.

 Duy khẽ mỉm cười, nó so với anh, thấp hơn rất nhiều, đầu hơi cúi, môi mím lại. Anh biết nó có thói quen nhìn thẳng vào mắt người khác khi nói, nhưng không rõ tại sao, lần này, nó không thể nhìn vào mắt anh mà truyền đạt.

Vài sợi tóc mái trước gió bay lung tung, anh biết tóc của nó rất khó chiều, khó vào nếp, anh đã từng tự tay tỉa tóc cho nó. Những lọn tóc mềm rủ xuống, anh chỉ muốn vươn tay ra chạm vào mái tóc mềm kia, cảm nhận sự mềm mại dịu dàng trong lòng bàn tay.
Thuận theo xúc cảm, những ngón tay dài của anh vươn ra, sợi tóc bay bay luồn vào bàn tay anh. Dường như cảm nhận được điều bất thường, nó nghiêng đầu né tránh, hành động như con nhím xù lông không lọt khỏi mắt anh.

- Anh làm gì vậy?

Thấy anh không nói gì, nó ngẩng lên, đôi gò mà có chút ửng hồng, nhăn mặt kéo anh về thực tại

- Cậu có nghe tớ nói không?

- Tức là bây giờ anh sẽ đi với em?

- Những khi nào đi chạy chương trình cho ngày 26/3 thôi, nhưng cũng khá bận đấy, sắp xếp thời gian đi.

- Tuân chỉ - hắn đưa tay lên trán, miệng toe toét cười.

Môi thoáng nở một nụ cười.

Là nụ cười này, không đặc biệt, nhưng là của em, anh không sao quên được...

Vẫn là như thế, không bao giờ chịu gọi anh một tiếng...

Nhưng, tại sao, em không biết anh là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top