Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Bằng Lăng đầu tháng Năm

Lạnh, không phải cái mát lạnh của một ngày cuối
thu, gió mơn trớn trên từng cành cây chiếc lá của những sáng đông chí. Lạnh khiến người ta chẳng thể nghĩ gì, không kéo chặt được áo hay quấn lại chiếc khăn đã lỏng vì tay đã đông cứng trong găng len.

Trước mắt tôi, dòng người luân phiên đổi thay như thuớc phim quay chậm, người người bước đi như đạp trên cát, mạch lạc nhưng chậm lạ thường. Chẳng phải vì họ muốn đi chậm mà chiêm ngưỡng nơi khung cảnh hữu tình, hay ngó nghiêng vài ba hàng cà phê, quần áo... Con người nơi đây đã quá bùi mặt quang cảnh này, và bất cứ ai từ trẻ tới già đều có một nơi ưa thích để chẳng cần suy nghĩ, chỉ cần nghe thấy mùi hạt cà phê quen thuộc, giọng nói hay tiếng còi xe cũng đã rõ mình đang ở đâu và cần đi đâu. Chắc cũng bởi thế nên các thương hiệu nổi tiếng nước ngoài chẳng thể bán chạy ở thành phố này....

" Lạ thật " tôi tự hỏi, " Sao cái thành phố này chả bao giờ chứa chấp nổi thứ gì mới mẻ nhỉ?". Con người ở đây tốt bụng mà cũng ác độc lạ kì. Tất cả chỉ chấp nhận những gì đã cũ, đã có từ thưở xưa - khi mà ông bà ta sinh ra thì đã có: cây bàng, quán cà phê, trường học, những toà nhà mục nát, trông như được đứa trẻ lên ba xếp vào giữa khu đô thị, các cửa hàng bán điện thoại với biển quảng cáo còn to hơn cửa....

Và, cả con người.

Vừa nghĩ, tôi vẫn tiếp bước rảo trên vỉa hè đã bung hết gạch, gập gồ, khó đi và lúc nào cũng đông đúc. Bất chợt, ngay ngã tư con phố nhỏ tới trường, một cánh hoa tím nhỏ rơi trước mắt tôi, sát rạt như tưởng ngửi thấy cả hương hoa. Trong một khắc, tôi đã cho rằng đó là một cánh hoa Bằng Lăng.

" Bằng Lăng nào lại nở vào cái tháng 11 này. "

Liếc vội trên đầu, chỉ thấy những cánh hoa giấy  từ cành cây quá đỗi um tùm mọc chìa ra hơn nửa vỉa hè trên tầng hai một căn nhà cấp bốn. Ngó lơ cảm giác hụt hẫng, tôi bước tiếp như guồng máy được khởi động lại sau khi tra dầu.

Đã đi qua ngã tư ấy được bốn, năm dãy nhà rồi, vậy mà đầu óc tôi vẫn không thể ngừng bồi hồi. Chẳng phải về một bông hoa nào trong trang sách kí ức, mà là một bóng lưng rời đi trong tháng Năm, khi hoa Bằng Lăng nở rộ ngợp trời. Rời đi trong nắng hè nóng rực, vương lại lòng tôi màu ảm đạm, lạnh lẽo. Sắc Bằng Lăng neo nơi vai người khiến tôi muốn với tay chạm đến, nhưng nơi đó người ở quá đỗi xa xôi, nơi hoa Bằng Lăng nở mãi không tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top